9
Nơi đầu tiên Riki đến là phía nhà kho sau trường, dù tin vào nhận định của bản thân, hắn vẫn muốn câu trả lời chắc chắn. Tự thở phào vì nơi đây vườn không nhà trống, hắn chuyển hướng đến từng ngõ ngách khác nhau, quái lạ vì cơn đau bụng đã khiến Sunoo biến mất. Để rồi tới khi hắn thật sự lo lắng, đôi chân hắn hoạt động không ngừng nhìn mặt trời lặn, hắn thậm chí còn muốn tìm xa hơn ở những nơi hẻo lánh như sông hồ, rừng núi, ai biết được Sunoo sẽ làm ra loại chuyện gì?
Nhưng mà tất cả không còn quan trọng nữa, hắn đã tìm thấy Sunoo, với điệu bộ nhàn hạ hơn hắn tưởng.
"Cậu sao lại đi tìm tôi?"
Đối diện với câu hỏi và ánh mắt ngơ ngác trước mặt, Riki điều chỉnh nhịp thở rồi đáp lại.
"Còn mày, đau bụng kiểu quái gì lại ở đây?"
Riki bắt bẻ, dù cho hắn cũng biết đó chỉ là một lời nói dối. Sunoo thở ra, với tâm trạng không tốt, nghiễm nhiên câu hỏi của hắn lại gây khó chịu vô cùng, anh mang theo chút bực mình đáp trả.
"Chuyện của tôi, cậu đừng quản."
Tốt ý hay không, Sunoo giờ đây chỉ muốn ở một mình.
"Lo cho bản thân trước đi."
Sunoo nhắc nhở, tiến lên và lách người khỏi hắn, bước đều trên tuyến đường về nhà trong khi hắn vẫn đứng đó, nhộn nhạo vì lời Sunoo vừa nói ra.
"Ai nói là tao lo lắng cho mày?"
Riki trầm giọng. Đôi chân bỗng nhiên chẳng thấy mệt nữa. Chính hắn cũng không hiểu, hắn vì cớ gì lại quan tâm đến việc Sunoo có bị làm sao không. Hắn đã bị Sunoo nhắc nhở bởi những ánh nhìn ở lớp, giờ đây với lời nhắc thứ hai, hắn cũng thấy chính mình trở nên bao đồng, để rồi nhận lấy sự lạnh nhạt kia. Cái lưng đã ướt đẫm của hắn, không dành cho kẻ nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Trả tao chìa khoá, rồi muốn đi đâu thì đi."
Đáp trả sự thờ ơ của Sunoo là lời lẽ khô khan của hắn. Sunoo hơi quay đầu về sau, nhìn bóng lưng của hắn đi ngược chiều mình. Sunoo thở dài một cái, cũng không còn tâm trạng làm nguôi đi cơn giận của Riki.
~o0o~
Bầu trời vừa ánh lên mảng sáng nhẹ, gà chưa kịp gáy, chấm sao còn chưa nhạt đi, nhưng Sunoo không thể ngủ nổi nữa.
Sunoo đã có một đêm trằn trọc, khi anh và hắn còn chẳng nhìn nhau, bữa ăn nối theo im lặng bất thường, và căn nhà mang vẻ tẻ nhạt kinh dị. Sunoo trở mình, sau cơn chợp mắt không lâu, lại bị làm phiền bởi dòng suy nghĩ về hắn. Là anh không cố tình gây gỗ, cảm xúc mệt mỏi đã khiến anh buồn bực theo những nghi vấn dù chẳng mang ý xấu nào. So với việc tay không từ sở cảnh sát trở về, chiến tranh lạnh với Riki lại tệ hại hơn cả. Sunoo lần nữa thở dài, quyết định đến lấy báo trước cả khi được Jungwon giao cho.
