Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sunoo từng trải qua vô vàn khó khăn, vô vàn thất vọng, chưa khi nào anh thấy ổn, và cũng chưa khi nào, anh thấy tất cả những gì mình làm trở nên vô nghĩa như bây giờ. Điều Jake nói, liệu có là sự thật?

"Đừng có đùa..."

Giọng Sunoo trở nên yếu ớt, như đang hi vọng, hắn chỉ đùa bỡn mình mà thôi. Jake nhếch môi, biết bản thân đã nắm thóp được đối phương, hắn rút ra chiếc điện thoại, bấm gọi một dãy số.

"Chuyện gì?"

Tim Sunoo hẫng đi một nhịp khi nghe đầu dây bên kia vang vọng tiếng của Ni-ki. Hắn... đang làm gì vậy?

"Chuyện cưới hỏi, mày tính thế nào?"

Jake hỏi, liếc nhìn xuống nơi Sunoo. Hắn là đang muốn chứng minh cho anh thấy, hắn chẳng có lí do để nói dối về điều này.

Sunoo cảm tưởng như mình bị đẩy đến trước vực thẳm. Chỉ cần một cú đẩy tay nhẹ, anh có thể rơi đi trong nỗi sợ hãi và run rẩy. Mọi hi vọng bây giờ, Sunoo đặt hết vào giọng nói ở đầu dây kia. Làm ơn, hãy nói rằng Jake thật ngớ ngẩn.

"Tao đang sắp xếp, đừng nhắc đến nó nữa."

Gương mặt đương nhiên của Jake lần nữa hướng về Sunoo. Nghe rồi chứ? Hắn tắt máy, từ từ cho vào túi quần. Hắn hoàn toàn biết, Sunoo đang dần sụp đổ. Lần nữa, không gian chỉ tồn động tiếng dồn dập của làn nước xả xuống từ bầu trời đen.

"Con gái của tập đoàn Hitachi, đối tác vô cùng quan trọng đấy."

Anh vẫn còn ngồi dưới nền đất, ướt át. Trân trân nhìn về Jake, thay vì tức giận, đôi mắt Sunoo chỉ còn lại vẻ bàng hoàng. Vậy điều đó hoàn toàn là sự thật. Ni-ki, rồi sẽ sánh đôi cùng người khác. Sunoo không quan tâm đó là ai, một cô tiểu thư giàu có nào đó, ai cũng vậy, Ni-ki và anh, sẽ không có hạnh phúc.

"Ni-ki... đã nói đồng ý?"

Cổ họng Sunoo nghẹn đặc. Thật khó mà giữ lấy bình tĩnh. Niềm tin anh và cậu trao nhau, không thể nào mong manh như sợi chỉ được.

"Nó khá cứng đầu, nhưng đã chấp nhận, nếu nó không thể tự lực kêu gọi đầu tư cho dự án tiếp theo của gia đình."

"THẾ QUÁI NÀO MỘT THẰNG NHÓC CÒN DỞ DANG ĐẠI HỌC ĐỦ LỰC ĐỂ LÀM VIỆC ĐÓ?"

Tiếng gầm của Sunoo át cả âm thanh xối xả ngoài kia. Sự tức giận đang leo thang, khi lời yêu cầu gần như là viễn vong. Một Ni-ki chỉ dựa vào học lực tốt, lấy gì để chỉ trong vài tháng ngắn ngủi có thể một tay kêu trời gọi gió? Không chỉ cảm thấy nực cười, Sunoo gần như cực kì thất vọng, khi Ni-ki thật sự đã chấp thuận yêu cầu đó. Chẳng khác nào, cậu đã cùng người ta danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

"Các người, lấy tình yêu của người khác để đùa cợt sao?"

Tiếng nói của Sunoo nhỏ dần, như chỉ còn chút hơi thở. Thứ khiến anh đau đớn nhất bây giờ, là đang chứng kiến sự kiện ấy dần diễn ra, mà không hay biết gì.

Sunoo nhìn chằm chằm dưới nền đất, đôi chân của Jake bắt đầu di chuyển. Hắn rời đi, mà không đáp lại một tiếng nào. Hai hình dáng, lạnh lẽo trong màn mưa, không ai cảm thấy dễ chịu.

