Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ni-ki siết chặt hơn bàn tay của Sunoo, hai đôi mắt cùng hướng về phía đối diện. Câu trả lời này khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng đều ngạc nhiên, kể cả chính bản thân cậu. Cậu nói được rồi. Lần đầu tiên, cậu có thể thể hiện cảm xúc của mình trước Jake rồi.

Cơ mặt Jake căng cứng, bị câu trả lời kia làm cho tức giận vô cùng. Hắn dù muốn lôi cậu về nhà ngay lập tức thì hiện giờ là không thể. Ngoài những cá thể chống đối hắn, còn có cả bản thân Ni-ki, cậu ta đã biết phản kháng. Vậy thì hắn chỉ còn cách mạnh tay hơn.

"Được."

Jake nói, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Sunoo.

"Nhớ kĩ những gì mày làm hôm nay."

Không cần thêm bất kì một lời giải thích nào, cả Ni-ki và Sunoo đều nhận ra, mình thật sự đã đối đầu với hắn, khó khăn chắc chắn chưa dừng lại. Jake quay đầu cùng hai người lạ mặt đi khỏi căn trọ. Không khí đã hạ nhiệt, nhưng tâm trí của những người ở lại vẫn còn rất nóng.

Dù cho tên kia đã khuất dạng, Sunoo vẫn không ngừng nhìn ra phía cánh cửa. Anh biết mình vừa làm gì, nó không chỉ đơn thuần là việc giúp Ni-ki thoát khỏi tình cảnh trớ trêu đó. Đây là lần thứ hai anh biết Ni-ki đã bị bạo lực thân thể, và ngoài nó ra, Ni-ki cũng phải chịu nhiều bất công khác trong suốt bao nhiêu năm ròng.

Anh chợt nhớ lại hình ảnh của bản thân khi sống chung với người bố. Không thể nghe lời yêu thương, không nhận được một cái ôm an ủi, thứ anh trải qua chỉ là sự khó chịu và những cơn đau thể xác, nhiều đến mức chỉ cần những gói bông băng để dở trên bàn cũng khiến anh nghĩ rằng đó là yêu thương, là hi vọng để bám víu trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này. Chuyện vừa rồi khiến Sunoo nhận ra, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi, đã đến lúc phải có gì đó thay đổi. Hai con người đều lưu giữ những khiếm khuyết từ quá khứ, nhưng lời nói đầy chân thành của Ni-ki đã thôi thúc anh trở thành Sunoo của hiện tại. Đó là lí do, anh bắt đầu bằng cái nắm tay, giải thoát cho cậu khỏi những nỗi sợ hãi luôn đeo bám.

Ni-ki cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng nó đều là về người đứng bên cạnh.

"Sunoo."

Nghe Ni-ki gọi, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Cảm ơn anh... một lần nữa."

Lần thứ hai, Ni-ki nói ra lời cảm kích. Cảm xúc cũng đã khác lúc trước, Sunoo nghe xong lại bất giác đỏ mặt.

"Không cần phải..."

Sunoo lúng túng quay đi, một hồi lại giáp mắt ngay tầm ngực Ni-ki. Từ khi nào cậu đã cao đến như vậy? Nhận thấy người kia đang nhìn mình, Sunoo từ từ đưa mắt lên. Đến khi hai đôi ngươi chạm nhau, cảm xúc đồng thời dâng trào một cách mãnh liệt. Như thể hai con người khi ấy, đang cùng rơi vào lưới tình lần đầu tiên.

"Đủ rồi."

Sunoo và Ni-ki giật mình, lúc này mới nhớ đến hai bóng hình phía sau. Và cả hai cũng nhận ra, mình vẫn chưa hề thả lỏng bàn tay của đối phương. Sự ngượng ngùng bao trọn, Sunoo chủ động buông trước. Bàn tay kia rời đi, Ni-ki có chút lạnh vì mất đi hơi ấm đột ngột. Thì ra nắm tay đối phương là có cảm giác này. Cậu nghĩ mình thích nó.

Sunoo quay lại, nhìn thấy một Jay đang khoanh tay và một Sunghoon cười toe toét. Sự im lặng kéo dài một lúc, bầu không khí bây giờ còn trở nên ngượng ngùng hơn nữa.

"Chuyện nói sau, lo hai cái mặt của hai đứa này trước đã."