Dọc theo con phố nhỏ, Sunoo cố gắng khiến tâm trí bận rộn bởi cái lạnh bên ngoài. Anh quên đem theo cái khoác của hắn, nhưng tâm tình hỗn loạn, Sunoo cũng sợ cái mùi tuyết tùng kia quấy rầy.
Anh có nên xin lỗi hắn không? Chí ít ra, vì mình mà hắn đã rời lớp sớm. Hắn cũng giúp anh không ít, thái độ hôm qua, có hơi tệ bạc thật. Sunoo nhắm mắt, thầm trách bản thân đã rước thêm chuyện phiền lòng.
Bê lên một xấp giấy và đặt nó lên học tủ nhỏ, Jungwon phủi tay, quay ra liền bắt gặp Sunoo đang tiến lại gần. Cậu nhóc mở to đôi mắt bởi Sunoo hôm nay lại đến quá sớm.
"Anh không đợi em đến nhà đưa báo sao?"
Sunoo đút hai tay vào túi, nhẹ giọng trả lời.
"Hôm nay có hứng đến trước."
Tránh đi lý do thật sự, Sunoo ngó nghiêng gian báo để đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng quái lạ, căn nhà chất đầy báo này giờ đây lại có chút lộn xộn. Những xấp báo nằm ngổn ngang trên mặt đất, học tủ chỗ mở chỗ không, bình thường đã xập xệ, nay lại được đà bừa bãi hơn rất nhiều.
"Ở đây có bão à?"
Đưa mắt đi rà xoát nhiều góc gác hơn, Sunoo hỏi với đầy thắc mắc.
"Tối qua ở đây có trộm thì phải, nhưng không mất thứ gì giá trị đâu."
Câu trả lời kia khiến Sunoo chớp mắt. Có trộm sao? Hôm qua anh cũng gặp một tên trộm vặt. Lại là một sự trùng hợp kì lạ. Hi vọng là anh suy diễn lung tung, tên trộm anh thả đi chắc sẽ không mất đạo đức đến thế.
"Ông chủ nhóc không nói gì à?"
Sunoo gặng hỏi, cố nhìn vào sâu bên trong căn nhà vì bản thân cũng chưa gặp ông ta bao giờ.
"Ông ấy bảo em dọn dẹp, ở đây đâu có gì ngoài báo đâu."
Jungwon vừa đáp vừa gom lại từng mảnh giấy dưới sàn. Vậy ra cả ông chủ lẫn nhóc đều khá thờ ơ, thậm chí chẳng ai màng đến việc gọi cảnh sát. Nhớ lại lời than vãn về nghề nghiệp này từ miệng Jungwon, Sunoo gật đầu rồi không hỏi nữa, anh tiến đến và giúp cậu nhóc với cái mũ beret nặng nhọc ôm xấp giấy xếp gọn lên. Sự thoải mái đến lạ anh từng thấy ở sở cảnh sát, Sunoo thầm nghĩ lời Jungwon nói cũng có vẻ không hề sai.
~o0o~
Bên trong căn nhà rộng lớn đặc biệt ở dãy phố rộng, người đàn ông lật tờ báo sang một chương mới, tận hưởng không khí trầm lặng quen thuộc của gia đình vào ban sáng. Sunghoon đưa từng muỗng súp lên miệng, nghe đều bên tai giọng bố mình.
"Tối nay bố không về, cả nhà cứ ăn cơm trước."
Bố anh rất ít khi làm ca đêm, chỉ trừ trường hợp của những vụ việc mang tính chất nghiêm trọng. Sunghoon ngước mắt lên nhìn ông, thầm đoán ra chút chuyện nào đó.
"Có gì căng thẳng sao bố?"
Sunghoon hỏi, cố tìm thêm một ít thông tin mà mình cần. À không, là gã cần.
"Cảnh sát mở đợt đi tuần thôi, con cũng nên hạn chế ra ngoài."
Sunghoon gật đầu đã hiểu, lại trở về tô súp trước mặt.
