Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chỉ có thể nói rằng, Sunoo chẳng thể tiếp thu nổi điều đã nghe.

Tổ chức của Heeseung... sẽ làm cái gì cơ?

Ngồi gọn phía dưới, Sunoo lại càng đưa tròng mắt to vì hoang mang đến kẻ ở trên đang lôi ra sợi dây cối bí ẩn nọ.

"Hắn muốn giành lại thứ này, và hôm nay là ngày hắn đến."

Viên đá nâu giữa bóng tối bao trùm bỗng sáng rực đến lạ. Sunoo cơ hồ có quá nhiều thứ cần nói nhưng vẫn bị hắn giữ chặt.

"Tao sẽ đốt nó, còn mày hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây."

Rồi hắn lại nhéc ngược nó vào túi, hắn nhìn Sunoo chằm chằm.

"Mày không còn nhiều thời gian để chần chừ đâu."

Hắn nói, rồi từ từ đưa bàn tay khỏi khuôn miệng kia. Như chờ có thế, Sunoo lần đầu tiên dùng giọng điệu giận dữ nhất mà quát tháo.

"Đồ khốn cậu đang nói nhảm cái quái gì thế?"

Sunoo vùng vẫy nhưng vô lực.

"Mày không tin tao?"

Riki nhíu mày nhìn anh đang điên cuồng chống trả. Thở hắc ra, hắn dùng hai tay kìm lại đôi tay đang quờ quạng cố đẩy hắn khỏi người.

"Buông tôi ra."

"Đây không phải lúc cứng đầu."

Riki bắt đầu lớn giọng hơn khi người phía dưới quá rối loạn, sau liền thấy anh lại trừng mắt đến mình.

"Vậy tôi phải tin rằng bởi cậu đã ăn cắp sợi dây chuyền từ Heeseung, nên hắn ta cùng đồng bọn sẽ đến đây để đòi lại? Thứ ấy rốt cuộc là cái gì?"

Sunoo mang giận giữ theo từng lời nói ra, kẻ đối diện lại hoàn toàn im lặng. Đến khi sắp mất đi kiên nhẫn lần nữa mà phản kháng, câu đáp của Riki kịp lúc ngăn sự quát tháo từ anh.

"Một thứ tội lỗi, hắn ta đã ám ảnh về nó."

Câu trả lời khiến Sunoo giữ lại bình tĩnh, chầm chậm nhớ đến thái độ gắt gao của Heeseung trong một lần anh muốn lấy nó về. Nó vốn không phải thứ anh có thể giải mã nhưng đã trải nghiệm. Cả Jungwon và Heeseung, tất cả khiến đầu óc anh nổ tung.

"Sợi dây ấy... vận hành bằng cách nào?"

"Là máu của đối tượng."

Riki đáp, Sunoo lần nữa mơ hồ nhớ lại cú đập đầu thật đau mà hắn ban tặng. Vậy ra đó là cách hắn có được máu của anh, rồi khiến anh quanh quẩn trong chuỗi rắc rối mà không tài nào thoát ra được.

Sunoo bỗng thật giận, mà cũng thật buồn.

Nhưng như thế thì đã sao? Dù cho sợi dây ấy thật sự có sức mạnh thánh thần.

"Heeseung sẽ chẳng làm vậy, bởi hắn-"

Sunoo im bặt. Anh cho rằng sẽ không có một ai đủ tỉnh táo xông vào giữa địa phận của cảnh sát mà làm loạn, nhất là khi hôm nay lại là ngày mà cảnh sát tụ họp rất đông.

Rất đông sao... Không lẽ...

"Không lẽ... cậu đã biết..."

Nghe được âm thanh run nhẹ, Riki nhìn thấy nhiễu loạn trong đôi ngươi kia.

"Không lẽ... cậu đã tính toán mọi thứ sao?"

Có nhiều dữ kiện đã chạy ngang qua tâm trí Sunoo, đồng thời lại liên kết quá vừa vặn. Kẻ tội đồ phía trên trông đến biểu cảm quá đỗi kinh ngạc đối diện liền hiểu được, Sunoo đã nhận ra kế hoạch của hắn.

Riki gia nhập tổ chức buôn lậu kia qua một thời gian lại rất được trọng dụng. Tưởng chừng đó đã là bước ngoặc lớn trong cuộc đời rẻ mạc của hắn, ông trời đột nhiên có mắt, cho hắn nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai tên thân cận thường đi cùng Heeseung.