Jay nói xong liền rời đi tìm thuốc đỏ và băng cá nhân. Sunoo gật đầu, bước theo phụ giúp. Sunghoon tiến lại gần Ni-ki, vỗ vai cậu rồi giơ ngón cái lên.

"Làm tốt lắm."

Sau bao nhiêu lời khuyên vô ích trước tư tưởng đã ăn sâu của cậu, hiện tại chứng kiến cậu biết đứng lên vì bản thân, Sunghoon cảm thấy tự hào.

Hôm nay Sunghoon thật sự giúp Ni-ki rất nhiều, cậu vô cùng biết ơn vì đã quen biết một người tốt như anh.

"Cảm ơn anh."

Sunghoon cười thành tiếng, có ý muốn trêu chọc.

"Em có thật sự không thích Sunoo không vậy?"

Ni-ki không đáp, cậu chọn cách quay đi và không trả lời, sự ngượng ngùng dường như đã xuất hiện. Sunghoon cũng đã nhìn ra từ trước, nếu thật sự không thích, làm sao Ni-ki có thể tới quán bar của Sunoo một cách thường xuyên và bình thường như vậy. Chẳng qua, cậu vẫn còn mắc kẹt trong sự bài xích, hôm nay có thể giải tỏa được, Sunghoon coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

~o0o~

Sunghoon ra sức lôi kéo Jay về phía mình, cố gắng cho Ni-ki và Sunoo không gian riêng tư. Jay là không thể phản kháng.

"Vậy ra đó là người xăm hình cho anh."

Ni-ki lên tiếng, ánh mắt còn dán về phía Jay, thầm cho rằng người kia quả thực rất góc cạnh. Sunoo trên tay vẫn cầm băng cá nhân, anh xé nó ra và đáp.

"Ừ, nhìn anh ấy có vẻ khó gần, nhưng thật ra rất tốt."

Nếu là trước kia, Ni-ki sẽ mang định kiến của mình đặt lên Jay, nhưng bây giờ, chẳng biết có phải vì ảnh hưởng từ Sunoo hay không, cậu không còn cảm thấy tệ đến như vậy.

"Có vẻ... anh ấy đã giúp anh rất nhiều."

"Ừ, rất nhiều."

Sunoo dán miếng băng lên gò má Ni-ki. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi mà anh đè lên miếng dán, lướt ngón tay trên da thịt cậu. Nghĩ tới, Ni-ki thấy mình không tỉnh táo chút nào.

Sunoo sơ cứu xong vết thương liền ngồi ngay lại, dựa lưng ra đằng sau, anh cũng cần nghỉ ngơi sau bao nhiêu chuyện.

"Vì sao anh lại xăm?"

Ni-ki bất giác hỏi một câu, Sunoo xăm nhiều như vậy chắc hẳn là bởi lí do nào đó. Những hình xăm từng là định kiến trong cậu, giờ đây có chút khác đi, cậu muốn biết được nó thật sự có ý nghĩa gì.

Cũng đã nhiều người hỏi Sunoo về những hình xăm, nhưng bao giờ câu chuyện cũng chỉ có một.

"Đó đơn giản là những niềm tin của tôi."

Sunoo muốn tin vào cái gì, anh sẽ xăm cái đó.

"Xăm là cách tôi lưu giữ những hi vọng bên mình lâu nhất, là cách tôi được sống."

Ni-ki hơi ngây người với câu trả lời, anh xăm nhiều như vậy, hẳn là rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ni-ki đột nhiên nhớ đến hình xăm chữ như cách anh không muốn níu kéo quá khứ, như một lời tuyên bố đã khắc sâu vào cơ thể của anh, và cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu biết mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sunoo phiền lòng. Hình như cậu chưa từng nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi."

Cả hai cùng im lặng. Lời xin lỗi đầy hối tiếc mà Ni-ki cho rằng khá muộn màng đã khiến Sunoo có chút ngạc nhiên.

"Vì sao?"

"Em đã từng khiến anh tổn thương, em... đã là một thằng khốn."

Kí ức lại cùng chạy qua tâm trí của cả hai. Sunoo chưa bao giờ trông đợi, Ni-ki sẽ chủ động xin lỗi mình. Sunoo từng suy nghĩ rất nhiều, anh đã làm gì để khiến bản thân nhận lại nhiều sự mất mát đến vậy, đau khổ có, dằn vặt có, cố quên đi cũng có, nhưng khi đã đứng tại đây, bỗng dưng những kí ức đau buồn đó lại trở nên mờ nhạt và mơ hồ đến lạ. Sau rốt thì, cả hai cũng chỉ từng là những đứa trẻ, vì hoàn cảnh mà chọn tổn thương nhau.