~o0o~
Khi gió nổi lên cũng là lúc Sunghoon khoanh tay lại. Anh đứng đợi gã, trước góc phố tối đen không có lấy nổi một ánh đèn. Sunghoon ở đấy, thấp thoáng bên tai tiếng cười cợt và vài câu nói đôi khi không thể nghe rõ. Anh cũng chẳng quan tâm, đến khi gã trở ra, đáp lại anh bằng một nụ cười, cả hai bắt đầu dạo bước.
Có kẻ ung dung, và có kẻ tự nguyện.
Hai bước đi song song và thong thả, theo từng ngõ ngách của phố xá mà không dự tính, chỉ biết làm theo bản năng, tâm trí hoàn toàn hoà vào một không gian riêng biệt. Sunghoon khuôn miệng thoát ý nhẹ nhàng, gã một bên nhếch môi, hài lòng với những gì nghe được. Sau một lúc, bầu không khí riêng tư kia liền bị phá bĩnh khi cả hai đồng loạt dừng bước, bắt gặp Sunoo đang đi theo hướng ngược lại.
Những tròng mắt hướng về nhau mang vẻ khó hiểu. Sunoo nhìn thấy sự thân mật trước mặt, hai bóng hình đối diện lại thấy sự lẻ loi đằng kia.
"Riki và em giận nhau à?"
Bỏ qua bước chào hỏi, Sunghoon thẳng thắn đi vào vấn đề, nhớ về cái khuôn mặt cau có anh thấy vào giờ ra chơi. Jay một bên cũng không thắc mắc. Dù thường ngày Riki không phải đứa nhóc niềm nở, gã hôm nay vẫn nhìn ra thái độ chán nản của hắn. Gã không phải bảo mẫu, chỉ cho rằng tuổi trẻ thất thường rồi tặc lưỡi cho qua.
Sunoo chưa xong mối băn khoăn mình vừa thấy, nghe Sunghoon nhắc về Riki lại thần trí dao động. Anh cùng hắn cả ngày không nói với nhau lấy nửa lời. Anh trộm liếc nhìn hắn, hắn lại bày ra vẻ thờ ơ, sáng sớm cũng bỏ đi trước, triệt để không quan tâm kẻ ở cùng nhà nữa. Sunoo có muốn bắt chuyện cũng không biết làm thế nào.
Phiền não chưa nguôi, Sunoo thở dài một cái. Trước khi có thể mở miệng trả lời qua loa câu hỏi của Sunghoon, tiếng bước chân lạ đột ngột chen ngang lấy đi sự chú ý của cả ba người.
Những ánh mắt dần dần hướng qua sau đó liền đổi ngạc nhiên, bóng hình vừa được nhắc tới đang từ đâu xuất hiện. Riki chầm chậm bước chân đến khi dừng hẳn, hắn cũng ngơ ngác trước sự chạm mặt trùng hợp này.
Khác với mọi lần, chẳng phải Sunoo, Riki lần này là người bỏ đi trước. Hắn bỗng thấy nhớ không khí một mình, hoặc là bản thân cũng khó đối diện với Sunoo khi người dưới nhà, kẻ trên gác. Không ngờ rằng, anh ta cũng chọn cách ra ngoài hít thở, để rồi cả bốn người hiện tại đều khó hiểu nhìn nhau.
Chưa để Sunghoon và Jay đặt nghi vấn, hắn né tránh ánh mắt dò xét của Sunoo, quay mặt đi muốn đổi hướng. Hắn mang theo thắc mắc, nhưng làm gì còn tâm trạng hỏi về chuyện đánh lẻ của hai người anh kia.
"Mày có lá gan lớn nhỉ."
Sunghoon nhíu mày, Riki ngừng bước, Jay từ từ khép lại khuôn miệng định gọi với theo Riki. Sunoo đảo mắt tìm đến nguồn âm thanh xa lạ. Sự chú ý vô cùng đặc biệt này dành cho dáng người đi ra từ trong bóng tối, khuất hẳn tầm nhìn thông thường với cái ánh đèn hiu hắt hai bên.
