25
Sunoo nén tiếng thở ra nhìn lấy phiền phức. Tuy không e sợ bởi những lời đe doạ cỏn con, Sunoo cũng chưa từng chào đón việc bị sự ghen tuông của Wonie gây hấn bởi nó đang trực tiếp gián đoạn công việc của mình.
"Không cần thiết, chỉ cần giải thích cho tôi sự khác biệt về vị nước hôm nay, nó tệ đến cỡ nào?"
Wonie cùng những kẻ theo sau có một chút chậm chạp trong cách phản ứng. Cô chưa nghĩ ra cách đáp trả, một người bạn đã lên tiếng thay.
"Thì... nước chua hơn bình thường, anh rõ ràng bỏ quá nhiều chanh."
"Mọi người gọi Cocktail Black Russian, loại này không dùng chanh, càng không chứa thành phần gây chua."
Sunoo bình tĩnh đối chất, rõ biết trước mặt chẳng ai có tí kiến thức nào về rượu, chỉ mang theo mục đích đến đây gây khó dễ dù Sunoo chưa thật sự cảm nhận được khó khăn.
Nhóm người kia lại lần nữa cứng họng, một chốc bị sự dạng dĩ của Sunoo lấn át, hoặc ngay từ đầu, họ đã đánh giá thấp người bartender và ỷ y trông chờ một bộ dạng thảm hại nào đó.
"Tôi... chúng tôi không cần biết, gọi ngay quản lí ra đây."
Sunoo nặng trịch chớp mắt, định bụng phân trần thêm vài điều nhưng liền nhận ra một bóng dáng khác đã nhẹ nhàng đứng bên cạnh.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây?"
Tất cả mọi sự chú ý lúc này đổ dồn về chàng trai vừa cất giọng. Người mới đến đút hai tay vào túi, nét mặt chẳng mang bất kì điểm hứng khởi hiếu khách nào dò xét từng người một. Wonie cùng bè bạn trước sự nghiêm nghị kia bỗng trở nên có chút e dè.
"Anh... có phải quản lí không?"
"Phải."
Heeseung gọn đáp cọc lốc, để lại bầu không khí một phần gượng gạo. Những ánh mắt còn lại liếc nhìn nhau, cơ hồ họ mới là kẻ gặp rắc rối. Chỉ riêng Wonie chưa thỏa mãn, vẫn đem thái độ khô khan đay nghiến một người.
"Tên này làm đồ uống dở tệ, phá hỏng cả buổi tối của tôi rồi, anh xử lý thế nào đây?"
Heeseung nghe tố cáo qua tai chỉ chầm chậm lia mắt đến Sunoo, đợi em đáp lại ánh nhìn, còn cố tình giữ hình ảnh ấy lâu đôi chút mà mỉm cười nhẹ.
"Em ấy làm đồ uống có kĩ thuật và mùi vị tốt nhất của quán tôi."
Heeseung dường như không xem đây là một tình huống nghiêm túc, nhưng lại dùng lời thật lòng để đáp trả, cũng chẳng cần biết bên kia đang trưng bày nét điệu gì.
"Nếu mọi người không thể uống nổi, rất tiếc, chỗ tôi không thể phục vụ gì hơn."
Hàm ý đuổi người đã rõ, cô gái khoanh tay phát cáu khi chứng kiến sự che chở đặc biệt trong tia mắt kia.
"Cái gì? Đây là cách các người tiếp đãi khách hàng sao?"
Wonie thiếu điều hét lên, tuyệt đối ghét bỏ tất cả liên đới cùng Sunoo. Cô tự hỏi, vì cớ gì Ni-ki bênh vực anh, đến cả người ngoài cuộc bây giờ cũng đứng về phía anh. Một phần oán giận, một phần... lại tủi thân.
"Đừng cố gây rối ở đây, nếu không muốn bị bảo vệ lôi ra ngoài, sẽ chẳng nhẹ nhàng gì đâu."
Âm sắc đanh thép của Heeseung thành công đưa vòng người đối diện vào đe doạ, trong một khắc đã hối hận muốn bỏ về.
Sunoo liếc đến bàn tay siết chặt của Wonie, người vẫn chôn chân tại đó, không biết phải đẩy cơn giận đi đâu. Anh chủ động tiến gần, mở lời tháo rút điểm mắc kẹt giữa hai người bấy lâu.
