Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nhịp sống của phố thị nhẹ nhàng, bình dị như một làng quê nhỏ, Sunoo vì thế bắt đầu quen với đường xá nơi đây. Những con phố lớn không hề phức tạp, dạo quanh một hồi, anh đã có thể ghi nhớ đường về bởi những đặc trưng của hàng quán hai bên. Sunoo cuộn tờ báo mới của hôm nay lại, ngó nghiêng tìm rãnh thấp để thảy vào, thầm đánh giá căn nhà trước mặt có bề thế không hề tầm thường. Cái cổng sắt đen được điêu khắc nhẹ hoạ tiết của một con sư tử, diện tích căn nhà rõ là lớn hơn rất nhiều so với xung quanh.

Sunoo định bụng thảy vào bên trong một cuộn báo, anh nghe thấy tiếng cót két ở cổng, một người đàn ông khoác trên mình cảnh phục bước ra. Sunoo chớp chớp mắt, liền quên béng công việc đang làm khi nhận ra Sunghoon theo sau người đàn ông ấy.

"Tối nay con nhớ về ăn cơm, dạo này đi suốt đấy."

"Vâng."

Sunghoon nhẹ giọng đáp, gương mặt ánh lên chút thất vọng với lời đề nghị, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ ngạc nhiên khi có sự xuất hiện bất ngờ của Sunoo ở một bên cổng. Sao cậu ta trông như thằng phát báo thế kia?

Liếc nhìn người đàn ông chuẩn bị bước lên chiếc ô tô đen, Sunghoon đổi hướng tiến lại gần.

"Em đang làm gì ở đây?"

Sunoo giơ tấm báo trước mặt anh thay cho câu trả lời. Tâm trí Sunoo hiện đang vô cùng bất ngờ với thông tin mình vừa chứng kiến, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát người đàn ông kia.

"Bố anh là viện trưởng cảnh sát sao?"

Sunoo hỏi, thật ra cũng không đợi cái gật đầu xác nhận của Sunghoon. Từ cái huy hiệu ngũ giáp bằng thép ghim trên ngực áo trông có điểm quen mắt, in rõ hình ngôi sao không khó để anh nhận dạng chức vụ.

"Sao em biết?"

"Em đoán thôi."

Sunoo bâng quơ trả lời, thuận tay ném cuộn báo mình chuẩn bị vào bên trong của căn nhà. Quả thực không tầm thường. Anh tự thấy Sunghoon rất hợp với hai chữ cảnh sát, dù cho ở thế giới nào, anh ta luôn tự tại bên phía chính nghĩa, không cần phải trày trật theo đuổi đam mê như Sunoo, một đứa tỉnh lẻ không nhận được sự ưu ái nào.

Chớp mắt lấy tinh thần vài cái, Sunoo toan quay đi, lại nhớ đến sự tương đồng vừa thoáng qua trong suy nghĩ. Anh bỗng nhớ về lời đồn đại ở sở cảnh sát mình từng làm việc, lời đồn về người bố đã mất của trưởng phòng Sunghoon.

"Nghe bảo bố của trưởng phòng Sunghoon từng nắm chức vụ cao lắm, nhưng hình như đã bị giết mất rồi."

Đám cảnh sát trẻ tụ tập vào giờ nghỉ đàm điếu chuyện đời, chẳng ai dám có ý nói công khai vì việc bàn tán đời tư của cấp trên hoàn toàn bị cấm. Sunoo một bên lấy tài liệu gần đó lại nghe được, nhưng anh không mấy quan tâm. Sunghoon cũng chẳng phải cấp trên trực tiếp của mình.

Một sự trùng hợp bất ngờ, Sunoo nghĩ vậy. Song, anh vẫn có chút tò mò về người đối diện.

"Sunghoon, anh có muốn sau này trở thành cảnh sát không?"

Nếu câu trả lời là có, sự trùng hợp này sẽ trở nên đáng sợ.

Nghe câu hỏi hết sức ngẫu nhiên của Sunoo, Sunghoon nhướng mày thắc mắc. Cảnh sát sao? Một công việc giống với người bố của mình vậy. Anh chớp nhẹ mắt, có chút suy tính khó đoán.

Người đàn ông trong xe gõ ngón tay lên vô lăng, Sunghoon đã mất chút thời gian cùng một đứa nhóc lạ mặt nào đó, ông quyết định trở ra, đến gần và hối thúc, thành công làm Sunghoon giật nảy người.