Giọng nói ấy, không mang theo thiện chí nào.
Một tên, hai tên, lại đến năm, sáu. Sunoo nhắm chừng, bọn người lạ mặt này có hơn 10 tên, chưa kể những kẻ còn ẩn dật đằng sau bụi cây chắn. Dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, trước mắt, Sunoo cảm nhận được tình huống này nguy hiểm.
Sunoo và Riki tự động đến gần hơn với Jay và Sunghoon, bị bao vây bất ngờ khiến ai cũng bất chợt mang vẻ bồn chồn xen lẫn thắc mắc. Một kẻ với cái đầu trọc láng, in rõ từng đường xăm hung dữ, vết rạch xung quanh cơ thể vô cùng doạ người tiến tới gần hơn. Hắn ta đưa tay chỉ thẳng vào Jay, gằn mạnh giọng.
"Mày, hôm nay còn dám béng mảng tới đây?"
Lời nói mang vẻ doạ người, nhưng Jay không hề tỏ ra nao núng. Sunoo khó hiểu trước cái chỉ tay kia, anh nhìn đến Jay, kẻ dường như là nguồn cơn của rắc rối.
"Tại sao không?"
Jay đáp lại bằng lời thách thức, gã biết cái giá phải trả cho việc này. Đáp xong, Jay lùi gần về ba con người dần bị bao quanh, ánh mắt vẫn dán chặt lên tên to con đối diện mà nhẹ giọng giải thích.
"Nó từng quỵt nợ nhà tao, bị tao dần cho một trận rồi ghi thù từ đấy, nên cẩn thận thì hơn."
Sunghoon nghe xong liền lo lắng không thôi, Sunoo chỉ gật đầu đã hiểu, Riki lại nhíu mày nhìn chăm chăm vào Jay. Hắn nhận ra gì đó, nhưng có vẻ không còn thời gian tra hỏi, hắn cũng biết, hành động tiếp theo cần phải làm là gì.
Đúng với những gì đã dự tính, kẻ trước mặt muốn nổi điên khi thấy gương mặt ương ngạnh của Jay. Tên to con nghiến răng, một lần nữa đe doạ đến cả bốn hình dáng đang chụm lại một chỗ.
"Vậy thì tối nay đừng mong lết ra nổi khỏi chỗ này."
Vừa nghe kết thúc câu nói, Sunoo nhanh chóng đánh mắt soát lại tình hình xung quanh. Chúng quá đông, từng cặp mắt hung tợn trừng thẳng vào bốn hình dáng lẻ loi ở giữa. Bọn họ cần phải chạy, trước khi bị động bởi vài kẻ đã bắt đầu có động thái tiến gần hơn. Đối với loại người này, nếu nói lý chỉ tổ phí thời gian, bọn chúng thích bạo lực, và Sunoo đã gặp qua không ít. Anh thở dài, bỗng dưng bị kéo vào cuộc ẩu đả mình còn chẳng liên quan đến.
Vừa quay qua định ra hiệu cho ba người còn lại, tay anh bất ngờ bị giật đi, xém chúi mặt xuống đất. Sunoo hoang mang, nhưng anh cũng hiểu hành động của người kia là gì, đôi chân dần bắt nhịp rồi chạy thật nhanh theo người phía trước, ít nhất họ phải thoát khỏi vòng vây này.
Riki đã lợi dụng khe hở mà đám người kia chưa kịp lấp đầy, hắn kéo thật mạnh tay Sunoo mà chạy, rẽ đến hướng ngược lại của Jay và Sunghoon. Không cần biết Sunoo có nhận ra hay không, hắn cần gây rối trí cho đám người lạ và tách anh khỏi người mang đến rắc rối trong buổi tối đáng lẽ hắn muốn được thanh thản nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com