"Nếu đây là cách giúp cô quay lại với Ni-ki, tôi sẽ không cản vì tôi không phải cậu ấy, nhưng cưỡng cầu một cảm xúc đã thay đổi, chi bằng hãy học cách tôn trọng nó, chẳng dễ chịu gì, còn hơn là níu kéo vô vọng."
Lời khuyên nhủ rủ bên tai, người con gái vẫn còn tủi hờn, đáy mắt bắt đầu rỉ ra vài giọt nước. Sunoo đưa tay vào túi lấy ra một chiếc khăn giấy, không phải đồng cảm, chỉ là bản thân từ khi nào đã vơi dần những kí ức xưa cũ, giơ nó lên trước cô gái cũng đã trở thành một phần quá khứ cần bỏ lại vướng bận.
"Buồn có thể khóc thật lớn, đừng hành xử nông nổi nhất thời, dù sao thì quản lí của tôi cũng không đùa đâu."
Vừa kết thúc câu nói, Wonie để hai hàng nước mắt rơi xuống dồn dập, òa lên trước sự bối rối của nhóm người đi theo. Quản lí vì thế nhíu chặt mày, bỏ thêm vào sự lúng túng ấy cả hốt hoảng.
"Còn khóc lóc-?"
Heeseung chưa nói xong đã lập tức ngừng lại. Sunoo vừa đặt tay lên vai anh, ý muốn mình sẽ giải quyết chuyện này.
"Đã đến rồi thì cứ ngồi lại, uống xong hãy về, coi như là dùng tiền giải toả một chút đi."
Sunoo từ tốn, mở ra không gian riêng tư cho cô gái còn mang quá nhiều xúc động. Những người còn lại theo đó thở phào, ít nhất họ đã không bị túm đi và người bartender đằng kia trở nên dễ nhìn hơn bao giờ hết. Có thể anh ta là người tốt... có lẽ vậy...
Không còn hỗn loạn, chỉ lẳng lặng đôi ba từ an ủi gương mặt gục xuống của Wonie, vài hình ảnh tĩnh lặng hơn nhấp đồ uống còn dở. Sunoo vẫn để ý được cái ly đã cạn nước vì bị hất xuống sàn lúc nãy.
"Có muốn gọi lại thức uống khác không?"
Sunoo vừa nói vừa nhìn vào cô gái trẻ. Người nọ giật mình, nhận ra ý tốt đã toan đồng ý, sau lại bắt gặp quan sát từ người quản lí vẫn đứng khoanh tay, khuôn mắt sắc lẹm chưa bớt phần nào âm u. Cô gái bỗng chột dạ, luống cuống lắc đầu.
"Không không... tôi ổn."
Sunoo rất nhanh nắm bắt thái độ ấy, đẩy một nụ cười mỉm xoa dịu nỗi lo lắng của cô.
"Một ly Cocktail Strawberry nhé, rất nhẹ."
Thay vì thái độ thờ ơ nào đó, Sunoo lần nữa để trong cô gái một ấn tượng thật đẹp. Có phải anh quá chuyên nghiệp để luôn giữ được sự tinh tế và bao dung đó cho chính người hất đổ công sức của mình vài phút trước hay không? Có phải cô đã nghĩ không thông mà ngốc nghếch đồng ý cùng Wonie tìm cách hạ nhục người tốt?
Cô gái gật đầu nhẹ với Sunoo một cái, người kia chờ xác nhận xong đã quay vào bên trong làm việc. Nhìn đằng sau tấm lưng vẫn có thể thấy anh ngẩng cao đầu. Ngầu thật đấy. Kẻ cúi thấp lại là người khác rồi.
Wonie vẫn thút thít, hiện tại còn cảm thấy bất mãn với chính bản thân mình. Cô có thể là một cá nhân đầy sức hút ở khuôn viên đại học danh giá, nhưng khi đến với một xã hội bên lề chuẩn mực, cô không thể là Sunoo, cô không thể dán mình vào một bức tranh trần trụi trong khi anh lại dày dặn kinh nghiệm và có phần... tử tế. Nó khiến Wonie cồn cào khó chịu, Ni-ki đã luôn nhìn thấu một điều đặc biệt từ Sunoo mà cô vừa lướt qua phút chốc?
Trôi theo miên man vài hồi, cô không để ý rằng người quản lí đã đứng đằng trước, dường như muốn đào sâu một vấn đề.
"Cô có quan hệ gì với Sunoo?"
