Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

kể từ khi cậu được chọn là học sinh để trao đổi sang hàn du học một tháng. lúc cậu nghe tin này thì cũng không mấy vui vẻ, cậu biết hàn là một nước rất đẹp, rất thơ mộng. nhưng cậu đi chán rồi, cậu nghĩ nơi này đẹp, nhưng không có thứ gì đáng để cậu nhớ nhung cả. chẳng phải nhật bản đang là nơi tốt nhất đối với cậu sao ? nhưng cậu đã sai, lần sang hàn này đã khiến trái tim cậu mãi ngừng đập ở đấy.

lần đầu tiên bước đến hàn quốc với cương vị là du học sinh, cậu mang trong mình một gương mặt phấn khởi, bởi vì đây cũng là một trải nghiệm khác với du lịch hàng tháng.

sải chân vào cổng trường trong một buổi giao lưu giữa các trường, nơi đây tập hợp đông đủ các du học sinh đến từ các nước khác nhau, họ trao nhau những tràng pháo tay chào mừng.

bước vào chỗ, các học sinh người hàn thay phiên nhau bắt chuyện với các du học sinh, mặc dù hơi có khoảng cách ngôn ngữ, nhưng cậu cũng biết một tí tiếng hàn nên rất dễ làm thân. mọi người nơi đây rất thân thiện, nói chuyện với cậu rất thoải mái, không lâu sau thì cậu đã làm quen được kha khá người rồi. dù gì cậu cũng hướng ngoại mà, mặc dù gương mặt của cậu khá khó ở, nhưng mà ngũ quan thì rất hài hoà, tóm gọn lại trên gương mặt cậu là đẹp trai.
.

kết thúc buổi giao lưu, cậu đang định đi tham quan trường một tẹo, nên vươn tay tạm biệt nhóm bạn của mình. nhưng trong số đó có một người bạn hàn đề nghị giúp cậu tham quan, nên cậu cũng đồng ý. dù sao cũng tốt nếu có cựu học sinh cứu giúp mà nhỉ ? giới thiệu qua chút thì cậu học sinh này cũng là người ngoại quốc, nhưng về hàn sinh sống cũng khá lâu, cậu đến từ úc. nên tiếng anh rất sành sỏi, rất hợp với cậu. cậu bạn này có tên là sim jaeyun, hay còn gọi là jake.

" cậu là ? "

" sim jaeyun, còn cậu ? "

" nishimura riki "

đó là lý do vì sao cậu biết đến jaeyun, jaeyun thân thiện hoà đồng. nếu tính theo tuổi thì jaeyun là đàn anh khoá trên của cậu, nhưng jaeyun bảo không cần phải kính ngữ, nên hai người nói chuyện cứ như bạn bè vậy đó. bất ngờ một cái là bạn cùng phòng của cậu trong kí túc xá sắp tới cũng là jaeyun, nên hai người càng thân nhau hơn, tay bắt mặt mừng hứa sẽ giúp đỡ cậu hết cỡ.

đi được một quãng, thì có một bóng dáng nhỏ nào đó tông thẳng vào người cậu, khiến cả hai ngã xuống đất một cái thật kêu, lúc này cậu bạn kia mới đứng lên rối rít xin lỗi cậu, giải thích vì mình đang gấp nên không nhìn rõ đường đi, nên tông trúng phải cậu.

cậu xua xua tay bảo rằng mình không sao, sau đó hỏi thăm cậu bạn kia có sao không, vì cậu tông trúng cũng khá mạnh, nhỡ bị thương thì có lỗi lắm. nhưng chưa kịp hỏi thì bạn nhỏ kia đã gom vội tập sách, cúi đầu xin lỗi cậu rồi chạy đi mất.

" nè riki, em có sao không ? "

" không, em không sao. mình đi tiếp đi, em muốn đến kí túc xá "

" phải nhỉ, đi đừng cũng hơi mệt, đi thôi "

ơ nhưng mà nhìn này, lúc cậu định rời đi với lời bâng khuâng trong đầu vì bạn nhỏ hồi nãy thì dưới chân cậu suốt hiện một cái gì đó, hình như là thẻ học sinh. của ai nhỉ ?

cậu thắc mắc nhưng vẫn cúi xuống nhặt lên, ngắm nghía tấm thẻ học sinh do một cậu bạn nào đó làm rơi, cậu không rõ nữa. nhưng nhìn kĩ lại thì hình như hơi có nét tương đồng với bạn nhỏ kia nhỉ ? nhưng vì bạn nhỏ khi nãy cúi gầm mặt nên cậu không chắc rằng đó có phải cậu không, chỉ biết bạn nhỏ kia có đeo một cặp kính, vì lúc ngã cậu vô tình làm rơi cặp kính của mình.

" sao đấy ? "

jaeyun quay mặt lại hỏi sau khi cậu đi cả một quãng, nói thật nhiều thật nhiều nhưng chẳng thấy hồi âm, cậu thấy lạ nên quay sang bên để kiểm xem người đâu. nhưng chẳng thấy đâu cả, vậy là nãy giờ cậu nói chuyện một mình, quay mặt lại thì thấy riki đang cặm cụi xem thứ gì đó.