Người đi rồi, tay Sunoo lập tức bấu chặt ngực trái. Cái lạnh bên ngoài không thể ngăn sự nóng bừng trong cơ thể đang đổ dồn về con tim. Sunoo thấy đau, khi tự bản thân anh đang hoài nghi niềm tin của chính mình. Sunoo muốn tin Ni-ki, anh muốn chờ cậu, anh muốn thấy cậu thành công, nhưng việc này, là sự đánh đổi quá lớn, khi cán cân không hề đổ về cậu dù chỉ là một ít. Ni-ki chấp nhận nó, chính là chấp nhận để Sunoo chơi vơi trong bàn cờ này, chấp nhận đẩy tình cảm của anh xuống vực thẳm.

Đôi bàn tay chóng xuống, Sunoo muốn đứng lên, nhưng tựa như chúng không có lực, anh không thể nào ngồi dậy nổi. Khốn kiếp thật. Sunoo cười. Tiếng cười không lớn, không thể so sánh với tạp âm bên ngoài. Sunoo còn chẳng thể tự nghe thấy, chỉ đơn giản là buộc miệng, giễu cợt chính bản thân mình. Hình như, theo cách gián tiếp, Sunoo lại bị từ chối rồi.

~o0o~

Sunoo của hôm ấy và cả những ngày sau đó luôn ở trạng thái thẩn thờ. Anh không có đủ tập trung để làm việc hay sinh hoạt. Sunoo bắt đầu bỏ qua những bữa ăn, khi tắm xong lại chẳng muốn ra ngoài, giờ giấc cũng bị xáo trộn. Để rồi được một tuần tự hành hạ bản thân, khi Sunoo không hề lắng nghe những vị khách của mình nói chuyện, Heeseung nhận ra sự xuống dốc tinh thần trầm trọng của em.

"Này."

Sunoo giật mình, vị khách đối diện phải chạm mạnh vào bên vai anh, anh mới nhận ra mình đã mắc kẹt trong suy nghĩ riêng từ nãy đến giờ.

"Anh có chuyện gì sao?"

Sunoo chớp chớp mắt để lấy lại tác phong. Anh mỉm cười đáp, thầm cảm ơn vì cô gái không có ý định làm khó anh.

"Không có gì, quý cô cần dùng gì thêm không?"

Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn ra sự lúng túng của của người bartender mà cô thích nhất.

"Thật lạ khi nhìn thấy anh như vậy đó."

Vì là người hay quan sát anh, sẽ là điều kì quặc nếu Sunoo lơ là công việc. Không cần cô chỉ điểm, Sunoo cũng có thể tự thấy bản thân đang chệch hướng. Nhưng anh cũng không thể ngăn tâm trí cứ tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện kia, dù bản thân chẳng thể thay đổi gì.

Tan làm, Sunoo lê từng bước nặng nề. Trí óc anh như muốn nổ tung. Buồn bã, tủi thân, thất vọng, hay nói rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực đang túc trực trong tim anh kể từ cơn mưa đó. Sunoo chưa tìm ra cách giải quyết tâm trạng của bản thân, đầu óc còn mơ mơ màng màng, Heeseung từ đâu xuất hiện, sánh bước cùng Sunoo đến trước cửa quán.

Sunoo dạo này không thường xuyên gặp Heeseung nữa, anh cũng không hay đến quán trông coi. Sunoo không hỏi nhiều, nhưng em biết, Heeseung biết việc Ni-ki sẽ kết hôn. Em hoàn toàn có thể nhờ anh giúp liên lạc với Ni-ki, nhưng rồi Sunoo sẽ nhận được gì? Nghe cậu trực tiếp thừa nhận đám cưới tương lai của mình? Nghe những lời hứa dần trở nên không có cơ sở và rõ ràng? Sự chán nản lần nữa trỗi dậy, chỉ mỗi Sunoo là không hay biết gì, kể cả việc người khác dùng tình cảm của mình để đánh đổi.

