6
"Sao tao biết được?"
Riki nhấc vai, hắn không rõ chủ đích của việc đột ngột hỏi về tên nhóc giao báo kia của người đối diện.
"Đừng nói với tao là mày muốn đi phát báo thật đấy."
Hắn hỏi, rồi nhìn Sunoo trưng ra vẻ mặt hiển nhiên. Hắn lại nghiêng đầu. Để làm cái gì cơ?
"Tôi cũng cần phải kiếm tiền chứ, đâu thể ăn bám cậu mãi được."
Riki chớp mắt với lý do của anh. Cũng hợp lẽ, nhưng bình thường hắn cũng đâu có phiền. Nói là ăn bám, có vẻ hơi nặng lời. Không thuận miệng nói ra, hắn chỉ đồng thuận với Sunoo. Dù sao công việc này cũng không nguy hiểm gì.
"Sáng sớm thằng nhóc ấy sẽ phát báo ở đây, để tao hỏi Jay-"
"Không cần."
Sunoo cướp lời hắn, tuyệt nhiên không muốn hành động của mình dính líu thêm một ai. Anh sẽ tự tìm đến cậu nhóc ấy.
~o0o~
Tờ mờ sáng, Sunoo mang trên người bộ đồng phục trường và sẵn sàng cất bước sau bữa ăn. Kế hoạch của anh rất đơn giản, đến trước nhà Jay và chờ người giao báo, sau đó xin một chân làm việc, thuận tiện vừa có tiền lại vừa vặn điều tra. Anh đến trước cửa, Riki lại gọi lên một cái.
"Ê."
Sunoo quay đầu, anh giật mình và vội vàng chụp lại thứ đồ bị ném trước mặt. Là một cái áo khoác.
"Mặc vào đi."
Riki thảy cho anh cái áo khoác của hắn. Không có ý gì hơn, chỉ là hơi lạnh bên ngoài vẫn còn dày đặc, trong nhà chưa thể ấm, làm sao lớp áo sơ mi đồng phục ngắn kia có thể che đậy làn da mỏng manh của anh.
Sunoo có chút bối rối, đúng là những ngày qua anh toàn dùng đồ của hắn, nhưng hắn có cần để ý đến tiểu tiết này không? Anh không phải kẻ không biết ngại. Đồ hắn có mùi của hắn.
"Không cần đâu-"
Sunoo muốn lên tiếng chối từ, lại thấy hắn tiến đến, xỏ vào đôi giày và ra vẻ đến lúc cần phải đi. Mà đi đâu cơ?
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tao đi với mày."
Sunoo im lặng nhìn Riki bày ra vẻ hiển nhiên nó là như thế, anh là không có dự tính cho người thứ hai đi cùng.
"Để làm gì?"
Riki không có ý định dừng lại động tác, bản thân hắn chồng mình vào một cái hoodie, tiến trước Sunoo vài bước rồi ngoảnh lại nhìn gương mặt đang dấy lên sự khó hiểu.
"Để đảm bảo rằng mày không gây ra rắc rối nào."
Hắn vừa nói vừa nhếch nhẹ môi đầy ý trêu chọc, và hắn đã thành công. Sunoo bĩu môi, hoàn toàn muốn phản đối cách hắn đối xử với mình. Đồ ngốc đối diện, có biết tâm hồn anh đã 24 tuổi hay không?
"Đừng có coi tôi là trẻ con."
Anh tiến đến, cũng chẳng khước từ cái áo khoác được nhận nữa. Thật ra hắn đi cùng không phải là ý quá tệ. Sunoo cũng không thấy quá phiền với sự hiện diện của hắn cạnh bên. Thời tiết chuyển lạnh thật. Anh mặc vào, không kịp né tránh cái nhéo chóp mũi của hắn lần nữa.
"Cái quái-"
"Mày là trẻ con."
Hắn nói, kèm theo cái cười thành tiếng như bản thân đã làm một chuyện gì đó cực kì vui. Trêu chọc được Sunoo, hắn nghĩ mình thích thế.
Sunoo muốn nổi điên bởi hành động trêu ngươi không phải lần đầu của hắn, anh nhăn mày, rồi lại nghe thấy tiếng hắn cười. Sunoo không chắc về tính khí của Riki ở đây, hắn rõ là người tốt, nhưng không phải một kẻ tươi tắn, không phải kẻ lạc quan và yêu đời. Bỗng thấy hắn vui vì hành động nhỏ như vậy, cái nhéo mũi lần này cũng không quá đau, Sunoo có chút dao động, hắn đang cười đùa với mình, phải không?
