Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Reng... Reng...

Tiếng chuông ầm ĩ choáng lấy đầu óc, Sunoo giật mình bật dậy. Đôi mắt anh chớp chớp liên hồi. Chuyện quái gì vừa mới xảy ra?

Sunoo nhớ rằng bản thân đã mắc bẫy tên tội phạm kia và bị đập đến ngất xỉu. Giờ đây đã tỉnh lại, thầm trách bản thân quá lơ là, anh nhất quyết không tha cho tên lỏi đó. Bàn chân vừa định cất bước, Sunoo khựng lại, trước mặt anh, là một đám người mặc đồng phục đang ra vào căn phòng. Khoan, căn phòng ư? Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Những tấm áp phích địa lý, sinh học treo đầy bên hai bước tường, phía trên là một tấm bảng phấn, cùng với một cái bàn lớn, cảm giác như một lớp học của thời cấp ba vậy. Chết tiệt, không phải là buổi tối, càng không phải là căn phòng giam bí bức kia, anh đang ở chỗ quái nào thế này?

Sunoo muốn tiến về phía cửa để ra khỏi đây, một lần nữa, người anh khựng lại, vì kẻ đang đứng dậy khỏi cái bàn nhỏ bên phải anh, là kẻ đã đập mình ngất xỉu. Sao hắn có thể mỉm cười nhởn nhơ ở đây mà không chịu bất kì sự kiểm soát nào? Không mất đến 5 giây, Sunoo chạy đến thật nhanh, bắt lấy tay phải của hắn, nhanh chóng bẻ nó về phía sau, tay còn lại giữ chặt cổ hắn, thành công kiểm soát hoàn toàn đối tượng.

"Cái đéo gì vậy?"

Người vừa bị ghìm chặt xuống đất la oai oái. Tất cả mọi người trong căn phòng đều hướng mắt về tiếng ồn ào. Sunoo đang trong tư thế đè chặt Ni-ki, anh quay sang nói với một chàng trai đứng kế đó.

"Gọi cho cảnh sát, mau lên."

Cậu trai kia chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ có thể đứng đó bất động, Sunoo phát cáu.

"Nhanh lên, hắn là tội phạm rất nguy hiểm đó."

"Sunoo, cậu đang làm gì Riki vậy?"

Sunoo ngay lập tức nhíu mày. Riki là đứa nào? Và sao tên này biết tên của anh? Lại còn xưng hô như thể đã là bạn bè? Sunoo không kịp hình dung ra được câu chuyện, anh nhìn trân trân gương mặt đối diện, rồi cạnh bên, và xung quanh. Tất cả cùng mặc một loại đồng phục. Sunoo nhìn đến bản thân mình. Anh đang... mặc một bộ đồ tương tự. Cái quái gì...? Sunoo trở nên hoang mang tột độ. Có phải anh vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ngất kia?

Người phía dưới anh dần mất đi kiên nhẫn, lớn giọng như muốn hét lên.

"Con mẹ nó Sunoo, mày làm gì vậy?"

Tên đang giữ mình mạnh đến lạ, rõ ràng hắn to con hơn, nhưng không thể tự vùng dậy khỏi sự kìm kẹp bất ngờ này.

Sunoo bị tiếng quát làm cho giật mình, anh nhận ra, tên tội phạm này bằng cách nào đó, lại biết tên mình. Vẫn giữ nguyên tư thế, anh cố gắng tra hỏi.

"Sao cậu... biết tên tôi?"

Người phía dưới lại lần nữa trở nên cáu gắt, tên Sunoo này hành động chưa cảm thấy đủ ngớ ngẩn, bây giờ lại hỏi những câu rất ngu ngốc.

"Sunoo, tụi mình cùng lớp mà?"

Một trong số người bao quanh đó thay hắn lên tiếng. Sunoo lại đơ người ra. Cùng lớp... Chuyện vô lí nào đây? Khuôn miệng dần mở ra. Sunoo đứng bật dậy, ánh mắt không hề thân thiện dò xét từng người một.

"Cô cậu bao nhiêu tuổi?"

