5
Không mất nhiều thời gian hơn, Riki nhanh chóng tiến lại gần, cũng không để người kia nhìn kĩ bản thân, hắn xoay người, thuận tay xốc Sunoo lên sau lưng. Hắn muốn cõng anh đi bệnh viện.
Sunoo bị hành động đột ngột của Riki làm cho bất ngờ, tự hỏi hắn từ đâu lại xuất hiện và tuỳ tiện như thế.
"Cậu muốn làm gì vậy?"
Nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, Sunoo lại thập phần hoang mang. Muốn phản kháng bằng cái giãy dụa nhưng vì bản thân đã kiệt sức, Sunoo chỉ có thể nói ra bằng lời.
"Bỏ tôi xuống-"
"Đi bệnh viện."
Riki cọc cằn đáp, không biết vì sao mình cần phải gấp rút, nhưng nhìn anh tàn tạ, tự dưng hắn lại khó chịu không thôi.
"Đừng, đám người kia sẽ phát hiện mất."
Sunoo nhanh chóng bác bỏ, kèm theo cái nhíu chặt vai áo người kia.
Riki nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng.
"Nhưng mày đang bị thương."
"Chỉ là ngoài da."
Sunoo biện giải, rồi không nghe Riki nói nữa, hướng đi của hắn vẫn không hề được di dời.
Sunoo đã đối mặt với một vài tên, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là giữ cho cái mạng an toàn. Anh đã cố gắng đỡ mọi đòn nguy hiểm, chịu đau ở nhưng chỗ ít nhạy cảm. Vì thế, anh không hề bịa đặt về vết thương của mình.
"Về đi, nếu tôi có bị thương nặng thật, đến bệnh viện sau cũng chưa muộn."
Sunoo ra sức thuyết phục. Anh nhớ lại bản thân đã đánh liều, chạy thục mạng đến đây, thật may vì nó là đồn cảnh sát, dù đã quá giờ, chẳng còn ai ra vô, nhưng những kẻ kia nào dám tìm người ở đây chứ. Thoát được một ải, hiện giờ, tự ý đến bệnh viện lại quá nguy hiểm, chúng có thể rà soát ở bất cứ đâu.
"Tôi còn đủ sức nói chuyện với cậu cơ mà, cậu không tin tôi à?"
Giọng nói của Sunoo gấp gáp hơn. Hắn ta sao lại cứng đầu như thế? Lại còn một mực cõng anh như thế này, có phần quá gần gũi.
Đôi mày nhíu lại của Riki vẫn chưa thể giãn ra. Có thể suy đoán, Sunoo đang bị truy đuổi. Hắn không biết lí do, cũng không biết là kẻ nào làm, nhưng lời lẽ của Sunoo cũng có chút thuyết phục. Vậy thì hắn cũng không thể liều lĩnh đi đến đó. Thở ra một cái, cánh tay vẫn ghìm chặt hai bên đùi người trên lưng, mặc kệ sự phản đối nào đi nữa. Hắn đành đổi hướng về nhà.
Đừng trách hắn, hắn chỉ sợ rằng Sunoo đi quá chậm mà thôi.
~o0o~
Căn nhà được sáng đèn, hiu hắc, nhưng đem lại cảm giác an toàn hơn cả.
Những vết thương của Sunoo đúng là không quá lớn, chỉ tồn động những vết bầm mà Sunoo có thể chịu được. Riki sau khi đã quấn xong mảnh băng xung quanh cánh tay trầy trật của Sunoo, theo từng lời kể lại, hắn càng lúc lại không hài lòng.
"Vậy mày đang nói với tao, vì mày quá bao đồng, nên mới bị đánh đúng không?"
Sunoo nghe ý tứ trách móc đối diện lại mở to mắt. Hắn ta vừa nói anh bao đồng sao?
"Tôi không có."
Anh hằn học đáp, nhưng liền nhận lại cái nhếch mày kia, hắn ta đang tỏ ra khó chịu.
"Nhìn xem kẻ nào cố tò mò chuyện người khác rồi bị phát hiện kìa."
Nghe phản bác, Sunoo hơi hé miệng rồi lại thôi. Bản thân cũng không biết đáp trả cái gì, anh xoay mặt đi hướng khác.
"Ừ thì... có một chút."
Giọng anh dần nhỏ đi. Là cảnh sát, sao anh có thể ngó lơ những chuyện như thế này. Sunoo cho rằng đó là bệnh nghề nghiệp, hắn ta làm sao mà hiểu được chứ. Giữ bất mãn trong lòng, Sunoo chỉ có thể ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ mà trề môi.
