26
Sunoo không biết vì mình bị điên, hay vì quá yêu thích Ni-ki, hay vì không cưỡng lại sự mê hoặc của cậu mà đã thật sự đồng ý cho cậu ngủ cùng. Đến khi cả hai đã nằm trên giường, Sunoo mới thấy có hơi hối hận.
"Nằm yên đi."
Sunoo bực mình đẩy tay Ni-ki ra khỏi bụng. Cậu từ khi nằm đây cứ liên tục áp sát vào người anh, bàn tay không yên phận cứ thụt ra thụt vào, tìm cớ để đụng chạm đủ chỗ khiến Sunoo không tài nào nhắm mắt nổi. Ni-ki giấu đi ý cười, vô cùng phấn khích khi cùng anh nằm trên một chiếc giường. Vì thế, cậu không muốn nó trôi qua nhạt nhẽo như chỉ yên lặng và ngủ.
Sunoo đắp mền cao lên, Ni-ki đưa tay thẳng vào trong lớp mền, vòng qua eo Sunoo, kéo anh lại, không muốn giữa mình và anh có bất kì khoảng trống nào. Sunoo cảm thấy hết chịu nổi, xoay mặt để đối diện cậu, nhưng vừa quay qua, Ni-ki lại chồm tới, ấn anh xuống giường bằng đôi môi của mình.
Hai tay Ni-ki nắm chặt cổ tay của Sunoo. Dù là nụ hôn bất ngờ, nhưng Sunoo nhanh chóng thích nghi. Cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn. Đây không phải là lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng có lẽ nó kéo dài hơn dự tính, ít nhất là với Sunoo. Anh bắt đầu muốn dứt ra, nhanh chóng thụt tay đang bị nắm giữ lại rồi đẩy ngực Ni-ki ra, cố gắng xoay mặt đi. Ni-ki nhíu mày, trèo hẳn người ngồi trên Sunoo. Môi cậu vẫn mút chặt lấy đôi môi của anh, cậu dùng lấy bàn tay đã bỏ lỡ cú trượt tay của Sunoo, kéo tay anh lên đỉnh đầu. Lần này, tay trái cậu một lần giữ chặt hai tay của Sunoo, tay còn lại bóp hai bên má của anh, cố định gương mặt đang có ý muốn chống đối mình.
"Um..."
Mẹ nó, cái gì vậy? Ni-ki nghe Sunoo phát ra vài tiếng rên. Anh thật tình đã bị kẹp cứng, nên muốn nói gì đó, như một lời phản đối chẳng hạn, nhưng qua tai Ni-ki, nó không khác gì một sự kích thích. Thế này làm sao cậu dừng lại được? Sunoo không biết vì sao, mọi sự phản kháng của mình đều làm cho nụ hôn của Ni-ki trở nên mạnh bạo hơn. Anh bắt đầu có ý bỏ cuộc, cứ thể để Ni-ki dẫn dắt mình.
Đến một hồi sau, Ni-ki mới chịu rời đi, chừa cho Sunoo một chút sinh khí. Cả hai đều ở trong bóng tối, Ni-ki không thể nhìn rõ gương mặt của Sunoo, nhưng với sức nóng bây giờ, cậu hoàn toàn đoán được biểu cảm của anh.
"Thằng khốn cậu..."
Sunoo vừa thở dốc vừa trách móc. Anh cũng đoán ra được, Ni-ki chỉ đang rất thích thú, có chửi mắng cũng chỉ phí nước bọt.
"Anh đã tận hưởng nó."
Sunoo không nói gì nữa, vì cậu cũng hoàn toàn đúng. Mỗi khi Ni-ki kéo anh vào những cuộc yêu đương, anh chưa từng thấy phiền. Trái lại, nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc, được cùng với người mình yêu, sống trong khoảnh khắc riêng tư nồng cháy.
Nhưng khi hạnh phúc đạt cực điểm, tâm lí con người dễ sinh ra lo sợ. Bất giác một tia suy nghĩ len lói trong đầu anh, chúng ta sẽ được hạnh phúc như thế này đến khi nào?
"Ni-ki, nếu sau này chúng ta không thể bên nhau-"
"Chúng ta sẽ ở bên nhau."