" không có gì, dây giày bị tuột "
.

tại phòng giáo viên, em ôm sấp hồ sơ của các học sinh trao đổi đến. lúc sáng em không đến dự lễ giao hữu, vì em bận phải sắp xếp hồ sơ, kiểm tra lại chúng trước khi nộp cho hội đồng vì em là hội trưởng. nên không có thời gian tham gia, cũng chẳng biết có những học sinh mới nào.

nói nhỏ một chút thì ở trường em kí túc xá lúc nào cũng sẽ có một bác bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh trước khi cho vào, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh trường mình, an ninh ở đây rất chặt, phòng trừ các học sinh khác đến quấy rối. nhưng khi đến trước cổng kí túc xá, em tá hoả khi nhận ra thẻ học sinh của mình rơi mất rồi, em còn chẳng biết nó rơi từ lúc nào, nhưng thật sự bây giờ nó rất quý giá đối với em, thật đó.

" bác, cho con vào đi mà, thật đó. con là học sinh trường x mà "

" không, ta không tin, nhỡ đâu con là học sinh trường khác cải trang thì ta không đảm bảo được, ta chỉ làm theo nhiệm vụ nhà trường thôi "

em bắn cả một trăm kiểu aegyo để xin bác bảo vệ cho vào nhưng hình như bác kháng thuốc hay sao ấy, chẳng có tí lung lay nào, thôi rồi. đời em tan thật rồi, em đành lúi húi quay mông đi, ngồi xuống bên gốc cây gần đó móc điện thoại ra gọi cho jungwon.

" huhuhuhhhu, jungwon "

" em đây ? sao thế hyung, sao anh lại khóc thế ? "

" huhuhuhu, anh không biết đâu "

" ?? "

" không biết đâu, huhu "

" không biết chuyện gì ?? cái đồ ngốc này, nói rõ ra em xem nào "

" thì chuyện là sjhsjsnsbjxjbebj, huhu. giờ anh phải làm sao đây "

" haizz, có chuyện gì mà anh không quên được nữa không ? có đói không ? chờ em tí "

thế là cậu tắt máy để nhanh đến chỗ của em, chẳng biết anh của cậu làm cái gì mà lúc nào cũng quên trước quên sau, đến cả cái thẻ cũng chẳng nhớ nỗi làm rớt khi nào, đúng là ngốc xít.

trong lúc đợi jungwon, em cố gặng hết nội tâm của mình để nhớ ra xem hôm nay mình đã làm những gì, nhưng chẳng tài nào nhớ nỗi, nếu nhờ nỗi thì bây giờ em đâu tàn tạ như này. em vò đầu bứt tai, giậm chân phạch phạc vào nền đất, thầm trách sao mình ngốc thế này.

" nè.. cậu bạn, cậu sao đấy "

em ngước đôi mắt ẫng nước của mình lên nhìn, em nhận ra ngay là cậu học sinh lúc sáng em tông phải, em nhớ mặt vì cậu ấy không có nét của người hàn, từ chiếc mũi đến cái mỏ chu như vịt đều không giống. càng nhìn càng lạ, nên em đoán đây là du học sinh mới. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, em liền chợt nhớ ra gì đó, có vẻ em đã làm rơi thẻ học sinh sao khi đụng phải cậu bạn này.

" cậu, có phải là kim sunoo lớp 11-2 không ? "

" ửm ? sao cậu biết ? "

" thẻ học sinh của cậu ghi thế "

thế là cậu đưa chiếc thẻ học sinh ra trước mặt em, lúc này mặt em sáng như hai viên ngọc, mặt em tươi lên như hoa mới tưới, em đứng ngoắt dậy nở một nụ cười xinh, khiến cậu ngẫng hết cả người, tim cậu dừng hoạt động đâu đó một đến hai nhịp, nhiều hơn chắc cậu đã tắt thở rồi, nhưng thật đấy, cậu bạn này mang một nét cười chết người mà.

" THẬT Á ? TÔI ĐÃ TÌM NÓ SÁNG GIỜ, TÔI CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM LẮM LẮM LẮM. tôi nghĩ tôi đã chết tâm rồi nếu như không có nó, vì bác bảo vệ không cho tôi vào kia túc xá, tôi ngồi đây nãy giờ bị muỗi đốt đến đờ người rồi. nhưng mà nhân tiện cậu tên là gì thế ? lần sau tôi mời đi ăn để cảm ơn nhé, thật sự cậu như là ân nhân của tôi vậy đó !! "

em phấn khích xả một tràn dài vào cậu, cậu bị sốc văn hoá ngay lặp tức, khi tiếp nhận nụ cười sáng như nắng mai của em thì cậu đã ngớ người ra vài giây, không thể tiếp thu thêm một tí thông tin nào cả, giờ đây cậu lại còn xả một tràn dài như thế thì cậu chết mất.

" à.. không có gì, tôi là nishimura riki, hay gọi là ni-ki cũng được. tôi thích thế, nhưng mà tiện thể thì anh cũng lớn hơn tôi, nên cứ đối đãi tôi như hậu bối là được, không cần phải trịnh trọng như thế "

" thế làm sao mà được, lớn hơn thì càng phải có trách nhiệm chứ. đây là số điện thoại của tôi, khi nào rảnh thì hãy gọi cho tôi. tôi sẽ khao cậu đi ăn, đi chơi, tham quan bất cứ đâu cậu muốn. ngoài ra thì tôi cũng là hội trưởng hội học sinh, nên cần gì cứ bảo tôi nhé. nhớ đấy nhé !! bạn tôi đến rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, tạm biệt "

cậu nhận được số điện thoại của em sau đó ngước mặt lên nhìn em, nhưng em đã chạy xa được một quãng rồi, lúc này cậu mới choàng tỉnh giơ tay vẫy vẫy chào em.

thật sự sau lần đến hàn quốc này có lẽ là lần đầu tiên mà đất nước này khiến em nhung nhớ đến vậy đó, không phải là nhớ đất nước ấy. mà là nhớ người được sinh ra ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com