Nhìn bộ dạng của người nọ, Riki thở ra, dùng tay kéo chóp mũi của anh một cái. Sunoo nhận được cơn nhói liền kêu lên.
"Này, làm cái gì-"
"Đau không?"
Câu hỏi đột ngột làm Sunoo chớp mắt vài cái. Nhéo mũi anh rồi lại hỏi một câu hết sức hiển nhiên thế này, hắn ta có bình thường không thế?
"Đau."
Thích không?"
Gì vậy? Có điên mới thích.
"Không."
"Thế thì đừng có bao đồng nữa."
Cái chớp mắt của Sunoo ngày một dữ dội hơn. Không phải vì anh đang nghe sự quản thúc của người nọ, mà vì giọng hắn đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc. Cùng với nét mặt đang hiện hữu, hắn ta... đang lo lắng sao?
"Nhưng mà-"
"Lần này mày thoát được, nhưng lần sau, ai biết còn toàn mạng hay không."
Sunoo lần nữa lại im bặt bởi đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Đâu đó trong sâu thẳm hai con ngươi đen hoáy đối diện, anh nhớ về tên tội phạm ở nhà giam. Vẻ mãnh liệt thoáng qua thật giống, nhưng cảm xúc không tiêu cực như vậy.
Riki sau khi nhắc nhở, hắn đứng dậy rồi quay đi, để bản thân bận rộn với việc khác. Hắn nghĩ hắn đã thở phào, cái viễn cảnh xấu hắn vẽ nên đã không xảy ra, nhưng vẫn còn chút bực bội vì đã bị Sunoo làm cho một phen hoảng hốt.
"Tsk. Còn tưởng mày làm gì ngu ngốc, ai dè lại tự đi kiếm rắc rối khác."
Giọng hắn nhỏ dần, như chỉ là lời trách móc vu vơ. Căn nhà cũng chẳng rộng, Sunoo vì thế lại nghe bằng hết. Anh im lặng, quan sát động thái của Riki. Tấm lưng hắn đã thấm ướt mồ hôi, có vẻ vì đã chạy đường dài. Hắn sẵn lòng cõng anh về tận nhà chỉ vì vài vết thương, lên giọng trách cứ bởi hắn lo lắng... vì cái gì đi chăng nữa, Sunoo nghĩ mình được quan tâm.
Cảm giác áy náy xuất hiện, Sunoo bỗng nhớ ra, mình cũng đã thất hứa với hắn.
"Cậu... ăn gì chưa?"
Sunoo dò hỏi, thấy Riki ngừng động tác một chút. Hắn đã quên béng luôn việc này.
"Không đói."
"Tôi đi nấu-"
"Thôi làm ơn, đừng có gây thêm rắc rối là tao biết ơn rồi."
Lời ngăn cản được nói ra, nhưng Sunoo vẫn đứng lên, tiến lại gần căn bếp. Sunoo nghĩ mình cần làm gì đó, không phải là trách nhiệm, chỉ muốn đáp lại lần giúp đỡ này. Có trời mới biết, anh đang bị ảnh hưởng bởi một bản thể khác của Ni-ki kia.
Bàn tay định vươn lấy cái chảo nhỏ, ngay lập tức hai bờ vai bị túm lấy và xoay ngược. Anh bị ép đối diện với hắn.
"Mày cứng đầu quá đấy."
Hắn gằn giọng, người trước mặt không hề biết nghe lời.
"Một là đi nằm, hai là..."
Hắn ra sức đe doạ, nhưng rồi chẳng biết nói gì thêm.
Sunoo có đôi mắt của cáo, hắn nghĩ vậy. Trông bình thường ánh lên vẻ khó gần và lanh lợi, nhưng đối diện với hắn bây giờ, cặp mắt ấy tròn xoe, lời hắn nói ra như hoàn toàn vô nghĩa. Tên này đâu có sợ.
Sunoo dù bị bất ngờ, nhưng anh hoàn toàn hiểu lí do. Ý tứ quan tâm của hắn quá rõ ràng, và Sunoo không ngăn được cảm xúc đang nảy sinh cảm động. Gương mặt này... tại sao lại trở nên không còn nhân tính ở thế giới kia chứ?
"Cậu... quả thực rất tốt."
Sunoo buộc miệng nói ra. Sự khác nhau tuyệt đối ấy khiến anh không thể ngăn bản thân phản ứng. Dù muốn hay không, cảm xúc tích cực đang chiếm lấy anh mạnh mẽ. Sunoo muốn giúp hắn, thế thôi.