Đối diện với những ánh nhìn hoang mang, Sunoo kìm nén từng tiếng thở mạnh. Có phải anh vẫn còn mơ đúng không?

Người con trai đã đứng lên tự khi nào, giận dữ tiến đến nơi Sunoo, kéo áo anh thật mạnh, hắn muốn có sự trả thù cho cơn đau mình vừa mới nhận. Nhưng chưa thể thực hiện được kế hoạch, ngay khi cánh tay chạm đến vành áo, hắn lập tức bị bàn tay người đối diện giật mạnh, lần nữa bị đè xuống bàn học gần đó. Má hắn áp lên mặt bàn trong sự kinh ngạc lần nữa của tất cả mọi người.

"Thằng điên này-"

"Đừng đóng kịch trước mặt tôi."

Gương mặt hắn nhăn nhó gấp bội khi bị xen ngang. Không hiểu mới sáng sớm lại gặp phải loại tình huống gì. Sunoo cúi sát xuống tai hắn, không muốn để những tên lạ mặt xung quanh biết mật danh, thì thầm chỉ nghe đủ hai người.

"Ni-ki, khôn hồn thì nói tôi biết đây là đâu."

"Ni-ki? Ni-ki là đứa nào?"

Sunoo tức giận trước những thông tin mơ hồ. Ni-ki là mật danh hắn dùng khi hoạt động cùng tổ chức, bây giờ lại trưng ra bộ mặt chẳng biết gì, có phải đang cố tình chọc điên anh không?

"Đừng giả bộ."

"Riki."

Để ý đến tên gọi kì lạ, Sunoo lập tức hướng mắt theo giọng nói. Nhìn người đang đi đến trước mặt, anh mở to mắt, đôi môi hơi hé ra, anh sau đó thả lỏng người, thì thầm.

"Đội trưởng Sunghoon."

Không thể lầm, người đang đứng trước anh hiện giờ là đội trưởng Sunghoon của ban phòng chống buôn lậu. Anh cũng mang trên mình chung một đồng phục, ung dung tiến đến với gương mặt khó hiểu.

"Riki có bạn mới à?"

Sunghoon hướng mắt xuống người còn nằm trên bàn trông đến buồn cười. Kẻ to xác hơn nhìn yếu thế đến lạ. Sunghoon cười ha hả thành tiếng.

Riki trông theo tiếng cười, tâm trạng lại khó chịu hơn bội phần.

"Sunoo, bỏ tao ra."

Sunoo bất động, não bộ tích cực hoạt động hơn. Sunghoon... có vẻ thân thiết với tên tội phạm này. Không ổn rồi. Sunoo nhìn quanh một lượt lần nữa. Cùng lớp... Riki... không khí này... Không lẽ...

Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, Sunoo lập tức buông người phía dưới rồi lùi lại vài bước. Sunghoon đang nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm.

"Em là bạn cùng lớp của Riki hả?"

Sunoo không thể mở miệng nói lấy một lời, ánh mắt anh mở to đặt lên người đối diện, không thể tiêu hóa việc Sunghoon coi mình là người xa lạ. Riki sau khi được giải thoát liền xoay cánh tay vài vòng. Cái tên cùng lớp vậy mà mạnh khiếp, hại hắn ê ẩm cả người. Hắn sau đó tiến về bên Sunghoon, giọng nói mang phần cọc cằn.

"Là thằng nhãi cùng lớp thôi, chả quen."

Sunoo đối diện với hai cặp mắt dò xét, anh nhận ra mình mới là kẻ ngoài cuộc. Sunghoon gọi Ni-ki là Riki, một cái tên kì lạ, hai người còn hành động như thể đã quen thân lâu lắm rồi, còn bản thân lại cùng lớp với tên kia, từ khi nào, anh cùng hai người đã trở thành học sinh cấp ba? Đây liệu có thể là màn kịch nào đó không? Sunoo muốn nghĩ thế, nhưng những đôi mắt xung quanh quá thành thật. Đầu óc Sunoo choáng váng, hình như, anh đã lạc đến một thế giới khác rồi.

"Không thể nào."