~o0o~
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Sunoo xong việc cũng thấm mệt, duỗi căng tay và nghĩ về cậu chàng nọ như một quán tính. Ni-ki có thể đã ngủ rồi. Anh vì thế cũng muốn nhanh chóng thả người trên nệm để nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, bàn tay của Heeseung đã nhanh hơn mà kéo theo cả cơ thể anh ra ngoài.
Sunoo xoa xoa cổ tay, Heeseung dùng lực có chút mạnh bạo như thể đang tức giận chuyện gì đó.
"Sao anh lại-"
"Đừng hẹn hò với Ni-ki."
Sunoo đơ cứng với câu nói đột ngột chen ngang. Heeseung đang trông quá cầu khẩn cùng biểu hiện lo lắng không che giấu. Sau khi nghe từ Wonie đôi chút chuyện, Heeseung ngầm hiểu lời chia tay của Ni-ki chẳng giản đơn kết thúc một mối quan hệ, đó có thể là thúc tiến cho em và cậu ta, trong trường hợp Sunoo vẫn còn giữ tình cảm, anh lo sợ đến việc em sẽ đồng ý.
Đôi lúc, Sunoo cho rằng Heeseung giống Ni-ki, cả hai đều tự ý xen giữa và ngăn cản chuyện anh ở bên ai đó. Sunoo chưa bao giờ thích điều này, nó khiến anh quá bí bách với lựa chọn vốn hạn hẹp. Nhưng câu chuyện đã không còn là đơn phương, Heeseung có lẽ hơn ai hết nên biết được một sự thật.
"Em đang hẹn hò cùng Ni-ki."
Lời thừa nhận giữa đêm khuya cho Heeseung cơn bất động, tâm trí lảo đảo không kịp tiếp thu.
Không thể nào. Chuyện này không thể. Sunoo không thể cùng Ni-ki. Hoàn toàn không thể được.
Heeseung vạn lần muốn mình nghe nhầm, nhưng đôi đồng tử không chút dao động kia lập tức chứng minh điều em nói chẳng có nửa lời dối trá.
Tại sao mọi chuyện lại nhanh đến vậy? Heeseung vô cùng muốn phản đối, nhưng đôi môi mấp máy không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
"Em nghĩ lần này chúng ta nên rõ ràng với nhau, chúng ta là không thể bên nhau được."
Nghe chính người mình yêu nói ra ý chối từ, tâm Heeseung chết lặng. Anh cố gắng đến vậy để làm gì cơ chứ? Người sau rốt tồn tại trong lòng em vẫn chỉ là thằng nhãi kia.
"Em chắc chứ?"
Giọng nói anh giờ đây đã trầm đặc đáng sợ, Heeseung mang ý nghi ngờ một câu.
"Em chắc mình có thể ở bên Ni-ki lâu dài chứ?"
Hoặc đây đích thị là một lời cảnh tỉnh. Sunoo không phải chưa từng nghĩ tới, cả hai đến với nhau hoàn toàn vì cảm xúc, thứ dường như là một sự giải tỏa cho hai mảnh tâm hồn đầy cát sạn. Được bao lâu, em đúng là không có câu trả lời.
"Em nghĩ rằng gia đình cậu ta sẽ để yên như vậy sao?"
Sẽ có điều gì đó xảy ra theo cách thật điên rồ, Sunoo lần nữa đã tự mình dự liệu, nhưng nếu chọn né tránh sự điên rồ đó, Sunoo và Ni-ki sẽ quay trở lại vạch đích ban đầu, đau đớn mất nhau một lần nữa.
"Em biết, nhưng em vẫn muốn chọn người em yêu, để thâm tâm không ray rức hối hận."
Heeseung nhắm nghiền mắt, khô khốc nuốt xuống cơn giận đang trực trào. Nỗi ghen tị và tổn thương lần lượt dày xé, Heeseung tiến đến, nắm lấy hai bờ vai em.
Sunoo đã không để mình trong lòng, dù là một khoảng trống thật nhỏ?
"Em... không có một chút tình cảm nào với anh sao?"
Hành động bất ngờ khiến Sunoo trở nên vô cùng bối rối, toan đẩy người dường như đánh mất điềm tĩnh ra nhưng lại bắt gặp đáy mắt kia từ khi nào đã trở nên ẩm ướt. Sunoo không hề muốn Heeseung tổn thương đến mức này.
"Đừng như vậy..."
"Trả lời câu hỏi của anh."