Sunoo gật đầu chào Heeseung, chuyển hướng đến con xe của mình. Chỉ mới vài bước, giọng nói anh vang lên, sau khi nhìn thấy tấm lưng ốm đi của em đang bước vội.

"Mỗi lần anh nhìn em, em lại mang theo một phiền muộn khác."

Sunoo dừng bước, có hơi ngẩn ra khi nghe Heeseung nói. Em không hi vọng anh nhìn ra tâm trạng tệ hại của mình. Nhưng có vẻ nó đã kiệt sức để che đậy. Từ khi nào, Sunoo giấu đi cảm xúc cá nhân kém như vậy?

"Nó rõ vậy sao?"

Không đúng như dự đoán của Heeseung, Sunoo không chối bỏ. Anh có chút đau lòng. Người đứng trước mặt anh đang sầu muộn đến mức nào, để chẳng thể né tránh cảm xúc như đã từng? Bản thân anh cũng đang có quá nhiều thứ để lo lắng, không thể đến hỏi han, chăm sóc tận tình như lúc trước. Chứng kiến ánh mắt em ngày một mệt mỏi, Heeseung thở dài. Hiện tại, người đồng hành cùng em không phải là anh nữa.

"Đừng chịu đựng một mình, Jay hay Jungwon, anh tin là họ sẽ lắng nghe."

Sunoo lần nữa gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng. Anh biết mình gặp khó khăn trong suy nghĩ, nhưng những người khác cũng có câu chuyện riêng của họ. Jay vẫn đang còn mối lo về gia đình, Jungwon lại phải đấu tranh với căn bệnh kia. Sunoo không phải trẻ con, không thể cứ thế làm phiền.

Trên con xe đang di chuyển từ tốn, như muốn đón gió đêm lồng lộng, mang hơi buốt giá ở thời điểm cuối năm. Sunoo tập trung được suy nghĩ. Rốt cuộc thì, anh vẫn phải tự đấu tranh cho cảm xúc của bản thân mà thôi.

~o0o~

Cánh diều bay phấp phới trong gió, vẻ bình yên hiện hữu qua từng góc nhìn, từng khung cảnh ở nơi đồng cỏ xanh mướt, tháng thứ hai lại trôi qua. Hai con người ngồi lặng im ở đó, cùng tô điểm cho sắc thanh của không gian, nhưng thật tiếc, chẳng ai mang theo tâm trí nghỉ ngơi.

Còn chưa đầy 2 tháng nữa. Người kia vẫn chưa cho Sunoo câu trả lời.

Sunoo tự hỏi, bản thân có giống con diều kia không? Trông qua thì thật tự do, một mình giữa khoảng trời rộng lớn mà sải cánh, nhưng ít ai để ý rằng, sau lưng nó vẫn là một cái dây, thả ra rồi lại bị cuốn vào. Sunoo từng nghĩ rằng mình có thể làm điều mình muốn, có thể lưu giữ hi vọng với những hình xăm, có thể một mình quản lý cuộc sống, công việc của bản thân, nhưng xung quanh, luôn luôn tiềm ẩn và hiện hữu những lỗ hỏng, cuốn anh vào những đau khổ, tiếp tục rồi lại tiếp tục. Sunoo sợ, anh không còn đủ sức để đồng hành cùng chúng nữa.

Không chỉ riêng Sunoo, người bên cạnh cũng bị cuốn vào chiều bay của con diều. Jungwon lại thấy mình giống cái dây. Bằng cách này hoặc cách khác, Jungwon luôn là thứ liên kết, kéo người khác lại với rắc rối mà bản thân mình gây ra. Bố cậu, mẹ cậu, Ni-ki rồi lại đến Sunoo. Sự mệt mỏi hiện hữu trong tâm trí họ, Jungwon lúc nào cũng ở đó. Căn bệnh này, tính khí này, sự tồn tại này có dư thừa quá không?

"Em sắp đi Đức rồi."

Bầu không khí tĩnh lặng bị xen ngang bởi giọng nói của Jungwon. Cậu sắp xa xứ để điều trị căn bệnh dai dẳng của mình. Sở dĩ mẹ cậu thay đổi quyết định vì tình trạng của cậu không hề khá lên. Hằng ngày chui rúc trong căn phòng riêng, Sunoo lúc có thể gặp, lúc lại chỉ có thể giao tiếp với cậu qua cánh cửa gỗ. Hôm nay thật may mắn để ở đây chỉ hai người, vì có lẽ đây sẽ lần cuối trước khi cả hai nói tạm biệt một thời gian.