~o0o~

Sunoo ngồi bất động trong lớp học, tâm trí thẫn thờ như không còn chút sức lực. Đúng là như vậy, sau khi nghe được những thông tin từ một cậu học sinh cung cấp.

Anh thật sự đang học cùng một lớp với kẻ tội phạm kia, kẻ có một cái tên khác, Nishimura Riki. Không phải là Ni-ki, không phải là bất kì cái tên khó nghe nào mà cảnh sát tự đặt cho hắn. Điều hoang đường hơn là Sunghoon với hắn lại là bạn thân, ra chơi nào cũng kéo nhau xuống căn tin trường, hoặc đi đâu đó. Sunoo nghĩ rằng có phải mình yêu hòa bình đến phát điên mà tự tưởng tượng ra những thứ khó có thể đặt cạnh nhau không? Anh hi vọng là vậy, nhưng có giấc mơ nào thật như thế này?

Anh bất lực, tại sao một cảnh sát mẫu mực như mình trong phút chốc lại trở thành một thằng nhóc cấp ba, đang ở ngưỡng 24, anh không thể thích nghi nổi với thân xác tuổi 16. Đấm vào đầu mình một cái thật mạnh, thằng khốn Ni-ki đó, chỉ là một cơn bất tỉnh thôi mà, tại sao mọi chuyện lại bị đảo lộn?

Nghĩ lại thì, cũng thật kì lạ khi ngôi trường không có tên, thành phố hiện tại lại chỉ vỏn vẹn mỗi chữ S, cả bối cảnh và kỷ niên cũng không có, tựa như những giấc mơ không bao giờ rõ ràng. Thứ duy nhất anh còn có thể coi được là thời gian chạy trên đồng hồ. Lại ngước lên nó, nhịp di chuyển của kim giây chầm chậm, cứ xoay mãi chẳng có điểm dừng, Sunoo cũng bị mất đi kiên nhẫn. Phải rồi, anh sẽ ngủ một giấc, biết đâu khi tỉnh lại, anh có thể hoàn hồn về thân xác cũ? Sunoo mặc kệ ý tưởng ngớ ngẩn, việc xuyên vào một thế giới không phải của mình đã quá lố bịch rồi, có làm thêm trò cũng chẳng sao.

Suy nghĩ là vậy, 15 phút đã trôi qua, đầu óc Sunoo không đủ thư giãn để có thể thật sự thiếp đi, thứ anh nhận được lại là một hồi chuông dài báo hiệu tiếp tục giờ học. Anh mệt mỏi ngẩn mặt lên, mắt lại giáp với tên Riki đang tiến về chỗ ngồi. Dĩ nhiên, hắn cũng không vừa, vẻ mặt ngay lập tức khó chịu khi bị cái tên cùng lớp nhìn chằm chằm. Hắn cùng Sunoo vốn chỉ biết tên nhau, chưa thật sự nói chuyện. Chẳng ngờ, Sunoo lại tiếp cận hắn với cách thức khó hiểu nhất, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.

"Ê."

Sunoo biết kẻ kia đang gọi ai, nhưng nhớ đến lí do mình ở đây, sự tức giận lấn át lí trí, Sunoo lơ đẹp hắn, quay mặt về phía cửa sổ.

Đầu óc Riki muốn nổ tung, hắn chính là người bị tên Sunoo kia vật lộn và đối xử như tội phạm, giờ đây tên đó lại làm mình làm mẩy, như thể hắn mới là kẻ làm sai. Riki không nhịn được cơn tức, định đi đến trước bàn anh cùng phân định, giáo viên lại nhanh hơn, người thầy đã tiến vào trong lớp, gõ thước lên bàn ổn định trật tự. Đem tiếc nuối cất trong lòng, sau giờ học, hắn tự nhủ Sunoo chắc chắn sẽ không thể thoát.