Ni-ki nhanh chóng cướp lời anh, giọng điệu vô cùng vội vã và khó chịu. Cậu không hề thích nghe những điều tiêu cực về mối quan hệ của cả hai trong những lúc thế này. Ở cùng anh đã khiến cậu quên đi thực tại khắc nghiệt đó, không muốn để nó phá hỏng khoảnh khắc của hai người.
Sunoo không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng anh có thể cảm nhận hơi thở đang mạnh hơn của cậu. Điều này luôn là rào cản lớn nhất của cả hai. Như Heeseung đã nói, có thể ở bên cạnh Ni-ki lâu dài không? Dù đã là một đôi, nhưng anh và cậu đều không thể đảm bảo được tương lai. Bây giờ cả hai không còn là học sinh cấp 3, còn mơ mộng và vô tâm như lúc trước nữa, đã đến lúc đối diện với thực tại.
"Anh chỉ không muốn chúng ta quên đi hoàn cảnh của cả hai."
Sunoo đưa tay lên một bên má Ni-ki, vuốt nhẹ.
"Nếu không chúng ta sẽ hối hận."
Ni-ki hoàn toàn hiểu được điều anh nói. Sẽ đến lúc, cậu phải giải quyết vấn đề của gia đình mình. Ni-ki chưa có cách, cũng chưa có dự định, cậu cũng lo sợ mình đang quá chủ quan. Trong đêm tối, chỉ đơn phương có hai bóng hình, đang dính chặt vào nhau, hòa cùng một cảm xúc. Ít nhất, cậu biết cậu sẽ không hối hận khi đã chọn đứng đối diện với chiến tuyến của gia đình. Hơn điều gì hết, những cảm xúc hiện tại mới chính là lí do cậu còn sống, và cậu muốn tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc được bên anh.
Ni-ki cầm lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình, siết chặt.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ quên đi những kí ức này."
Đúng vậy, chúng ta không biết được tương lai, cũng không lường được kết cục. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn có nhau. Sunoo mỉm cười nhẹ.
"Ngủ ngon, Ni-ki."
~o0o~
Rầm...Rầm.
Ni-ki và Sunoo bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ngày một vang dội hơn, nhức cả óc. Ni-ki lò mò ngồi dậy, cũng không phòng bị gì, cứ thế bước đến mở cửa.
"Gì đây?"
Ni-ki nhìn thấy người đối diện bất ngờ hỏi, đầu óc mới bắt đầu tỉnh ra. Jay và Sunghoon đang mở to mắt nhìn mình. Tại sao Ni-ki sáng sớm lại ở nhà của Sunoo?
"Nhanh đến mức này rồi cơ à?"
Sunghoon nói, đôi mắt thì xăm soi cậu. Jay khoanh tay, dựa vào một bên cửa chờ giải thích. Tự nhiên Ni-ki có cảm giác, mình vừa mới phạm tội gì đó. Chưa kịp lên tiếng trả lời, bóng người phía sau cậu tiến đến.
"Sao hai người lại đến đây vậy?"
Tầm mắt đồng thời di chuyển sang Sunoo. Anh vò đầu, vẫn còn rất buồn ngủ. Sự xuất hiện của Jay và Sunghoon là kì lạ. Hai người chưa bao giờ chủ động đến vào sáng sớm cả, cũng chưa hề có chuyện rủ đi ăn sáng hay cafe. Jay đứng thẳng người, lên tiếng.
"Cafe một chút đi, có chuyện anh cần nói đây."
~o0o~
Cả bốn người có mặt tại một quán cafe dọc con sông Hàn. Sunoo chưa nói việc mình cùng Ni-ki đã là một đôi cho Jay, nhưng nhìn biểu cảm của anh và Sunghoon, Sunoo nghĩ cả hai đều biết rồi.
"Hôm qua tôi đã gặp tên Jake tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh."
Ni-ki hơi ngớ người khi nghe Jay nói. Cậu tận dụng hết công suất não để tìm ra nguyên nhân cho việc này. Đây rõ ràng không chỉ là đơn thuần về nước báo cho gia đình cậu, đã một thời gian rồi, sao Jake lại đến nơi đó? Sunghoon lúc được nghe đã muốn đem chuyện này báo với Ni-ki, nhưng gọi điện chẳng thấy cậu nghe máy, đến tận trọ cũng khóa cửa. Định bụng cùng Jay báo cho Sunoo trước, lại gặp ngay cậu ở cùng với Sunoo.