"Hai đứa là bạn sao?"

Cả hai chuyển sự chú ý vào người mới đến. Sunoo lịch sự gật đầu chào, ông cũng tinh ý nhận ra cả hai đều cùng mặc một loại đồng phục.

"Em ấy học cùng trường với con."

Sunghoon đáp, cử chỉ lại muốn nhanh chóng rời đi. Sunoo thuận miệng nói một câu để dịu bớt không khí gượng gạo hiện tại.

"Vậy tối nay anh không cùng Riki và-"

"Cảnh sát không phải ưu tiên hàng đầu của anh, anh muốn đi du học."

Sunoo chớp mắt khi lời nói bị xen ngang, cố gắng nhồi nhét câu trả lời vừa rồi. Sunghoon đang lúng túng, và Sunoo có thể thấy rõ cái miết áo đầy lo lắng đối diện.

"Đến lúc đi rồi, tạm biệt em."

Lời nói mang tính thúc giục của Sunghoon đã qua mắt được người bố bên cạnh, ông mỉm cười rồi quay đi. Sunghoon liền thở nhẹ, tới gần hơn một Sunoo mơ hồ và nhíu mày như lời cảnh cáo.

"Đừng nhắc đến Jay trước mặt bố của anh."

~o0o~

Sunoo trầm mặc ngồi cuối phòng học, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Dù lời giảng vang đều bên tai, Sunoo vẫn không có ý định cầm lên cây bút và ghi bài. Lời nhắc nhở của Sunghoon là kì lạ. Anh cùng Jay rất thân thiết, không tiện nói về người còn lại trước mặt bố của mình lại dấy lên nghi vấn mối quan hệ của cả hai chẳng hề bình thường. Hoặc ông chỉ là một người bố nghiêm khắc trước việc giao du của con cái, ừ thì, vẻ ngoài của Jay không được lòng nhiều người lắm đâu. Riki, liệu có biết gì đó không nhỉ?

Liếc mắt đến nơi Riki, Sunoo liền bắt gặp cái quay đầu lên bảng gần như lập tức của hắn. Có vẻ ai kia cũng chẳng tập trung học hành. Cuốn vở trên bàn là một màn trắng tinh, đôi mắt nọ chớp nháy liền hồi phản lại sự cố gắng nghe giảng của hắn. Nhìn một Riki thế này, Sunoo trông hắn ta như kẻ ngốc hơn. Anh lần nữa chán nản hướng mắt lên lớp, rối óc với lời giảng chậm rãi của người giáo viên.

Rẽ nhánh thêm nhiều suy nghĩ, Sunoo không hề bỏ qua phát hiện rằng bố của Sunghoon giữ một chức vụ rất lớn tại sở cảnh sát. Anh có thể lợi dụng điểm này để tìm ra gì đó không?

Suy đi tính lại một lúc, khi những ngón tay gõ lên bàn theo từng nhịp dừng lại, hồi chuông báo hiệu hết giờ cũng đồng thời vang lên. Sunoo đã có quyết định cho mình.

"Xuống căn tin không?"

Sunoo nghe bên tai vang lên giọng nói của Riki, anh hướng mắt qua rồi lắc đầu nhẹ. Dù cho chẳng lúc nào Sunoo đồng ý cùng hắn và Sunghoon đánh lẻ ra ngoài, hắn ngày ngày vẫn hỏi Sunoo một cách đều đặn. Hắn không có ý gì cả, chỉ là luôn thấy Sunoo quá thụ động ngồi đây mà trầm tư.

"Mày lại căng thẳng cái gì?"

Hắn hỏi, dẫu biết người kia sẽ không cho hắn câu trả lời nào.

"Tôi không có."

Riki đảo mắt một vòng với lời chối bỏ hắn đã dự đoán trước. Sunoo nhìn thái độ không vừa lòng kia lại nghĩ về cú quay đầu đột ngột lúc nãy.

"Thay vì đoán biểu hiện của tôi thì tập trung nghe giảng đi."

Sunoo nói, chỉ đơn giản mang theo hàm ý nhắc nhở, nhưng nghiễm nhiên làm cho Riki đơ người như bị vạch trần bởi chính kẻ mà hắn nhìn đăm đăm trong những buổi học. Hắn thề, hắn chỉ muốn xem Sunoo có làm những trò điên rồ như ngày đầu cả hai nói chuyện hay không thôi. Có thể coi như là một thói quen cứu người của hắn đi, nhưng hắn hoàn toàn không có ý xấu xa nào ở đây cả.