~o0o~

Sunoo mơ mơ hồ hồ, lời giảng bên tai chẳng thể nghe rõ. Dựa vào tình hình hiện tại, anh không thể dựa dẫm Sunghoon, cũng không thể cứ thế ngồi yên chịu đựng, phải làm gì đó thay đổi tình hình, nhưng nó là điều gì? Vận động hết trí óc, Sunoo cắn chặt môi đến đỏ ngâu, tay không tự chủ gõ liên tục lên bàn, Riki cách một dãy cũng không thể không để ý. Hắn đã quan sát cử chỉ của anh từ nãy đến giờ, không hiểu sao, trong hắn cũng có cảm giác lạ, Sunoo hành động quá kì quặc. Sự việc ban nãy vẫn chưa có lời giải đáp, giờ đây một Sunoo trông lo lắng đến mức chẳng để ý xung quanh khiến hắn vô cùng tò mò. Tên kia, rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Sunoo sau khi môi đã chảy ra một ít dòng nước đỏ, anh hơi ngẩn lên, một suy nghĩ đã xuất hiện, cách này, có thể thử không?

Anh lập tức đứng dậy, có điên rồ đến mấy, làm thử vẫn tốt hơn ngồi đây như kẻ ngốc. Sunoo đến trước người giáo viên, hít một hơi, anh điều chỉnh tông giọng.

"Tôi- em đi vệ sinh một chút ạ."

Riki nhìn theo bóng lưng đang dần rời đi, trong lòng lại xuất hiện dấu hỏi lớn. Không quá chần chừ, sự tò mò của hắn lớn hơn tất thảy, cùng một lí do, hắn nhanh chóng theo sát Sunoo.

Sunoo rẽ hướng đến phòng y tế, chờ phút giây giáo viên quản lí đang lục hồ sơ ghi bệnh án, Sunoo nhanh tay lấy con dao gần đó, rồi thầm lặng bỏ đi. Kế hoạch của anh, là kết thúc cuộc sống ở thế giới này.

Riki đằng sau chỉ thấy sự thuần thục chuyển hướng của Sunoo, lần này anh đang tiến về phía sau trường và dừng lại ở đó, tại một nhà kho chứa đồ cũ. Hắn núp sau tán cây dài, Sunoo cũng đã yên vị phía sau nhà kho, một địa điểm khó phát hiện, hoàn toàn khuất tầm nhìn từ trường học. Thằng đó làm gì ở đây chứ? Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu, Riki liền nghe thấy tiếng rên nhỏ từ người mình đang quan sát. Hắn nheo mắt, thu về một đường đỏ thẫm trên cổ tay của kẻ đối diện. Cái quái...

Sunoo nghiến răng, tránh bật ra tiếng la vì vết thương. Nó rất đau, tại sao lại cảm giác rất thật? Nhịp thở mạnh lên theo từng đợt, anh phải tiếp tục, đến khi bản thân có thể trở về với nơi mình đang sống. Sunoo nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho một đường rạch nữa. Tay vừa gần chạm đến vết thương cũ, hai bên cánh tay đột ngột bị kéo lên đầu, xa khỏi nhau.

"Đừng ngu ngốc thế chứ."

Anh mở choàng mắt, muốn phát hoảng khi gương mặt quen thuộc kia hiện lên trước mặt. Riki không ngăn được bất ngờ và lo lắng mà nhảy ra ngăn cản, dù thế nào, tự tử ở độ tuổi này thật là điều dại dột.

"Tao không biết mày gặp phải chuyện gì, nhưng làm thế này không giải quyết được vấn đề đâu."

Sunoo từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh lại xao nhãng đến bất cẩn, để cho một người dễ dàng theo dõi bản thân mà không thể phát hiện dù có là cảnh sát, hoặc anh đã tập trung đến độ xung quanh không còn là thứ quan trọng. Và lớn hơn tất thảy những thứ anh có thể tưởng tượng, kẻ phạm phải nhiều tội lỗi không thể tha thứ đang đứng trước mặt anh, và ngăn cản anh đừng tự hại mình ư? Đôi mắt hắn, sao lại có điểm gắt gao và chân thành? Thế giới này, thật sự tốt đẹp đến vậy?

"N-Ni-ki."

"Sao cứ gọi tao là Ni-ki mãi thế, Ni.shi.mu.ra.Ri.ki, biết đánh vần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com