chap 9
Sau khoảng thời gian dài thèm khát cơ thể Sunoo, giờ đây khi vừa được huyệt dâm hút chặt như thể thay Sunoo gật đầu chấp thuận, Ni-ki có chút bực bội vì trước đó vì cứ hoài sợ hãi những thứ vớ vẩn mà không chịu tỏ tình sớm hơn. Cho nên lúc này, ngoài mạnh bạo ẩn hông chơi lỗ huyệt chảy nước dầm dề thì không gì có thể đền bù lại 12 ngày thiếu hơi Sunoo được nữa.
Có điều dập ra dập vào mãi, dương vật nằm trong động khẩu vẫn phình cứng trương to chưa có dấu hiệu muốn bắn, mặc dù Sunoo đã gần như ngất xỉu vì 4 lần phụt sữa chua lên đỉnh.
Ngó lơ những lời van vỉ nặng nhọc của anh, Ni-ki nhấc cơ thể mảnh mai đầy dấu hôn ướt át xuống bàn, xoay người Sunoo nằm sấp lại, từ phía sau banh mật huyệt căng ra, lần nữa đâm vào.
Ánh điện từ thành phố phồn thịnh bên ngoài toả sáng lấp lánh, từ trong phòng nhìn xuống chỉ thấy con người nhỏ bằng hạt cơm, không rõ là do cửa sổ vẫn còn đọng mưa, hay vì cơn cực khoái ập tới quá vồ vập mà Sunoo chỉ nhìn thấy phía trước một mảng mờ mịt tối đen.
Ni-ki ở phía sau cọ cọ dương vật, hạ giọng nỉ non nói anh của mình đẹp thế này, dâm thế nọ, cũng không biết Sunoo có để vào tai không, chỉ thấy vâng vâng dạ dạ ngoan như một con cún.
"Thật khiến người ta nghiện mà"
Ni-ki nhìn bóng lưng gầy sau lớp áo sơ mi dưới thân mình, thò tay sờ da thịt non mềm trơn tru, luồn ra trước ngắt véo núm vú hồng nhuận căng cứng, vân vê điểm nhỏ kích thích phát dục, Sunoo dường như không còn sức mở miệng rên rỉ nữa, chỉ biết phó mặc cơ thể giật mình run rẩy theo dòng khoái cảm mãnh liệt.
Cơ huyệt co rút càng thêm hưng phấn, bóp mạnh dương vật cứng đầu lì lợm một cái sướng tê dại, Ni-ki dùng lực cắm sâu tận cùng, toàn bộ tinh dịch ồ ạt bắn đầy khẩu huyệt, lỗ nhỏ chật hẹp ngậm không hết, từ rìa tràn ra một dòng dịch đục.
Cậu cúi người dựa lên cơ thể nhỏ bé của Sunoo, trong lúc đầu óc vẫn còn lâng lâng mê dại, cắn cắn gáy đối phương đánh dấu chủ quyền.
Sau khi tìm lại bình tĩnh, Ni-ki trở dậy ngửa đầu vuốt ngược mái tóc rịn ẩm mồ hôi ra sau, tiếp đó giữ mông Sunoo rút côn thịt to lớn ra khỏi huyệt động ngập nước.
Sunoo gần như vô lực khụyu ngã xuống sàn, cảm tưởng như vừa trải qua một kiếp sinh tử đủ mọi cao trào trầm luân, hai mắt đỏ hoe đượm nước khép hờ, chờ đợi dục vọng cuồn cuộn như thủy triều dần hạ xuống.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác sung sướng bị chịch bởi cây hung khí khổng lồ của đứa em cùng nhóm mà không có men rượu làm chủ, Sunoo rất lâu mới có thể hoàn hồn trở lại. Song còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, cả người đã bị Ni-ki nhấc bổng lên, ném xuống giường.
Đối diện với côn thịt sau phát tiết vẫn còn nổi gân dựng đứng trước mặt, Sunoo ngờ ngợ nhận thấy Ni-ki vẫn muốn làm tiếp, anh hơi hoảng sợ dùng chút sức lực ít ỏi lùi về sau.
Ni-ki tiến tới nắm cổ chân xinh đẹp của Sunoo giữ lại, cất giọng trầm khàn "Em vẫn chưa hết khó chịu, phải làm sao đây?"
