16
Sunoo hoàn toàn đỏ mặt mà ngại ngùng rút tay lại, càng không hiểu vì sao sinh nhật mình lại được nhiều người biết đến bất ngờ, và hành động của Heeseung, câu nói của Heeseung, không thể không làm Sunoo cảm thấy khó xử.
"Anh Heeseung, em đang làm việc."
Sunoo nhắc nhở Heeseung, em không thể tự tiện nhận những thứ này, có phần quá thân mật. Heeseung nghe thế lại bày ra vẻ nhàn hạ.
"Anh là quản lí ở đây."
Người có quyền cao nhất ở quán bar này đã nói thế, Sunoo không còn lựa chọn ngoài việc bản thân đang trở nên quá ngượng ngùng. Heeseung tặng vòng tay cho Sunoo, gọi em là người quan trọng nhất với mình. Sunoo chỉ khi bị điên mới không nhìn thấy được ý nghĩa của những hành động ấy. Em chính là không biết phải đáp lại làm sao.
Heeeung tận hưởng việc ngắm nhìn một Sunoo bối rối như thế. Em ấy thật đáng yêu. Anh không thể ngăn mình lần nữa kéo tay em lại, buộc Sunoo phải cúi thấp người xuống để cả hai thật gần. Heeseung nhón người lên, ghé sát tai Sunoo và phả vào em từng hơi thở nhồn nhột.
"Nói anh nghe, món quà của anh thế nào?"
Cơ thể Sunoo bất động, đồng thời các giác quan trì trệ đôi phút bởi em không theo kịp hành động của Heeseung. Tư thế của hai người quá ám muội, cứ như anh đã thực sự hôn vào má của Sunoo. Nó quá gần. Tâm trí em vì thế mà cực kì nhiễu loạn, đến mức không biết mình cần làm cái gì nữa.
"Ôi trời, Sunoo."
Sunghoon từ đâu vội tới, vốn định quay trở lại nơi Ni-ki thì bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Sunoo đang quá thân thiết với người khác.
Heeseung bị phá khoảnh khắc quan trọng, gương mặt đương nhiên bày ra vẻ nhăn nhó. Nhưng Sunoo lại thầm cảm ơn Sunghoon vì đã giải vây cho mình khỏi một tình huống vô cùng khó xử. Chỉnh lại tư thế, hít thở thật mạnh để lấy lại tinh thần, Sunoo thật không dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
"Ni-ki đi đâu rồi?"
Sunghoon hỏi, muốn tìm đến cậu nhưng lại vườn không nhà trống khi mực nước của ly cocktail vẫn còn đang dở. Sunoo hiện giờ mới có thể để ý, vị trí Ni-ki ngồi đã không còn ai, tâm trí anh quá bận rộn với Heeseung mà không hề biết cậu đã rời đi từ khi nào.
"Tôi không biết nữa."
Heeseung nghe qua cuộc đối thoại liền nhíu mày hỏi.
"Em quen với Ni-ki sao?"
Sunoo nhận thấy giọng Heeseung lại giật mình. Sự việc vừa rồi vẫn để trong Sunoo quá nhiều xáo trộn, đột ngột nghe anh hỏi về mối quan hệ với Ni-ki, em ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào.
"Chúng tôi là bạn Ni-ki."
Sunghoon lên tiếng thay cho Sunoo. Việc anh đang cố hàn gắn cả hai khiến anh cảm thấy mình cần nói gì đó để khẳng định mối quan hệ.
Heeseung nghe thấy câu trả lời, không bỏ qua việc đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới. Việc Ni-ki có mặt ở một quán bar đã giải thích phần nào đó. Heeseung không ngăn được cái cười khẩy.
"Cậu ta chịu làm bạn với hai người? Tôi không nghe lầm đó chứ?"
Sunghoon lập tức nhận ra đối phương có ẩn ý, cũng chắc chắn rằng anh chàng này biết về Ni-ki, nhưng anh ta là ai?
"Anh biết Ni-ki?"
Heeseung dừng lại nụ cười, gương mặt trở nên không cảm xúc dường như là biểu hiện của sự khó chịu khi phải thừa nhận một điều.
"Tôi là anh họ của tên đó."
~o0o~
Ni-ki đứng ở nhà vệ sinh đã hồi lâu, vẫn đang cố gắng giữ cho tâm trí mình không nổi giận.
Heeseung và Ni-ki là anh em họ, được hiểu rằng mẹ của Heeseung là chị ruột của mẹ cậu. Và để tóm gọn, mối quan hệ giữa hai nhà không hề tốt chút nào. Họ đều có một sự ganh đua lớn. Gia đình Ni-ki cho rằng mẹ của Heeseung đã thất bại khi cưới một người mang dòng máu Hàn, một người đàn ông hoàn toàn không có danh vọng, hệ luỵ trong cả việc gia quản con cái không đến nơi đến chốn, để người con trai duy nhất của họ không theo nghiệp của gia đình lớn, lại sa đọa vào ăn chơi, tiệc tùng. Những định kiến đã khiến gia đình Heeseung muốn chứng tỏ con cái mình hơn người, cụ thể là con trai của gia đình ấy, Ni-ki, nhưng họ không thể ép Heeseung đi theo những gì anh không muốn. Heeseung và Ni-ki từ đó cũng không nhìn mặt nhau, phải nói rằng, cả hai đều xem thường địa vị của đối phương.