~o0o~
Cả hai rảo bước trên con phố nhỏ. Hoàn toàn không có tiếng nói, chỉ đơn giản là sánh bước cùng nhau.
Sunoo không bày tỏ, nhưng anh lo lắng hơn những gì được thể hiện, anh đang trong giai đoạn bước vào cuộc thăm dò của riêng mình. Thế giới này không hoàn toàn bình yên, đầu mối duy nhất anh tìm ra cũng chỉ là những kẻ sử dụng chất cấm. Sunoo ngay thời điểm đó nghĩ rằng mình nên báo cho cảnh sát, nhưng hồi chốt lại, anh không có gì ngoài lời nói cả, với bọn chúng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Trước khi có thể phó thác thông tin cho bên thứ 3, Sunoo cần điều tra thêm nhiều dữ liệu.
Sunoo đảo mắt, thấy một Riki đang ung dung đi bên cạnh, đảo mắt lần nữa, anh thấy một nhóm thanh niên đang đi theo hướng ngược lại. Gần hơn một chút, Sunoo giật thót người, nhận ra vài kẻ mình đã đối đầu vào đêm mấy hôm trước.
Riki với hai tay bên hai túi quần dạo bước thong thả, hắn có chút tận hưởng bầu không khí này, để rồi liền thắc mắc với cái níu áo của tên đi bên cạnh. Sunoo từ khi nào đã nép đằng sau hắn, nom bồn chồn vô cùng.
"Đằng trước là nhóm người từng truy đuổi tôi, tôi đã bị một vài kẻ thấy mặt."
Sunoo nhanh chóng giải đáp cho hành động của mình. Hôm ấy dù muốn hay không, một vài kẻ đối đầu trực tiếp với anh cũng đã nhìn thấy, nhưng không phải tất cả. Thật xui xẻo, ông trời đang đặt ra cho anh quá nhiều thử thách.
Riki chớp nhẹ mắt, tiếp thu điều vừa nghe và trở lại đôi mắt hướng về phía đối diện. Đúng là có một nhóm người nào đó đang đi về phía mình. Hắn nhướng mày, cũng nhận ra thế nguy hiện tại, thảo nào vành áo hắn bị níu chặt đến thế.
Sunoo cúi đầu, cố gắng không để bản thân lồ lộ trước mắt của chúng. Anh có nên lập kế hoạch chạy trốn không nhỉ? Riki sẽ về hướng bên phải, anh sẽ chạy về bên trái, trong tình huống bất trắc nhất, Sunoo cần tách chúng khỏi kẻ vô can như Riki.
Đầu óc liên hồi bị xáo trộn bởi mớ lập trình hành động dự phòng, Sunoo không hề để ý, Riki đã đẩy anh về phía ngang với mình, tay phải thuận thế kéo vành mũ áo chụp lên đầu anh, sau đó vòng tay ngang eo và ép sát anh lại. Cái quái gì... Sunoo hoang mang vô cùng, cơ thể anh cực kì gần với hắn. Đôi mắt anh mở lớn đối diện cùng cái nhìn đầy ẩn ý kia, anh lập tức nhận ra việc hắn muốn làm. Không mất nhiều thời gian hơn, tay trái Sunoo vươn đến hông hắn và ôm lại, nhờ sự che chắn của chiếc mũ áo, anh nghiêng đầu, giả vờ nói cười cùng Riki.
Sunoo gượng gạo, tim anh đang ngày một chuyển động nhanh hơn. Phản xạ của Riki thật sự rất tốt. Hắn vừa tạo ra tình huống nhằm che mắt lũ người trước mặt, để cả hai không lọt vào tầm ngắm với những biểu hiện kì lạ. Chỉ có điều, anh đang trông vô cùng thân mật với hắn. Người anh nóng ran, hai gò má cũng dần ánh lên mảng màu đỏ, một phần vì lo lắng cho sự nguỵ trang, phần còn lại vì khoảng cách giữa hắn và anh gần như không còn.
Như chưa đủ bối rối, Sunoo không đơn thuần chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi khô trầm thông qua lớp quần áo mà hắn cho mình, điều tồi tệ khác đang xâm chiếm lấy trí óc anh chính là mùi hương mạnh mẽ và cay nhẹ sộc vào khứu giác bởi cái ôm trọn vừa diễn ra.
Hắn ta có mùi của gỗ tuyết tùng.
Khi cả hai đã gần sát bọn chúng, hắn dùng tay xoa đầu, khiến anh cúi thấp xuống, những lọn tóc dần phủ lên mặt, che lấp đi biểu cảm ngượng nghịu kia.