"Cậu nói đúng, cậu là một thằng khốn."

Ni-ki dù hiểu, nhưng cậu vẫn có chút đau lòng khi nghe chính Sunoo nói ra điều đó.

"Nhưng, tôi cũng là một tên khốn."

Câu tiếp lời khiến Ni-ki mở to mắt, không hiểu được nguyên nhân vì sao.

"Tôi từng trách cậu quá vô tình, quá nhẫn tâm, nhưng chúng ta đều từng vô tâm với đối phương, chúng ta đã không biết gì về nhau cả."

Ni-ki nhìn chằm chằm vào anh, cậu nghĩ mình chưa bao giờ nghe kĩ như thế này.

"Tôi đã vô tình gây áp lực cho cậu, Ni-ki. Điều cậu phản ứng, là điều tất nhiên, nên đừng cảm thấy có lỗi nữa."

"Nhưng..."

"Và tôi không trách cậu, tôi chỉ trách những gì tạo ra chúng ta thật méo mó."

Sau mỗi lần nói chuyện với Sunoo, Ni-ki cảm thấy mình lại nhận ra điều gì đó. Có lẽ vì bóng ma tâm lí vẫn còn ám ảnh, Ni-ki vẫn chưa đủ sâu sắc để tự mình hiểu ra vấn đề. Lần này, Sunoo lại khiến cậu mở lòng hơn. Cậu nghĩ những điều anh nói là đúng. Những tổn thương mà cả hai đều chịu đựng, thật khó coi, nhưng nó lại trở thành sợi dây liên kết của hai người, một lần nữa. Cậu nghĩ, bây giờ có thứ cậu muốn làm, để thay đổi bản thân, gạt bỏ đi Ni-ki của quá khứ.

Ni-ki sau đó tiến đến chỗ Jay. Anh vẫn còn đang bận thuyết giáo bạn thân vì đã giấu giếm quá nhiều điều liên quan đến Sunoo, những điều thật sự rất quan trọng mà anh chưa từng biết.

"Tiệm xăm của anh còn làm việc chứ?"

Jay và Sunghoon đồng thời ngước nhìn Ni-ki. Qua câu chuyện của Sunghoon, Jay không thật sự đánh mất hảo cảm với Ni-ki, anh hiểu cậu, nhưng cậu ta cũng từng để lại ấn tượng không tốt, ánh nhìn của anh vì vậy không mấy thân thiện. Ni-ki có thể nhìn ra điều đó.

"Để làm gì?"

Ni-ki hít một hơi, cậu đã quyết định rồi, đây không còn là cảm xúc nhất thời nữa.

"Tôi muốn xăm hình."

~o0o~

Heeseung phóng trên con Jeep thật nhanh, không hề hài lòng với những gì được nghe từ Jake. Sunoo thật sự đã bảo vệ Ni-ki. Dù biết mình đã trách lầm cậu ta, nhưng việc Sunoo thích Ni-ki là sự thật, anh không muốn bị tước đi cơ hội.

Trước đó, anh đã gặp riêng Jake trong bầu không khí ngộp thở. Cả hai đều mang ý thù địch với đối phương, cuộc nói chuyện lúc đầu không hề suông sẻ, nhưng lại có cùng một lí do gặp mặt. Heeseung và Jake đều muốn Ni-ki phải trở về cái lồng kia, tránh khỏi Sunoo càng xa càng tốt.

"Mày yếu đuối thật, muốn thua Ni-ki rồi sao?"

Heeseung nói qua điện thoại, cố ý kích động Jake.

"Đừng khích tao, tao với mày không cùng phe đâu, tự tao có kế hoạch riêng."

"Tốt nhất là nhanh lên, ở cùng nơi với tụi mày thật ngứa ngáy."

Kết thúc câu nói, Heeseung tắt máy, quăng điện thoại qua một bên ghế ngồi. Anh đã cố kiềm nén để không gặp trực tiếp và đấm tên kia một cú thật mạn. Bất kể những gì liên quan đến Ni-ki đều thật khó chịu. Càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc Sunoo cũng có liên quan. Và anh sẽ không nhân nhượng, cho đến phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com