Sunoo hoàn toàn hiểu được điều này. Đáy mắt anh dịu xuống, một phần vui cho cậu, vì cậu đã có thể được chữa trị tâm lí một cách bài bản hơn, một phần lại buồn lòng, khi người mình thân quen lại liên tục đi xa. Như quanh quẩn, chỉ còn Sunoo ở lại, lạc lõng và đơn độc.

"Mừng cho em."

Tâm trí Sunoo chập chờn những kí ức khi Jungwon còn mang theo vui vẻ bên anh. Buổi chiều tối khi cậu đến nhà anh, sáng nghỉ học để chơi đùa ở bãi đất này. Sunoo nở nụ cười nhẹ, chúng từng rất đẹp. Sunoo thật sự muốn, ngày nào đó anh có thể thấy nét mặt ấy quay trở lại.

Anh nhìn sang Jungwon, đau lòng vì cậu đang trở nên xa cách. Jungwon không cười, cũng không nói, chỉ hướng tầm nhìn xa xăm của mình lên bầu trời.

"Ni-ki sẽ không quay về sao?"

Câu hỏi của Jungwon bất ngờ, Sunoo đơ người. Jungwon trong những lúc này lại luôn hỏi về Ni-ki. Sự ám ảnh vẫn còn đó, vẫn kí sinh trong trí óc của cậu.

Sunoo dời đi ánh mắt, nhìn vào thảm cỏ trước mặt. Việc này, bản thân anh không thể trả lời được nữa rồi.

Jungwon lại trở nên trầm lặng. Cậu không cần câu trả lời khi nhìn thấy một Sunoo đang ốm đi, đôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt. Quan sát Sunoo, cậu thấy mình tỉnh ra rất nhiều.

Một làn gió nhè nhẹ lướt qua, cuốn theo những lọn tóc của Jungwon, cuốn cả đôi mắt của cậu về phía xa xăm.

"Em đi rồi, anh phải tự chăm sóc mình đấy."

Giọng nói như hòa vào cơn gió ấy, Sunoo nghĩ rằng đây là câu nói rõ ràng nhất mà anh nghe kể từ khi Jungwon phát bệnh. Có chút bồi hồi và xúc động đan xen, Sunoo đưa tay nắm lấy bàn tay chằng chịt những vết rạch sâu của Jungwon. Lần này thôi, hãy cho anh hi vọng, Jungwon phải khỏe mạnh trở về.

"Em cũng vậy."

~o0o~

Tối đến, trên chiếc giường nhỏ là cơ thể đang mệt nhọc. Là những ngày đầu năm mới, nhưng Sunoo không có cảm giác của sự khởi đầu. Sau ca làm, Sunoo lại chỉ nhận được sự trống trải, một cảm giác đáng sợ và đáng quên. Không khí này, thật hợp cho những câu chuyện buồn. Anh thở hắc ra, cố ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Reng...Reng...

Hồi chuông ngân dài lần nữa thức tỉnh tâm trí của Sunoo. Đã 3 giờ sáng, quá muộn cho một công việc gấp. Mệt mỏi chồm dậy, Sunoo nheo mắt, là bố của anh gọi đến.

Sunoo vừa bắt máy, tiếng Alo chưa kịp rời khỏi miệng, giọng điệu ở đầu dây bên kia đã gấp gáp.

"Con mau đến nhà Jungwon ngay."

Sunoo theo nhịp thở dồn dập vang dội qua tiếng điện thoại mà trở nên lo lắng. Tại sao giữa đêm lại phải đến nhà của em ấy? Không phải sáng đến, Jungwon sẽ đi Đức sao?

"Có chuyện gì?"

Sunoo nghe thấy tiếng thở dài, như đang cố lấy hơi để có thể hoàn thành câu nói. Lần này, giọng của bố anh rất trầm.

"Jungwon...đã mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com