Chỉ nghe một câu cảm thán, đôi ngươi Riki, không, cả cơ thể hắn cứng đờ.
Tuyệt thật, người bối rối bây giờ lại là hắn.
Và hắn dường như quên mất việc chối từ ra làm sao.
"Nấu ít rau thôi."
Giọng hắn dịu lại, hành động trở nên không tự nhiên, hắn lập tức xoay người, vớ lấy bộ đồ mới và hi vọng làn nước lạnh sẽ dịu bớt đi cơn nóng đang bừng lên trong cơ thể.
Cái cảm xúc quái đản gì thế này?
~o0o~
Riki không phải kẻ phức tạp. Hắn nghĩ vậy. Hắn luôn tìm mọi cách giải quyết vấn đề nhanh nhất và đơn giản nhất. Lần này cũng thế. Hôm nay, hắn đem theo cả Sunoo đến chỗ làm, phòng cho việc tên ấy lại gặp rắc rối nào đó nữa. Không chỉ Sunghoon, có thêm một người cũng đang tròn mắt nhìn kẻ lạ mặt mà Riki dẫn đến.
"Đây là Sunoo, bạn em."
Sunoo nở một nụ cười thương mại đáp lại ánh nhìn dò xét kia. Cuộc truy đuổi đêm qua với anh là một bước ngoặc lớn, dù không biết bằng cách nào, anh nghĩ nó sẽ có liên quan đến việc anh trở lại. Chính vì thế, anh cần hành động nhiều hơn, anh cần biết nhiều thứ hơn để tìm ra đáp án. Đó cũng là lý do mà Sunoo đã đồng ý theo hắn đến nơi này.
"Đứa đang ở cùng nhà với mày?"
Một chàng trai với mái tóc vuốt ngược, thùng thình trong chiếc áo cọc tay tối màu và rải đều những hình xăm trên cơ thể lên tiếng. Sunoo quan sát thật kĩ, cũng không hình dung ra người quen của Riki lại có cá tính mạnh thế này.
Riki gật đầu, gã liền quay về phía Sunoo, chìa bàn tay ra rồi tự giới thiệu.
"Anh là Jay, bị thương mà trông em vẫn xinh quá nhỉ."
Jay nháy mắt với Sunoo một cái khiến anh bối rối không thôi. Gã là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Chưa kịp để Sunoo đáp lại bằng cái bắt tay, Sunghoon đã kéo tay gã về, lớn giọng hơn với người đối diện.
"Chưa giới thiệu đàng hoàng với em nhỉ, anh là Sunghoon, không biết nhóc Riki kể chưa."
Sunoo chớp mắt, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Tất nhiên là anh biết, nhưng chỉ không ngờ rằng nó không được biến chuyển như tên của Ni-ki. Vậy không phải tất cả đều thay đổi. Nhất là cái thái độ khó chịu của Sunghoon hiện giờ.
Ai đã chọc giận anh ta?
"Mà mặt em làm sao đấy?"
Sunghoon chỉ lên vết thương của Sunoo mà hỏi. Anh cũng để ý, rằng tại lớp học hôm qua Sunoo trông không tàn tạ đến thế này.
"Em lau sàn nên trượt chân thôi."
Sunoo đều giọng trả lời, khiến bản thân trông thật tự nhiên với lời nói dối. Riki không nói không rằng, hắn kéo tay Sunoo lách qua hai người họ rồi tiến vào bên trong. Chỉ là đến cùng hắn làm việc, không cần phải tay bắt mặt mừng quá độ. Nhìn dáng vẻ của Riki, đằng sau lại vang lên tiếng cười và câu từ trêu chọc.
"Ở đây luôn chào đón người tình của Riki nhé."
Khuôn miệng gã muốn ngoác ra tận mang tai. Riki thấy phiền, nhanh chóng lên tiếng bào chữa cho hành vi kì quặc của gã.
"Anh ta là vậy đó, thích trêu ngươi người khác thôi."
Hắn nói thì cứ nói, nhưng hình như không có người nghe. Đôi mắt của Sunoo từ nãy đến giờ vẫn dán chặt vào tấm lưng nọ. Hắn nhướng mày, dùng tay nhéo mũi Sunoo một cái.
"Tập trung dùm."
Sunoo la lên theo cơn đau rồi che mũi tức giận.
"Đau đấy đồ khùng."
Anh gắt gỏng nhìn lấy hắn, rồi lại tức giận hơn khi môi hắn nhếch lên, không có gì hối lỗi cho hành động vừa rồi. Hắn thấy Sunoo đáng đời lắm, nhìn người ta đến nỗi chẳng nghe hắn nói gì cơ.