Hơi thở Heeseung gấp gáp, ngăn lại lời lẽ dư thừa.
"Em không-"
Chưa trọn câu đáp, Sunoo nhìn thấy Heeseung nghiêng người rồi đưa đôi môi tiến gần mình hơn. Chỉ vừa nhận ra ý định đó, Sunoo bất động sợ bản thân sẽ không né tránh kịp.
Hai bờ mi Sunoo theo quán tính nhắm thật chặt, bỗng cảm giác cả người bị giật mạnh về phía sau. Mở bừng mắt, Sunoo hoảng hốt khi thấy Ni-ki đấm vào bên má Heeseung.
"THẰNG CHÓ."
Ni-ki gầm lên, tiến thêm vài bước và nắm lấy cổ áo Heeseung, cứ thế những cú đấm liên tục giáng xuống.
Cậu đã chờ Sunoo trước cửa quán từ sớm, muốn anh bất ngờ và cùng nhau về nhà nhưng quá giờ vẫn chẳng thấy người đâu, theo bàn chân loanh quanh lại vô tình bắt gặp anh và Heeseung trong tình cảnh chẳng hay ho gì. Ni-ki điên tiết, lập tức bay mất bình tĩnh.
"Mày mất trí rồi phải không?"
Cậu kéo lên gương mặt bầm máu của Heeseung trong khi người nọ không có hành động gì muốn phản kháng, cứ để mặc cơ thể chịu đòn. Sunoo sau đó thoát khỏi bất ngờ, nhận thức được sự việc liền chạy đến kéo cậu ra.
"Đừng đánh nữa."
Sự phẫn nộ khiến Ni-ki không thể dừng động tác, những cú đấm cứ tiếp tục tăng lực không nương tay. Khi Sunoo không đủ sức ngăn cản, anh buộc phải quay người đối diện Ni-ki. Cậu vẫn đang dùng đà cho cú đấm tiếp theo, mất kiểm soát, một lực mạnh giáng thẳng xuống má trái Sunoo.
Cả Ni-ki và Heeseung đồng thời ngớ người, giật mình vì Sunoo đã té hẳn qua một bên. Heeseung ngay lập tức đứng dậy, rộng tay định nắm lấy Sunoo nhưng Ni-ki nhanh hơn, vòng cánh tay to lớn ôm Sunoo lại. Heeseung vì vậy dừng động tác, thay thế lo lắng bằng cỗi chua chát đắng nghẹt.
"Em... em xin lỗi, em không cố ý..."
Ni-ki vừa gấp rút trong lời nói vừa nâng gương mặt với một bên má đã đỏ lên, cơ hồ vô cùng hối hận, cuối cùng, mình lại là người tổn thương Sunoo.
"Không sao, đừng đánh nữa."
"Được rồi, em không đánh."
Ni-ki áp sâu người anh vào lòng mình, bàn tay cũng dần lộ diện những nét mực mới.
Heeseung không mất nhiều thời gian để nhận ra thứ hiện hữu trên tay Ni-ki. Cùng sự nhạy cảm trong liên tưởng, anh lại tự khiến bản thân rơi vào một tầng tổn thương khác. Có lẽ nào... là xăm đôi ư? Heeseung nghiến răng, giấu hai bàn tay đã nổi gân xanh vào hai bên túi quần.
"Rồi một ngày, mày sẽ lại đấm vào Sunoo một cái như thế."
Nghe thấy giọng nói từ đằng sau, Sunoo thở dài, muốn buông Ni-ki để nói chuyện nhưng cậu ghì chặt anh lại, không để người trong lòng có cơ hội nhúc nhích.
"Ni-ki-"
"Dù là chuyện gì, mày cũng không có quyền xen vào nữa."
Ni-ki đáp trả, rồi cùng Heeseung đấu mắt. Trong không khí căng thẳng bao bọc, Sunoo cực kì khó xử, một phần cũng vì cái ôm chặt bất tiện. Bận loay hoay tìm cách tách khỏi cậu, Sunoo lại nghe thấy tràng cười từ Heeseung.
"Mày khinh miệt tao đồng tính, nhưng xem mày kìa."
Heeseung ngưng điệu cười trào phúng, nét mặt dần chuyển lạnh nhạt hơn.
"Mày đang trêu đùa Sunoo sao?"