Cho rằng kẻ đối diện đang quá tự mãn, hắn trợn mắt toan chối cãi, Sunoo lại bất ngờ gọi tên hắn.

"Riki."

Hắn ngạc nhiên với cái chớp mắt, im bặt trước lời gọi của người đối diện. Sunoo muốn nói gì đó với hắn. Anh nhìn hắn, sau lại hướng về phía cửa, khi Sunghoon đã gõ lên 2 tiếng ra hiệu anh đã đến, Sunoo thu về ý định kia.

"Không có gì."

Riki rời phòng cùng thắc mắc được mang theo.

Hôm nay tâm trạng của Sunoo có chút khác biệt, nhịp gõ tay kia nhắc hắn về lần Sunoo đã bỏ đi với ý định kết liễu cuộc đời. Rùng mình một cái, hắn không muốn tưởng tượng viễn cảnh chẳng có hắn ở đó, và Sunoo thực sự sẽ làm điều kinh hoàng kia. Nhưng mà, tên nọ có bao giờ hết tỏ ra suy ngẫm và tận hưởng cuộc sống ở trường đâu chứ. Lắc đầu vài cái, có lẽ đó là thói quen của Sunoo và hắn đã suy diễn quá nhiều rồi.

Đến khi hắn quay trở lại, chiếc bàn cách hắn một dãy trơ trọi, sạch sẽ đến không còn dấu tích hiện diện của Sunoo nữa. Hắn nhíu mày, đập vai một cậu bạn rồi chỉ về phía bên kia.

"Cậu ấy bảo đau bụng nên xin về trước rồi."

Rõ ràng là một lời bao biện.

Hắn tặc lưỡi một cái rồi quay về chỗ ngồi. Sunoo làm gì cũng không phải chuyện của hắn.

Ấy vậy, chỉ vài phút sau, bản thân hắn cũng không rõ nhịp dậm chân của mình là bởi hắn đang quá chán hay là cảm giác bồn chồn vì có người đã bỏ về đột ngột mà không cho hắn biết. Và sau một hồi đấu tranh nội tâm, hắn đã đứng dậy, quắc cái cặp sau vai rồi hướng ra khỏi lớp.

Hắn giữ vững niềm tin rằng Sunoo sẽ chẳng làm ra hành vi gì ngu ngốc đâu, nhưng đôi chân hắn vẫn bước đi không ngừng nghỉ, ít nhất cho đến khi hắn nhìn thấy được Sunoo.

~o0o~

Sở cảnh sát phía bên trong không bận rộn như anh nghĩ. Những tràn cười và tiếng trò chuyện huyên náo khiến không khí mất đi vẻ uy nghiêm vốn có. Cũng chính vì vậy, một nhóc học sinh tiến vào không thể không nhận lấy những ánh nhìn rảnh rỗi mà săm soi. Sunoo lần thứ hai đến, lại bị chặn đường bởi viên cảnh sát đã gặp trước đây.

"Lại là nhóc à?"

Viên cảnh sát không khó để nhận ra Sunoo, không mấy khi học sinh đến nơi này.

"Tôi muốn gặp viện trưởng."

Sunoo đi thẳng vào vấn đề mặc cho cái nhướng mày của người đối diện. Anh đã mượn cớ để có thể đến được đây trong khung giờ hành chính, không thể tay không mà ra về.

"Viện trưởng không phải muốn là gặp."

Viên cảnh sát ra giọng nhắc nhở. Một thằng nhóc lấy đâu ra tư cách ngạo nghễ như vậy, nhưng liền thu về giọng nói quen thuộc phía sau lưng. Viện trưởng đã tới.

"Cậu bé lúc sáng phải không?"

Cả hai ngó về hướng phát ra tiếng nói, viên cảnh sát liền nhanh chóng nhường đường, Sunoo tiến gần hơn và bắt lấy cơ hội.

"Vâng."

"Cháu có chuyện gì sao?"

Sunoo ngồi trên sofa, trước mặt là một ly trà nóng được người đàn ông rót cho. Anh nhấp lấy một ngụm, quan sát biểu cảm của viện trưởng và bắt đầu câu chuyện.