"Hôm đó là tao theo lệnh của hắn ta báo cho cảnh sát."

"Cảnh sát? Sao Heeseung lại muốn dùng địch bắn người mình?"

"Đồ ngu, là dùng người mình để bắt được con cá to hơn, có kẻ được việc hơn tên Jay ấy."

"Ý mày là...?"

"Là thằng mới vào đấy, Riki."

Cùng một lúc, hắn nhận ra tất cả.

Chẳng phải ngẫu nhiên Jay bảo hắn bán đứng gã và báo cảnh sát, chẳng phải ngẫu nhiên, hắn sau khi ra tù lại đặc biệt được chiêu dụ. Tất cả, đều được Heeseung đứng đằng sau.

Hắn bỗng cười. Điệu cười thật lớn và xấu xí như bôi nhọ vào số má đáng bị nguyền rủa của hắn. Đến cuối cùng, chẳng có ai thương lấy hắn một chút, vẫn là hắn đã chẳng thật sự làm gì, vẫn là hắn luôn chịu hậu quả của mọi toan tính bẩn tưởi và vẫn là hắn, hiện tại đã mất trắng tất cả.

Những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần triền miên dần cấu thành thù hận, hắn hận những kẻ đã gây ra điều này, Sunghoon, Jay, đám cảnh sát và cả Lee Heeseung. Hắn muốn chôn vùi tất cả bằng một kế hoạch đẫm máu.

Sẽ luôn mất một ngày cho Heeseung suy tính kế hoạch, mất thêm hai ngày cho hắn thu nạp tay sai, mất thêm ba ngày cho hắn chuẩn bị đủ các loại vũ khí. Riki vốn quá hiểu điều đó. Hắn thao túng từng ngày Heeseung ráo riết để săn lùng kẻ phản bội này và chọn hôm nay vừa vặn là thời điểm tổ chức ấy sẽ tấn công, khi cảnh sát tập trung ở mức độ cao nhất tại trụ sở đến tận tối muộn. Phải. Hắn muốn nhiều thật nhiều những cái xác trong bộ cảnh phục ngã xuống, đồng thời nhìn Heeseung và đám tay sai vật vã bởi chống chọi với quá nhiều kẻ địch. Chẳng cần biết ai sẽ thắng, hắn muốn tất cả phải ươm màu máu tươi.

Vì vậy, hắn quyết định trong một sáng, nhanh tay giật lấy điểm yếu của Heeseung mà chạy bằng cả sức lực đến con hẻm cảnh sát có thể tìm được. Hắn bị bắt. Hắn sắp đạt được kế hoạch rồi.

Và tối nay, chính là cao trào của kế hoạch ấy.

"Tao đã nói rồi, tao không còn là Riki mày biết đâu."

Giọng hắn lần nữa đi vào tiềm thức của người bên dưới, cùng lúc cảm nhận được đôi tay bị giữ chặt bắt đầu run lên.

Hắn biết người kia nghĩ hắn bệnh hoạn, vô lý và điên rồ. Nhưng hắn đã bị ép đến điên, và hắn cũng không còn thì giờ để phân bua những gì anh nghĩ về hắn nữa.

Đối với hắn, vẫn có một điều khác quan trọng hơn.

"Đi đi, không còn thời gian-"

"Đừng nghĩ mình có quyền quyết định tất cả."

Sunoo giữ cho giọng nói không run vỡ mà xen vào lời thúc giục của hắn. Cái thái độ ấy, hắn cũng đã lường trước được.

Cùng lúc, cả hắn và anh hướng mắt ra bên ngoài vì nghe được loáng thoáng vài tiếng ồn ào đâu đây. Có vẻ sắp đến rồi. Hắn nghĩ, sau liền quay trở lại với người cảnh sát dường như vẫn còn rất cứng đầu.

"Giữ sự nghĩa hiệp đó cho lúc khác đi, tên Heeseung không biết tha thứ đâu."

Tiếp đó, hồi chuông báo động của toà nhà vang lên inh ỏi. Những tiếng ồn nối đuôi nhau gấp rút và từng tiếng quát tháo bắt đầu rõ ràng hơn.

Hắn thả lỏng tay cho Sunoo, đến lúc cả hai phải đi rồi. Nhưng tròng mắt chưa dịu xuống ngỡ ngàng vẫn xuyên qua hắn, khi hắn đứng dậy, lại nghe được Sunoo tiếp lời.