"Sunoo cũng nên biết việc này, hai đứa là một đôi cơ mà."
Jay gật đầu đồng tình. Sau hôm cùng nhau đối diện với tên Jake, anh cũng tự đoán ra chuyện sẽ chưa dừng lại. Tất nhiên không phải vấn đề của anh, nhưng nó lại liên quan đến Sunoo, Jay cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
"Ni-ki, cậu hiểu điều này là gì chứ?"
Jay nhìn thẳng vào Ni-ki, như đang chất vấn cậu. Đối với Ni-ki, anh muốn cậu và Sunoo phải rõ ràng. Cậu đã từng tổn thương Sunoo, Jay là không muốn quá khứ được lặp lại.
Gương mặt Ni-ki trở nên nghiêm trọng. Khi bản thân rời khỏi nhà, cậu không hề nắm giữ giấy tờ tùy thân. Tất cả đến giờ đều nhờ sự hỗ trợ của Sunghoon. Không ngờ, Jake lại tận dụng điểm này, muốn khiến cậu phải bước về mà không có gì cản lại được.
"Tôi sẽ phải về Nhật."
Lời nói của Ni-ki mang theo vẻ mệt nhọc.
"Đúng, và cậu sẽ phải rời xa Sunoo một lần nữa."
Câu nói của Jay khiến không khí vốn đã trầm lặng lại bức bối hơn bội phần.
Sunoo từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, cũng không hề biểu lộ bất kì xúc cảm gì trên gương mặt, cứ lẳng lặng mà lắng nghe. Anh nhìn xuống bàn tay đang cấu chặt vào quần của Ni-ki. Thì ra điều đó đến sớm như vậy.
"Cậu có thể làm gì được?"
Jay hỏi. Không, nó giống như một lời khẳng định hơn. Ni-ki của bây giờ, không có chỗ dựa, không có vốn liếng, làm sao cậu chống lại được lệnh nhà đây? Chỉ cứng đầu là được sao? Không thể. Dù cậu có trốn chạy đến đâu, những bức tường kia vẫn quá cao, cậu là chưa đủ lực để leo.
Ni-ki đứng lên, cậu phải nói chuyện với Jake. Toan xoay người, cánh tay Ni-ki bị níu lại bởi Sunoo. Anh từ từ đưa mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt Ni-ki trở nên đau lòng.
"Nhớ quay lại."
Sunoo chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng nó là lời nhắn rất cầu khẩn và hi vọng. Ni-ki nhận ra, tay Sunoo đang run. Cậu tuyệt đối không muốn bỏ nó ra.
"Em sẽ."
Cậu rời đi, để lại cảm giác mất mát cho Sunoo. Sunghoon nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng cũng trở nên buồn theo. Jay lại có phần cương quyết hơn, anh nhắc nhở Sunoo.
"Sunoo, khi em đồng ý đi cùng cậu ta, em lại tự để tình cảm của mình lên một ngọn lửa đấy."
Có vẻ ngọn lửa này đang bùng cháy ngày một dữ dội. Nó có thể đốt cháy luôn con tim của Sunoo. Sunoo thấy quặn đau, nhưng không biết cách dập tắt.
~o0o~
Ni-ki phóng thật nhanh về nhà. Gấp rút cởi mũ, tiến vào trong thật nhanh. Một tiếng Jake vừa kêu lên, cậu nhận ra, không chỉ mình Jake đang ngồi ở Sofa. Đối diện hắn, còn có Heeseung.
"Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao?"
Jake đầy mỉa mai, nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ rõ sự tức giận của cậu. Ni-ki chưa vội trả lời, nhìn qua gương mặt bất cần của Heeseung. Trông anh ta rất tự nhiên. Cậu đoán đây cũng không phải lần đầu hai người nói chuyện cùng nhau.
"Từ khi nào, hai người lại cùng phe vậy?"
Ni-ki chất vấn, nhưng nhận lại được cái nhếch môi của cả hai.
"Tụi tao chưa bao giờ cùng phe, chỉ là cùng muốn đặt mày về vị trí mày thuộc về mà thôi."
Ni-ki cuộn tay thành nắm đấm. Cậu nghiến răng, cố gượng lại sự phẫn nộ đang tuôn trào.
"Vậy thì làm giấy tờ cho tao rời khỏi Hàn, chắc không phải mình mày đúng chứ?"