Đến khi đi qua hơn một khoảng, hắn dừng động tác, biết mình đã thành công rồi. Trong mắt bọn chúng, anh và hắn chỉ là hai đứa học sinh đi ngang mà thôi, không cần nhìn đến nhiều để làm gì.
Trôi qua phút căng thẳng trong chốc lát. Sunoo ngoảnh về phía đằng sau. Bọn chúng đã đi rồi. Anh thở ra nhè nhẹ, rồi quay đầu trở lại, bắt gặp gương mặt đang nhìn mình chăm chăm.
Riki vẫn giữ nguyên tư thế, tay vẫn đặt quay eo của Sunoo, ánh mắt vô cùng thư giãn. Ừ thì hắn đang ra vẻ một chút, hắn vừa mới giúp anh cơ mà. Nhưng thay vì một lời khen ngợi, hắn lại thấy Sunoo tách cơ thể mình ra, quay mặt tránh đi cái chạm mắt ấy.
"Này, đợi tao với."
Riki trông theo bước di chuyển ngày một nhanh của anh mà gọi với tới. Chẳng phải bọn chúng đã đi rồi à, sao lại gấp gáp như vậy?
Sunoo không đặt lời gọi ấy vào tầm mắt, đôi chân vẫn cứ thế đi đều. Đúng là anh nên cảm ơn hắn, nhưng sự ngượng ngùng vẫn đang lan toả mạnh mẽ.
"Bao đồng làm gì để rồi phải gấp rút như vậy."
Riki nhận xét khi đã theo kịp Sunoo, nghĩ rằng anh vẫn sợ bọn người ấy. Sunoo tự nhiên thấy mình hơi quá, hành động của hắn cũng chỉ là bộc phát trước hiểm nguy, anh đâu cần phải ngượng ngùng đến mức này.
"Ờ ừm... cảm ơn."
Hắn đã nghe Sunoo cảm ơn, nhưng hắn không còn thấy tự mãn như lúc nãy. Sunoo không nhìn hắn, mũ cũng vẫn trùm kín đầu. Trong lòng hắn tự nhiên xuất hiện so sánh. Hắn nhớ đến hôm Sunoo nói rằng hắn rất rốt, Sunoo của lúc đó vô cùng thành tâm, hắn thậm chí còn tưởng tượng được đôi mắt tròn xoe của anh lấp lánh. Cùng là tán dương, Sunoo của lúc này không thấy tí chân thành gì cả. Mất cả hứng.
"Sunoo."
Sunoo nghe hắn gọi, nhẹ quay đầu, liền thấy cánh tay hắn lại muốn bắt lấy cái sóng mũi kia. Nhưng người ta nói quá tam ba bận, Sunoo nhanh tay hơn, chụp lấy bàn tay của hắn rồi giữ chặt.
"Cậu bớt làm trò được không vậy?"
Sunoo mệt mỏi than vãn, vẫn chưa hiểu trò này có gì vui mà hắn ta liên tục thực hiện. Gương mặt nhăn nhó của anh phản đối hắn, lại thu về hình ảnh hắn nhìn chăm chăm vào mình.
Xui thay cho làn da trắng của anh, Riki hoàn toàn thấy được sự đỏ mặt của người đối diện.
Thì ra là Sunoo ngại ngùng, bởi cái ôm chặt lúc nãy.
Không chỉ có Riki nhận ra, Sunoo cũng biết lý do cho cái nhìn chằm chằm này. Anh một lần nữa quay mặt đi, cố gắng che lấp biểu cảm hơi quá. Sunoo thấy hắn đáng ghét trở lại rồi.
Riki cũng không nhìn Sunoo nữa, hắn đảo mắt đi xung quanh. Gió đang thổi, lá đang lay, người đang bước, nhưng tất cả những gì thật sự diễn ra trong đầu hắn là gương mặt ửng hồng của Sunoo. Không biết vì sao, hắn tự nhiên cũng có chút đỏ mặt.
~o0o~
Một đoạn đường nhiều xáo động, Sunoo nghĩ vậy. Anh cho rằng mình cần lưu ý nhiều hơn đến những kẻ lúc nãy đã lướt qua. Nhưng đầu óc anh có chút không tỉnh táo, khi mùi tuyết tùng nam tính kia vẫn thoang thoảng bên mũi, cái ôm chặt vẫn để lại nhiều dư âm. Đưa tay lên sờ trán, anh cũng không biết quyết định cho Riki theo là đúng hay sai nữa.
"Nó kìa."