"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc đồng đội và chạy đi như một con chuột sao?

Giọng nói ấy không đọ lại với náo nhiệt bên ngoài, song, nó vẫn đủ để tạo ra nhốn nháo bên trong Riki. Đến mức này, sẽ chẳng có một ai hi vọng có thể thay đổi tâm ý của hắn nữa. Sunoo cũng không còn nuôi hi vọng, nhưng khoác trên cơ thể anh vẫn là bộ cảnh phục, một thứ đại diện cho công lý. Nếu anh bỏ đi, anh đã tự biến mình thành một kẻ suy đồi.

Người cảnh sát nuốt nước bọt, đúng là không còn thời gian để nuối tiếc cho con đường khắc nghiệt hắn đã chọn nữa. Anh đau thật đau, nhưng vẫn phải bước tiếp.

Sunoo đứng bật dậy toan chạy đến nơi Jake, vừa ngang tầm hắn, anh liền bị hắn kéo lại và ép sát vào tường, đồng thời ép cả đôi môi khô khốc của mình vào khuôn miệng hơi hé mở kia.

Đã chẳng có sự khoan nhượng nào xảy ra. Hắn để hai bờ môi cọ xát nhau mãnh liệt, chiếc lưỡi liếng thoắng nếm trọn chút tình ý ngọt ngào mà hắn đã bỏ lỡ trong kí ức của cả hai. Đôi tay hắn không buồn ngăn lại cử động chống cự vì bất ngờ của Sunoo mà chỉ khư khư ôm lấy vành eo vừa vặn. Có lẽ hắn cũng biết, người kia rồi sẽ đáp lại hắn thôi. Cánh tay Sunoo vốn ngăn lồng ngực của hắn đến sát mình đang dần bỏ cuộc. Sự nồng nhiệt này là thứ anh không hề mong đợi, nhưng khi nó thật sự xảy đến, Sunoo cũng muốn buông thả bản thân. Trong phút chốc, hắn không nhận thấy cản ngăn nào nữa.

Giữa buồng giam tối mịt và bạo loạn bên ngoài chiếm đóng, hai tâm trí thật nhanh đã cuộn lấy nhau. Tất cả, như đáp lại những ham muốn và tâm tư vốn đã trao nhau ý tình.

Đến khi Riki cảm nhận được nụ hôn xen lẫn vị nước đắng chát, hắn nhận ra cảm xúc của Sunoo đã vỡ oà. Hắn buông anh, nhìn hai hàng lệ đang đổ xuống liên tục.

Sunoo cũng vừa phá vỡ bức rào chắn mà hắn dựng nên.

"Đúng, tao muốn mày bỏ mặc cái đám người mày gọi là đồng đội đó và chạy thật nhanh."

Giọng hắn bỗng nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, rồi hắn đưa bàn tay nâng lên khuôn mặt đang đẫm nước.

"Tao cũng từng muốn để mày chịu số phận như vậy, nhưng cuối cùng, tao lại không làm được."

Sunoo buông từng tiếng thở nặng nhọc, con tim náo loạn theo mỗi lời bày tỏ của hắn.

Và cuối cùng, khi thời gian bỗng nhiên là kẻ thù lớn nhất, hắn để Sunoo nghe được điều hắn đã muốn nói từ lâu. Cùng lúc ấy, Sunoo nghĩ mình không thể thở nổi nữa.

"Tao yêu mày."

Lần đầu khi chứng kiến hắn dưới thân phận là Ni-ki, Sunoo cảm nhận được ấm áp hắn trao gửi. Nó mang quá nhiều hạnh phúc, cũng nối theo quá nhiều thương đau.

"Vì thế, coi như đây là lời nhờ vả cuối cùng của tao, hãy trốn khỏi nơi này đi Sunoo."

Lần này, lời hắn nói ra dấy lên van nài. Hắn van nài cho niềm tin và hạnh phúc duy nhất mà hắn có phải thật bình yên. Nhưng sao đôi mắt kia vẫn chưa hề dời đi quyết liệt?

Sunoo đáp hắn, ý tứ nghe qua lại có chút tuyệt vọng.

"Nếu tôi bỏ chạy, cậu có thể dừng lại, rồi đi cùng tôi không?"

Cùng lúc, hắn nhìn rõ được đau khổ ẩn chứa sâu bên trong đôi ngươi ướt nhoè. Vẫn là Sunoo, người nắm giữ trái tim hắn và khiến hắn tự dằn vặt bản thân quá nhiều.