Đôi mày Ni-ki cau lại, cảm thấy điều đó quá khó nghe. Đúng là cậu từng ghét bỏ, coi thường Heeseung vì anh ta đồng tính, nhưng hiện tại, Ni-ki không còn là cỗ máy chỉ biết trắng và đen, đâu đó đã len lỏi chút màu sắc, cũng không có ý định khuấy đục rồi quay về.
"Không, việc tao muốn anh ấy là sự thật."
Vòng tay sau đó chặt lại càng chặt hơn, Sunoo nghe thấy không sao có thể ngăn cơn đỏ mặt, toàn thân nóng ran bởi sự ngượng ngùng kéo đến.
Đối lập với trạng thái đó, kẻ cô độc chỉ lãnh đạm đáp một câu.
"Vậy thì, trước khi điều đó xảy ra, chúc may mắn."
~o0o~
Ni-ki và Sunoo đứng trước căn trọ của anh. Mỗi người đều giữ cho mình những tâm tư sau khi Heeseung rời khỏi. Điều đó, là điều gì?
Sunoo tạm gạc đi suy nghĩ, xoay người chào tạm biệt Ni-ki. Nhưng cánh tay vừa giơ lên lần nữa bị Ni-ki kéo lại, còn được sức ấm từ người thương bao bọc.
Cả hai cùng giữ im lặng, chỉ đứng đó và cảm nhận cơ thể của người kia. Ni-ki vùi đầu vào hõm cổ Sunoo, hít sâu mùi hương dần quen thuộc để tìm đến bình yên. Sunoo cũng từ từ đưa tay ôm lại, việc tận hưởng nó khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều.
"Em xin lỗi, em đã làm anh đau."
Ni-ki cơ hồ vẫn canh cánh đến chuyện lúc nãy, cảm giác tội lỗi tột cùng khi chính mình đã vô ý đả thương người yêu trong cơn giận. Sunoo lại vô thức siết chặt tay hơn, cho rằng cú đấm không gây nhiều tổn thương đến vậy.
"Đừng nhắc nữa, nó thật không sao."
"Em đã rất tức giận khi thấy anh và Heeseung-"
"Anh biết rồi, không có lần sau đâu."
Sunoo trấn an Ni-ki, vuốt nhẹ tấm lưng dường như vẫn còn nhiều lo lắng. Cậu sau đó đẩy người anh ra, cúi xuống đặt môi lên má trái ửng đỏ. Đây là lời xin lỗi, cũng là lời khẳng định cho tình yêu của mình.
Tưởng chừng chỉ là một cái hôn má nhẹ nhàng, bờ môi Ni-ki dần di chuyển, tìm đến nơi mềm mại của người nọ và tiếp tục dìm cả hai vào yêu thương.
Lần này không chỉ có Ni-ki làm chủ hành động, Sunoo nắm chặt cổ áo cậu, kéo mạnh xuống, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn. Ni-ki một phen bất ngờ khi anh như muốn kiểm soát cả cậu, và cậu sẽ không chối bỏ rằng mình thích điều đó. Không ngăn được ham muốn, Ni-ki luồng tay vào sau lớp áo của Sunoo, siết chặt hông và áp cơ thể anh vào người mình.
Đến một lúc khi không khí dần cạn kiệt, cả hai mới tách rời đôi môi nhau. Sunoo hít vào hơi dài để ngăn sức nóng trong cơ thể, liền nghe thấy giọng nói kia trầm khàn.
"Đây là cách anh đưa đẩy với người ta sao?"
Sunoo ngước cao, lại gặp gương mặt Ni-ki mê hoặc, đôi mắt ngược sáng xoáy vào khao khát của anh.
"Ngoài em ra, anh không được đưa đẩy với bất kì ai khác, em không cho phép đâu."
Người bartender đuơng nhiên hiểu ý, chỉ không nghĩ rằng cậu còn để bụng. Trong lúc chờ đợi đáp lại, Ni-ki miết ngón tay dưới làn da của Sunoo như không cho phép chối từ. Anh vì thế cũng chẳng thật sự tỉnh táo, chỉ có thể gật đầu trong vô thức và Ni-ki mỉm cười hài lòng, cuối gần bên tai anh.
"Em ngủ với anh đêm nay nhé?"
---
Chú thích của tác giả: Tui miêu tả mé mé vậy thôi chứ Ni-ki chưa đủ tuổi để có cảnh H đâu nè, hai đứa hoàn toàn trong sáng nha mọi người, ngủ là ngủ thiệt chứ không phải nghĩa bóng nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com