Lời nói của Riki lập tức thức tỉnh anh. Sunoo trông theo hướng chỉ tay của hắn, bắt gặp một chàng trai trẻ với cái mũ beret trên đầu vừa thảy vào trong nhà Jay một tờ báo. Gạt cảm xúc hỗn loạn qua một bên, không chần chừ, Sunoo chạy đến và giữ lại đầu xe của cậu.
"Này nhóc."
Sunoo đối diện với cặp mắt mở lớn ngạc nhiên, anh từ tốn giải thích.
"Chỗ nhóc còn tuyển người giao báo không?"
Cậu nhóc kia chớp chớp mắt, giọng nói mang theo đầy hoang mang.
"Anh muốn làm?"
Sunoo nhanh chóng gật đầu, liền nhận về ánh mắt đánh giá từ trên xuống của người kia.
"Hỏi ông chủ của tôi ấy, chứ tôi đâu có biết."
Cậu nhóc ấy vậy chỉ để lại một câu, rồi bỏ chân lên bàn đạp và có ý định lái đi tiếp. Lần này, Riki là người níu xe cậu lại.
"Dẫn tụi tao đến chỗ ông ta đi."
Cậu nhóc ngó theo người thứ hai có mặt, lập tức nhận ra hắn.
"Anh Riki?"
"Kia là người quen của tao, muốn xin việc làm thêm đó."
Sunoo nhìn hai người, thì ra lại có quen biết. Ánh mắt kia đặt lên anh lần nữa, suy nghĩ gì đó một hồi.
"Được rồi, theo em."
Sau câu đồng ý ấy, cậu nhóc dẫn cả hai đến một căn nhà xập xệ, giống như nơi chất báo theo từng tầng, vô cùng lộn xộn và dày đặt. Sunoo tranh thủ quan sát, thời hiện đại bây giờ, thật bất ngờ khi có nơi làm việc xưa cũ như vậy. Cậu nhóc dựng xe đạp một bên, nói rằng Sunoo đợi một chút, sau đó liền chạy vào bên trong.
"Cậu quen với nhóc ấy à?"
Sunoo thuận miệng hỏi, hơi thắc mắc vì thái độ được thay đổi khi hắn là người nói chuyện với cậu.
"Nó từng phát báo cho tao, nhưng phiền quá, tao cũng chẳng có tiền nhiều, liền cho nó sủi luôn."
Sunoo nhớ lại nội dung những tờ báo cũ ở nhà Jay, hoàn toàn hiểu vì sao hắn lại thấy chúng nhàm chán. Bên trong làm gì có thứ đáng đọc.
Riki trả lời xong cũng là lúc khoảng lặng giữa anh và hắn diễn ra. Anh không biết hỏi gì nữa và hắn cũng chẳng biết tiếp chuyện ra làm sao. Bỗng dưng ngượng ngùng đến lạ, cả hai đều tránh giao tiếp bằng mắt. Thằng nhóc kia đâu rồi, sao còn chưa trở ra?
Sau một hồi tự đặt cho mình một mối bận rộn khác, cả hai thầm thở phào khi thấy cậu nhóc ấy cuối cùng cũng xuất hiện, trên môi niềm nở nụ cười.
"Anh được nhận rồi."
Sunoo cùng Riki nghe thế liền chớp mắt. Chỉ thế thôi á?
"Ông chủ cậu nhận tôi rồi á?"
Sunoo ngờ ngợ hỏi lại, cậu nhóc gật đầu một cái.
Có phải là quá nhanh hay không? Anh thậm chí còn bày vẽ ra hàng chục lý do vì sao anh nên được nhận vào. Rằng anh rất nghèo, gia cảnh khốn đốn, chỉ có thể làm công việc nhẹ để kiếm cơm. Sự đồng ý đột ngột này hoàn toàn vượt xa mong đợi. Có lẽ tất cả may mắn từ khi anh rơi vào thế giới này đều ở đây rồi. Lấy lại tâm trạng, Sunoo cũng mang theo chút vui.
"Cảm ơn."
"Anh không cần tới đây nhận báo, sáng sớm em sẽ ghé qua đưa cho anh, anh cứ theo lịch từng nhà mà phát thôi."
Sunoo gật đầu đã hiểu. Cũng có thể vì công việc không có gì đặc biệt, không cần quá khắt khe tuyển chọn.
"Em là Yang Jungwon, anh tên gì?"
Cậu nhóc chìa một tay về phía anh, gương mặt đã giãn ra thành nụ cười thân thiện. Anh cũng vươn tay bắt lấy. Được rồi, mày có việc cần làm đây.
"Kim Sunoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com