"Cách đây không lâu, cháu từng bị một nhóm người tấn công, trong lúc bọn chúng trao đổi một vài thứ."

Viện trưởng hơi nghiêng đầu theo lời kể của Sunoo, nét mặt vô cùng điềm đạm.

"Cháu không thể nhớ rõ nhưng bọn chúng có thứ nhận dạng nhau, một cái băng tay trắng ở đây."

Vừa nói, Sunoo vừa bọc bắp tay mình lại, miêu tả kĩ hơn cho người viện trưởng kia. Ấy vậy, nằm ngoài dự đoán của Sunoo, vẻ mặt ông không có nhiều biểu cảm, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như đã nghe qua. Sunoo dừng động tác, anh hiểu người đối diện cũng đã biết về sự tồn tại của băng nhóm kia.

"Cứ giao mọi chuyện cho cảnh sát, cháu hãy cẩn thận đường đêm."

Người viện trưởng vừa thông thả nói, vừa rót đầy ly trà ấm cho Sunoo. Anh nhìn mực nước dần đầy không nói thêm gì, bởi câu nhắc nhở qua loa đã đủ cho anh hiểu rằng, anh không thể trao đổi thông tin gì với bộ dạng này cả.

Sunoo bước ra khỏi phòng, chán nản khi bản thân không còn thấy quen thuộc với chính nghề nghiệp của mình. Nhìn lại không khí bình thản xung quanh, là Sunoo mất đi sự nhanh nhạy, hay vì đám người ở đây quá bàng quang?

"Các người không nghe tôi nói sao? Tên lỏi này đã ăn trộm đồ của tôi."

"Này, đừng có vu oan giá hoạ cho người khác."

Chưa đến cổng ra vào, Sunoo liền bị thu hút bởi tiếng ồn ào cạnh bên. Anh ngó qua, bắt gặp một người đàn bà đang gắt gao níu lấy một tên to lớn hơn mà tháo quát.

"Đừng có chối! Không ăn cắp mà cái nhẫn của tôi mất sao?"

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, lại bị bà ta đổ vạ."

Người con trai trông vẫn còn trẻ chối cãi, giơ hai bàn tay lên phía trước như minh chứng rằng mình không có làm. Viên cảnh sát lôi tên con trai ra một bên, bắt đầu lục soát đồ đạc của hắn. Sunoo quan sát một chút, trông hắn ta luộm thuộm, quần áo chắp vá đến thảm thương, dù cho bị cáo buộc, hắn vẫn trông bình thản đến lạ.

"Không có."

Cảnh sát sau hồi rà soát cơ thể hắn đã đưa ra kết luận. Người đàn bà đương nhiên không hài lòng.

"Nếu nó không lấy, tại sao tôi lại mất đồ?"

"Chúng tôi không rõ, nhưng không phải lỗi do cậu ta."

Viên cảnh sát chỉ vào người con trai bên cạnh.

"Cậu có thể đi được rồi, Lee Heeseung."

Chỉ chờ có thế, hắn nghênh mặt lướt qua cơn giận của người đàn bà ấy.

Heeseung nhếch môi, ngạo nghễ bước đi trên đường phố, trong đầu liền tính đến chuyện cần ăn một bữa cho thật no. Đi chưa được bao xa, Heeseung lập tức khựng lại vì một kẻ lạ mặt đã đứng chắn trước.

"Mày là ai?"

Heeseung nhướng mày hỏi, kẻ đối diện không buồn trả lời mà chỉ ngửa bàn tay về phía hắn.

"Trả cái nhẫn đã."

Cái nhướng mày ấy ngay lập tức chuyển thành cái nhíu chặt. Heeseung đối diện với vẻ bình thản của Sunoo, nhận ra mình đã bị bắt bài. Hắn liếc mắt đến khoảng trống bên trái của anh, toan tẩu thoát thật lẹ, nhưng Sunoo nhanh hơn một bước. Anh sải chân rộng hơn khiến hắn ngã nhào, không chừa khoảng trống trong thời gian mà bẻ cánh tay hắn về phía sau và khống chế trên nền đất.

"Đưa cái nhẫn đây."

"Con mẹ nó tao không có lấy."

Vừa kết thúc câu nói, hắn lại la oai oái vì cái siết tay chặt hơn của kẻ nằm trên mình.

"Ngoan cố."