Ni-ki chạm mặt Heeseung ở nơi nhạy cảm như thế, chắc chắn tên đó sẽ không để yên. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn nữa là những gì anh ta đã hành xử với Sunoo. Cứ như thể... hai người vốn là tình nhân vậy. Lửa giận trong cậu đã được nhóm lên từ khi thấy Heeseung, và nó bùng phát khi chứng kiến cảnh thân mật giữa tên đó và người bartender nọ. Hai bàn tay cậu siết chặt lại, miệng buông một tiếng chửi thề.
"Ghê quá cơ này."
Là giọng điệu mỉa mai của Heeseung. Anh ta từ khi nào đã đứng đây, không biết liệu có phải là chủ động đi tìm cậu. Nhưng Ni-ki cóc quan tâm.
"Cút đi."
Heeseung cười thành tiếng, cố tình trêu ngươi kẻ rõ ràng không che giấu được nóng giận.
"Nếu tao cút đi thì làm gì được chứng kiến cậu ấm Ni-ki vào bar ăn chơi như này chứ."
Ni-ki vẫn chỉ im lặng, cố kìm lại nóng nảy để không động tay chân.
"Đừng khóc, tao không xấu tính đến mức bây giờ liền kể cho gia đình của mày đâu. Phải từ từ mới vui, nhỉ?"
Nghe chế giễu, Ni-ki cười khẩy, không để bản thân bị thất thế.
"Mày nghĩ tao sợ hả? Thằng đồng tính."
Cậu sau khi chứng kiến sự gần gũi kia đã thầm đoán được Heeseung là gay. Dù cho tên ấy không ngại việc này đi chăng nữa, chắc chắn anh ta cũng không nhiều lá gan để đến tai gia đình. Bố mẹ Heeseung có thể nhắm mắt mà chấp nhận anh ta đi theo định hướng riêng, nhưng liệu thêm cả chuyện đồng tính, họ sẽ sống thế nào đây?
Heeseung nhìn ra được việc Ni-ki đang có ý đe dọa ngược, bàn tay đút trong túi quần theo đó mà nắm chặt lại. Nó đúng vẫn là một thằng khốn.
"Chuyện tao và chuyện của mày, chuyện nào có bằng chứng đây?"
Ni-ki biết Heeseung đang đề cập đến vấn đề gì, ở quán bar này có camera.
"Và tao là quản lí."
Phải rồi, anh ta hoàn toàn nắm được hình ảnh cậu ở đây, còn bản thân chỉ là nói miệng. Thật khốn nạn. Ni-ki tiến tới xách cổ áo Heeseung lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Cứ thử đi, thằng khốn."
Heeseung nhếch mép, muốn vạch ra ranh giới rõ ràng.
"Tao không cần biết mày có là bạn của Sunoo hay không, em ấy sẽ phải biết rằng việc làm bạn với mày là một thiệt thòi, cần được loại bỏ."
Người nhỏ tuổi hơn nghe thấy cái tên Sunoo, tâm trí bỗng nhớ đến sự việc nóng mặt vài phút trước, đôi tay tự động thêm sức mà siết chặt. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhớ thêm một chuyện.
"Mày thích Sunoo, đúng chứ?"
Heeseung không đáp, vẫn giương vẻ mặt ương ngạnh thách thức Ni-ki. Việc anh làm lúc nãy với Sunoo cũng đã chứng minh được, nhưng anh không thích thừa nhận nó trước mặt tên này, cậu ta là gì để anh phải trả lời?
Ni-ki sau đó cười lớn, buông cổ áo Heeseung ra. Anh thề rằng nếu Ni-ki muốn dùng quan hệ với Sunoo để áp chế anh thì anh sẽ-
"Nhưng người anh ta thích là tao."
Cái quái gì? Heeseung sững người sau câu nói của Ni-ki. Người Sunoo thích... lại chính là...? Không thể nào. Sunoo không thể thích Ni-ki được, điều này không hề hợp lí.
"Nhưng người đó không chấp nhận con người em."
Lời nói của Sunoo bỗng chạy ngang tâm trí, và anh càng giận dữ gấp bội khi nó lại trùng khớp với kẻ tên Ni-ki, cậu ta vốn đâu phải gay.
"Đừng có đùa với tao."
Nhìn thấy vẻ đắc ý trước mặt, Heeseung không thể giữ nổi bình tĩnh. Không đời nào một câu chuyện bạn bè có thể xảy ra giữa hai cá thể quá đối lập này.