Sunoo không hề lơ đãng, anh chỉ cảm thấy dáng người kia có chút quen thuộc. Không biết là đã gặp qua chưa, nhưng rồi khuôn mặt lại rất lạ lẫm. Hoặc có thể vì anh quá mong chờ việc trở về mà suy nghĩ chẳng còn thông suốt.
Xoa xoa cánh mũi, bản thân không nói được hắn cũng ngừng bày ra vẻ khó chịu, Sunoo dần chuyển sự tập trung về xung quanh.
Tiệm tạm hoá không quá lớn, nhưng người ra vô lại tấp nập. Sunoo ngồi gọn một bên, hắn chăm chú ghi chép đơn cho ngày hôm nay, Jay cùng Sunghoon lại trò chuyện trước cửa nhà. Nhìn đến người đội trưởng cùng sở, điệu bộ nói cười kia, Sunoo thật ra cũng ít được chứng kiến.
Ở nơi anh sống, Sunghoon là trưởng phòng của ban phòng chống buôn lậu. Nhìn chung, anh là một trưởng phòng khó gần. Gương mặt luôn hằn lên nét cau có, cũng không hề có thiện chí giao lưu với ai, nói gì đến cấp dưới. Hiện tại, một Sunghoon khác ánh lên vẻ hồ hởi khi giao tiếp lại hết sức kinh ngạc. Thế giới này, như một cái gương vậy.
Sunoo thật sự tò mò.
"Cậu làm sao quen Sunghoon và Jay?"
Sunoo hỏi, mắt vẫn không dời khỏi Sunghoon. Riki không dừng bút, hắn nghe, và điềm nhiên kể lại.
Câu chuyện chỉ đơn giản thế này thôi.
Riki là đứa làm tiền từ việc giải hộ bài kiểm tra toán ở trường. Sunghoon lại chẳng giỏi toán, vì thế anh là khách quen. Lại được một thời gian trở nên thân thiết, trùng hợp Sunghoon là bạn của Jay, hắn đã được anh giúp đỡ, và gã cũng tìm cho hắn một công việc. Với hắn, cả hai đều là người anh rất tốt. Và hắn nợ họ.
Công việc này làm nhiều hơn, nhưng tiền nông cũng khá, nhất là mỗi khi gia đình Jay có ý cho thêm. Hắn nghĩ mình lo cho bản thân được.
Giọng Riki vang đều, hoà dần vào tiếng ồn xung quanh. Sunoo đánh mắt đến hắn, thu về dáng vẻ chăm chú nhưng cũng thật thảnh thơi. Vậy ra, hắn giỏi toán là thật. Có vẻ cuộc sống tự lập cũng khiến hắn trông trưởng thành hơn. Và có vẻ, mối quan hệ này chẳng có gì đáng lo ngại.
Sau hồi suy nghĩ, Sunoo tiếp tục đảo mắt đi xung quanh. Không có gì mới lạ, trừ một xấp báo nhỏ cũ kĩ nằm gọn trong góc. Anh tiến tới, lật ra từng trang một, hi vọng tìm kiếm được thông tin.
Tuyệt. Thông tin là chẳng có thông tin gì cả.
Không có các vấn đề về chính trị, không có các vấn đề về kinh tế, càng không có vấn đề về an ninh xã hội, thay vào đó lại là các tin tức nội trợ, học hành.
Sunoo thở dài một cái. Mọi thứ, như muốn triệt tiêu đường về nhà của anh.
"Chuyện gì?"
Sunoo giật mình, ngó về phía người vừa hỏi. Riki vẫn ngồi đó, tay hắn đều đều ghi chép, nhưng vẫn hoàn toàn nắm được vẻ bất mãn của anh. Rầu rĩ muốn lên tiếng là không có gì, nhưng rồi anh phát giác ra được một chuyện.
"Ở đây có phát báo?"
Phát báo, không phải là công việc quá cũ rồi sao?
"Có một nhóc sáng nào cũng sẽ đi giao, sao, định làm hả?"
Hắn vừa trả lời vừa đùa cợt. Sunoo lại mở lớn hơn đôi mắt.
Mục tiêu của anh là tiếp xúc càng nhiều càng tốt, giao báo, há chẳng phải là công việc thích hợp sao? Riki, hắn vừa gợi ý cho anh một điều tuyệt vời.
Riki không thấy tiếng đáp, hắn dừng bút, trông theo Sunoo vẽ nên nụ cười thoả mãn khó hiểu.
"Nhóc giao báo ấy đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com