"Đừng như vậy, mày xứng đáng tốt hơn là bên tao."

Chính hắn cũng không ngờ được, hắn lại yêu con người kia nhiều đến thế. Kế hoạch tưởng chừng như không còn gì tiếc nuối, giờ đây hắn lại chần chừ chỉ bởi kẻ hắn từng xem là một trong những thứ cần tận diệt, song hắn đã đi quá xa, chỉ có thể cất giấu nỗi lòng mà hoàn thành cuộc đời cạm bẫy còn dang dở.

Ấy vậy, khi hắn cho Sunoo câu trả lời, cũng là lúc hắn biết anh sẽ không từ bỏ. Hít vào một hơi thật sâu, hắn đẩy Sunoo ngã trên nền đất và nhanh tay chụp lấy chìa khoá nằm lăn lốc bên cạnh tên cảnh sát đã ngất xỉu.

Hắn nhốt Sunoo lại, mặc cho anh chạy đến và đập thật mạnh vào những song sắt cùng tiếng phản đối gắt gao.

"Đồng đội của mày sẽ đến đây thôi, tạm thời đừng làm gì liều lĩnh."

Rồi hắn bỏ đi, gác lại cảm xúc cùng Sunoo đã dâng trào.

~o0o~

Sở cảnh sát đang vô cùng náo loạn.

Một toán người từ đâu thả những quả bom khói đầy rẫy xung quanh toà nhà và bất ngờ tấn công từng viên cảnh sát. Nhờ đến sự hỗn loạn ấy, Riki vượt qua được những ánh mắt từng dò xét hành động của mình vì bận bịu cho sự đột nhập bất ngờ của những kẻ lạ mặt. Bên cạnh là một khẩu súng ngắn đã chuẩn bị sẵn, hắn rẽ hướng đến nơi làm việc của trưởng phòng ban phòng chống buôn lậu.

Trong kế hoạch đã vạch sẵn, hắn phải tự tay giết được Sunghoon.

Người trưởng phòng nọ vừa mới điều từng tổ đội mình quản lí ra bên ngoài và chuẩn bị phản công, khi anh toan vớ lấy chiếc áo chống đạn, một tiếng đoàng hướng đến gần bàn tay đang dang ra như một lời chào, và cũng là lời cảnh báo.

Sunghoon xoay người lại, nhíu mày khi giáp mặt với kẻ anh căm hận nhất.

"Mày đáng lẽ phải ở nơi mày thuộc về chứ?"

Sunghoon đáp lại màn chào hỏi đặc biệt của Riki.

"Để tao đoán nhé, đám người đang cố phá trụ sở này là tổ chức của mày, đúng không?"

Sunghoon vẫn giữ cho mình bình tĩnh, thầm đoán rằng nguyên nhân Riki được thả là bởi những kẻ đột nhập kia.

Nhưng Riki không vội đáp. Sunghoon liền nghe khoá cửa kêu lên tiếng cạch.

"Vội vã muốn giết tao đến thế? Tao không nghĩ mình đánh đau đến vậy."

Sunghoon lại cợt nhả tiếp lời, lần này, hắn tiến gần với anh hơn, theo sau là giọng nói chậm rãi và thật rõ ràng. Hắn muốn kẻ đối diện ghi nhớ vì sao hắn đến đây.

"Những cú đánh ấy sao bằng lúc mày chối bỏ tao, thúc giục ông bố kính yêu của mày khiến cuộc đời này bị người khác giẫm nát."

Rồi hắn lên nòng cho khẩu súng, tiếng lạch cạch theo sau thật rợn người. Giương đôi mắt sắc lạnh đến đối phương, Riki tiếp lời.

"Nhớ câu mày từng nói khi gặp lại tao ở phòng giam chứ?"

Sunghoon dần nhướng mày, ngờ ngợ câu nói anh từng dồn chứa những giận dữ và căm phẫn.

"Cuối cùng cũng bắt được mày."

Lúc ấy, anh đã nghĩ ngày tử hình của Riki cũng đã đến. Hiện tại, tình thế liền vội vàng đảo ngược. Anh khó khăn nuốt nước bọt, đưa bàn tay dần đến gần túi quần và thu về ngữ khí từ đối diện thật ngông.

"Sunghoon, tao mới là người bắt được mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com