"Mày làm bạn với Sunoo, một người gay, và thích mày ư? Chuyện cười hay đấy."
Ni-ki chính là dạng người sẽ luôn mang đánh giá với những cá nhân như Sunoo, và Heeseung cố tình buộc mình không thể chấp nhận được chuyện này.
"Ai nói với mày tao và Sunoo là bạn?"
Heeseung thấy cậu nhếch một bên môi.
"Quan hệ mập mờ vẫn thích hơn, nhỉ?"
Ni-ki đang trở nên đe dọa, đe dọa đến khả năng Heeseung và Sunoo trở thành một đôi. Anh có cảm giác rằng chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả nếu gia đình biết được việc mình đồng tính. Và Heeseung bắt đầu nổi điên rồi.
"Mày biết gì không? Sunoo bảo rằng em ấy chả muốn thích mày nữa, mày nghĩ mình quan trọng đến vậy?"
"Chưa thử sao biết."
Ni-ki thản nhiên nâng hai vai lên như nó chẳng có gì to tát. Heeseung nghiến răng, tông giọng thập phần đe dọa.
"Tao cảnh cáo mày, tránh xa Sunoo ra."
Ấy vậy, Ni-ki chỉ nghiêng đầu, khuôn miệng lần nữa nhếch lên đầy thách thức.
"Nếu tao nói không?"
Vừa dứt lời, Heeseung nhào đến, đấm một cú lên mặt để cậu té hẳn xuống đất, anh tiếp tục chồm tới, khụy chân xuống và xách cổ áo Ni-ki lên.
"Mày nghĩ tao để yên chuyện đó?"
Ni-ki cười thành tiếng, tưởng chừng sẽ nao núng, nhưng cậu đã chiếm ưu thế rồi.
"Vậy mày sẽ làm gì?"
~o0o~
Người bartender đang quay cuồng với quá nhiều suy nghĩ.
Heeseung thực chất là họ hàng của Ni-ki, những người anh quen biết lại luôn bằng một cách nào đó có liên hệ đến nhau. Mọi chuyện tựa như đều muốn hướng anh đi về phía cậu, và anh không thích điều đó một chút nào.
Sunghoon không suy nghĩ quá nhiều như Sunoo. Qua cách nói chuyện của Heeseung, anh đoán được Heeseung và Ni-ki cũng không thể gọi là thân thiết, anh vì thế không cần phải biết đến Heeseung. Sunghoon chỉ hơi lo lắng một điều, Ni-ki bị người quen bắt gặp rồi, liệu mọi chuyện với gia đình cậu sẽ ổn chứ?
Tuy nhiên, vấn đề của Ni-ki tạm gác lại một chút, Sunghoon có thứ cần được giải đáp ngay bây giờ. Lúc nãy, Heeseung cùng Sunoo định nghĩa ra làm sao?
Sunoo tránh việc nhìn thẳng vào mắt Sunghoon như mọi lần. Anh đang bị hỏi chuyện mà anh không muốn nói.
"Quản lí ai lại làm thế với nhân viên, em nói xem, em với anh ta đang có quan hệ gì? "
Sunoo nhíu mày, dù không muốn để ý đến Sunghoon nhưng anh ta vẫn tiếp tục khi câu hỏi của mình vẫn chưa nhận được hồi đáp.
"Em có thích anh ta không?"
Bực mình, Sunoo đập tay lên bàn và Sunghoon giật người bởi thái độ ấy.
"Tôi với Heeseung chỉ là bạn, anh định hỏi tới khi nào nữa?"
Cả hai cùng một lúc để ý, bàn tay đang đặt lên mặt bàn của Sunoo vẫn còn đeo món quà mà người quản lí đã tặng. Sunoo phút chốc lại đỏ mặt, nhanh chóng tháo nó ra rồi cho vào túi. Việc đó không thể ngăn Sunghoon tiếp tục bàn luận.
"Vòng tay có vẻ mắc tiền đó, anh ta thích em thật."
Sunoo mệt mỏi, toan phản bác lời khẳng định của Sunghoon lại bắt gặp hình ảnh Ni-ki bước đến với một bên miệng đã bầm, khoé môi thậm chí còn động chút máu. Sunoo ngạc nhiên, không hiểu cuộc ẩu đả đã xảy ra khi nào.
"Cậu mới gây gỗ với ai à?"
Ni-ki nhìn chằm chằm vào Sunoo một lúc, giọng nói sau đó cũng trầm lại.
"Với người lúc nãy đã tán tỉnh anh."
Cậu đáp rồi thẳng thừng bỏ đi. Sunghoon dự cảm chuyện chẳng lành, chỉ kịp chào vội Sunoo một cái rồi nối gót theo sau, để lại một Sunoo ngớ người vì chưa kịp giải nghĩa.
Cậu... là đang nói đến Heeseung sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com