Ánh mắt Ni-ki sáng rực quét dọc cơ thể ẩn dưới lớp áo xộc xệch trước mặt, tựa như cuộc vui chỉ mới bắt đầu, cậu vươn tay kéo vật cản trở cuối cùng trên người Sunoo ra, vùi giữa ngực nõn nà gặm nhấm làn da đỏ ửng, phủ lên hai trái mận nhỏ một tầng nước bọt dính nhớp.
Sau đó lại dựa huyệt động vẫn đang co bóp rỉ rả chảy nước, nâng chân Sunoo đâm vào, cắm chọc cho đến khi ụ huyệt ngập tràn tinh dịch ba lần nữa, khi đó Ni-ki mới thỏa mãn ôm Sunoo vào phòng tắm.
Sunoo nằm gục trong lòng Ni-ki, phó mặc cơ thể vào tay cậu tùy ý móc dịch trong bụng ra, những tưởng như thế là xong, không ngờ tên nhõi con yêu nghiệt này lại đột nhiên nổi cơn thú tính nâng người anh ngồi lên hạ thân mình mây mưa trong bồn tắm thêm một lúc lâu, đến mức giọng Sunoo bắt đầu lạc đi mới chịu mang người quay trở lại giường ngủ.
Khoảnh khắc vùi vào gáy Sunoo từ phía sau, dang tay ôm trọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng, Ni-ki như có được cả thế giới, bất giác bật cười trong vô thức.
"Em vui lắm, Sunoo hyung à"
Mới nãy còn hung hăng làm loạn cả lên, giờ đây lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ được cho kẹo, cũng chẳng trách được cái tuổi 19 dở dở ương ương mới nhập nhàng bước vào đời.
Sunoo âm thầm cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Ni-ki áp sau lưng mình, luồng khí phả vào sau gáy phập phồng nóng bỏng, có lẽ vẫn còn chưa hạ sốt.
Thấy Sunoo có vẻ nhúc nhích muốn thoát ra, Ni-ki cất tiếng hỏi "Sao vậy?"
"Đi lấy thuốc, em vẫn đang sốt."
Hồi cuối tốt nghiệp I-land, đầu thành lập Enha, vì là người nhỏ tuổi nhất, Ni-ki trong tiềm thức của Sunoo chỉ là một đứa trẻ non nớt cần được bảo hộ, thế nên từ thâm tâm đã sinh ra bản năng bao bọc nuông chiều, sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ ngồi dỗ dành đứa em út mít ướt vì vài chuyện không đâu, cho đến giờ, khi phải kiễng chân hết cỡ mới cao bằng Ni-ki, Sunoo vẫn theo thói quen âm thầm chiều chuộng cậu, đến nỗi các thành viên khác phải ngăn cản vì sợ thằng bé sinh hư.
Lúc này rõ ràng hai chân đã bủn rủn tới mức không thể tự đứng dậy được, vậy mà vẫn còn lo lắng để ý tới thân nhiệt của tên báo con mới cắm mình ná thở mà lật đật định dậy tìm thuốc, điều này khiến trái tim Ni-ki mềm ra như bún.
Ni-ki càng ôm Sunoo chặt hơn, ở bên tai thủ thỉ "Em làm tình với anh không phải do cảm xúc nhất thời, cũng không phải do bản năng mách bảo, em thực sự vì yêu anh nên mới làm vậy" Ngừng một chút, cậu nói tiếp "Thế nên... anh đừng qua lại với gã đó nữa được không?"
Vốn dĩ, Sunoo vẫn chưa quay lại với Daehuyn, cuộc hẹn tối nay do gã ta nằng nặc đòi Sunoo tới để giải thích ngọn ngành câu chuyện bắt cá hai tay của gã, Sunoo cũng muốn xem kịch hay một chút nên mới chấp nhận, sau đó thì bị Ni-ki vần tới mức tâm trí mơ hồ chẳng thiết ai là Dae ai là Hyun nữa.
Thấy Sunoo vẫn im lặng, Ni-ki cho rằng anh đã ngủ say, lại bất ngờ nghe được tiếng thều thào như nói như không của người trong lòng "Được rồi, anh sẽ không qua lại với hắn nữa"
Mưa ngớt hẳn, chỉ còn lại những vết nước nhỏ lăn dài trên kính, lăn hoài, lăn mãi, rồi đổ vào khoảng lặng cùng niềm hoan hỉ vô bờ trong lòng thanh niên họ Nishimura nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com