Ni-ki nhìn thẳng vào Jake. Hắn có sự bất ngờ, sau đó lại bày ra vẻ mặt thản nhiên.
"Cần đến hai người thân xác nhận đúng danh tính, cũng khá phiền đấy."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
"Mới đi có một thời gian ngắn, mày đã biết xưng hô lếu láo với tao rồi à?"
Lại nữa rồi. Cái ánh mắt lạnh lùng và hung hăn kia lần nữa hướng về cậu. Nhưng sao Ni-ki lại không cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó, cậu chán ghét nó.
"Nếu tao không muốn về?"
"Mày không có lựa chọn, hoặc 2 ngày nữa cùng tao ra sân bay, hoặc cảnh sát sẽ tống mày vào nhà giam vì cư trú trái phép."
Ni-ki thở một hơi dài, cảm thấy cổ họng nghẹn uất. Là 2 ngày nữa, chỉ 2 ngày nữa để cậu giải quyết mớ hỗn độn này sao? Sunoo sẽ thế nào đây?
Heeseung đứng lên, có ý muốn đi về.
"Cứ tâm sự với nhau nhé."
Heeseung cứ thế đi một mạch. Ở cùng chỗ với hai con người anh không hề ưa chút nào khiến bản thân cũng trở nên bực bội.
Ra đến xe, Heeseung nhận ra có giọng nói đang đuổi theo mình. Thở hắc ra, anh không muốn nói quá nhiều với cậu ta.
"Tao không có gì nói với mày đâu."
Ni-ki thở ra những hơi mạnh, chứng tỏ sự tức giận của cậu đang ngày một leo thang.
"Đến mức này, tao nghĩ mày không hề yêu Sunoo một chút nào."
Ni-ki nhìn chằm chằm vào Heeseung. Gương mặt anh cũng bắt đầu chuyển sang giận dữ.
"Đừng nghĩ mày có thể đánh giá tao."
"Nếu mày thật sự có khả năng cùng anh ấy, mày và Sunoo đã thành một đôi trước khi tao đến rồi."
Ni-ki thành công chọc vào đúng chỗ ngứa của Heeseung. Giờ đây khí nộ không chỉ xuất phát từ cậu, anh đang tỏa nó ra kịch liệt, muốn lấn át cả Ni-ki. Cậu tiếp lời.
"Mày nghĩ mình có thể ngăn hạnh phúc của Sunoo bằng cái trò bẩn thiểu này thì cứ làm đi, ai yêu Sunoo hơn, ắt hẳn sẽ thắng thôi."
Heeseung tiến tới, gông cổ áo Ni-ki lên. Anh nghiến răng, hoàn toàn để cơn thịnh nộ lấn át.
"Cái gì mà hạnh phúc của Sunoo? Đừng quên mày đã từng tổn thương Sunoo, mày tổn thương tất cả mọi người, đừng đóng vai nạn nhân trước mặt tao."
Những tia giận từ Heeseung liên tục bắn ra, muốn nghiền nát đối phương. Ni-ki bỗng trở nên bình thản hơn.
"Tao đã lập lời hứa với Sunoo rồi, chúng tao sẽ trở thành chúng tao của hiện tại, cùng nhau bắt đầu tiến về phía trước, mày cứ ôm quá khứ đi, vì sẽ chẳng có ai ở lại."
Ánh mắt Heeseung bắt đầu dao động. Quá khứ ư? Từ khi nào cậu ta có quyền nói về quá khứ? Heeseung giận dữ, nhưng tâm lại bị lời nói của Ni-ki chạm tới.
"Đến lúc mày phải nhận ra rằng, chúng tao hạnh phúc khi ở bên nhau."
Đôi bàn tay Heeseung trở nên run rẩy. Nhìn trực diện vào ánh mắt của Ni-ki, anh thấy sự thống khổ, một cách rất rõ ràng. Từ khi nào, ánh mắt cậu ta lại hiện lên những điều đó?
Heeseung bỏ cổ áo cậu ra. Anh không đáp lại lời nào, trực tiếp leo lên con Jeep, rồ ga rồi phóng đi. Ni-ki nhìn đăm đăm theo bóng xe đang xa dần, ngực cậu bỗng đau nhói. Ông trời chắc đang trêu ngươi cậu rồi, cậu phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com