Heeseung tính tới đường vùng lên, nhưng hoàn toàn bất lực trước cái khoá người đầy tính chuyên nghiệp và cơn đau nhức đang hiện diện. Được rồi, hắn xin thua.

"Bỏ ra, tao trả là được chứ gì."

Hắn quát lên, sắp sửa phát khùng vì gọng kìm cứng cáp đang đè lấy hắn. Sunoo chưa vội thả người, tay trái vẫn khoá chặt kẻ nằm dưới, tay phải liền đưa trước khuôn miệng, ra lệnh cho hắn làm theo.

"Nhả ra."

Heeseung nhắm nghiền mắt chán chường, đã giấu kĩ vậy rồi, tên khốn này tự dưng lại phát giác. Hắn hé miệng, chiếc lưỡi luồng lên hàm phía trên móc xuống một cái nhẫn bạc. Hắn đem theo sự tức giận phun mạnh nó ra nền đất.

"Được chưa?"

Sunoo nhướng người, cầm lên chiếc nhẫn nọ. Kiểm tra xong, anh mới thả cho hắn đứng dậy.

Sunoo vừa buông tay, hắn liền giận dữ vùng ra thật mạnh, kèm theo vài tiếng chửi rủa không thể nghe rõ. Hắn biết tên trước mặt không phải loại tầm thường, cũng không có ý gây hấn vật lí làm gì để rồi nhận lại thêm một cơn đau nữa, nhưng cơn tức của hắn chưa thể nguôi đi khi hắn vừa bị tước lấy bữa ăn tối. Chiếc nhẫn ấy đáng giá hơn một đĩa gà, và hắn thì đang sắp chết đói.

Sunoo nhét chiếc nhẫn vào một bên túi, nhìn đến kẻ vẫn chưa thôi lời rủa xả trước mặt. Đúng là hắn ta đang rất thảm, nhưng ăn trộm vẫn là ăn trộm, Sunoo lúc nãy trông được chiếc lưỡi hắn thản nhiên đảo liên hồi trong miệng, liền phát giác ra mánh khoé cỏn con này. Coi như hắn xui đi, Sunoo rất thích quan sát người khác.

Nói là như thế, Sunoo vẫn đoán được một chút khổ cảnh thông qua hành động và vẻ bề ngoài của tên kia, anh lần nữa lục lọi trong túi áo, móc ra vài đồng tiền lẻ và đưa cho người trước mặt.

"Cầm một ít mà tiêu, đừng lấy của người khác."

Heeseung với gương mặt cau có ngừng lại câu chửi thề tiếp theo, hắn hoa mắt nhìn đồng tiền, rồi nhìn lên gương mặt kia lần nữa.

"Thay vì mày cho tiền tao, mày trả tao cái nhẫn đi."

Dù sao cái nhẫn vẫn đáng giá hơn chứ.

Sunoo nghe xong lại nhắm mắt chán nản, đúng là đã trộm thì rất tham. Toan cho ngược lại vào túi mình, bàn tay anh liền bị kéo lại và những đồng tiền ấy bị tước đi.

"Là mày cho tao đấy."

Nói xong, hắn cho tiền vào túi rồi chạy biến đi mất. Sunoo cũng không buồn ngăn cản, coi như anh có lòng thương người, cho hắn một cơ hội bắt đầu lại. Tên hắn là gì nhỉ? Lee... Lee Heeseung.

Sunoo sau khi đã trả nhẫn về cho chủ, anh trở ra, trời cũng bắt đầu ngả sang màu vàng của chiều tà. Vậy ra ở trường đã hết giờ học. Anh bỗng nhớ đến Riki, mình bỏ đi như vậy, không biết hắn sẽ nói gì đây?

Sunoo dạo bước vài phút, trong lòng lại nghĩ vẩn vơ. Mọi thứ đến giờ vẫn chưa có gì rõ ràng, Sunoo đúng là có chút hụt hẫng, tâm trạng lại theo gió mà bay.

"Kim Sunoo."

Choàng tỉnh khỏi sự ảm đạm của bản thân, Sunoo bỗng nghe cả họ tên mình được gọi lớn bởi chất giọng vô cùng quen thuộc. Không cần tìm đâu xa, một thân ảnh đằng trước đang ngày càng rõ hơn. Sunoo nheo mắt, nhìn Riki với bộ dạng mệt mỏi đến gần.

"Mày đã ở chỗ quái nào vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com