Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sunoo dùng khăn quệt đi những đường đen và đất cát dính trên lớp đá dày, bẻ đi lớp cỏ vướng xung quanh. Anh thấm mệt, nhưng phần mộ của Jungwon đã trở nên sạch sẽ.

Ánh mắt da diết đặt vào tấm ảnh trên phần bia, anh nhìn kĩ một lần nữa nét mặt đang tươi cười ấy.

"Vĩnh biệt, Jungwon."

Lời nói hòa vào dòng thở nhẹ tan vào không khí. Đã đến lúc, Sunoo cũng tìm đường giải thoát cho chính mình.

.

Ni-ki cứng đờ người, đôi ngươi hướng theo bóng lưng kẻ đang đối chất với nhà đầu tư. Ni-ki đã vẽ nên một viễn cảnh, rằng cậu trong tình huống xấu nhất sẽ thất bại, mọi công sức chạy đua cùng dự án với Heeseung sẽ trở về con số không, và cậu sẽ rơi xuống âm vô cực của tuyệt vọng. Ni-ki không để bản thân được phép mường tượng ra nét mặt của Sunoo, cậu nghĩ rằng mình sẽ gục ngã ngay lập tức. Tưởng rằng cái viễn cảnh ấy đang tô đậm trước mặt cậu khi đối tác muốn từ chối những ưu ái cậu dành cho họ, khi người đàn ông bắt đầu cất tiếng muốn từ bỏ hợp đồng, Jake lại là người thả sợi dây thừng mỏng manh xuống, kéo cơ thể nặng trĩu của cậu lên.

Heeseung cùng Sunghoon phía sau chỉ biết bất ngờ. Người đang cố lật ngược tình thế không chỉ có bọn họ, tại sao tên Jake cũng tận tình tham gia? Hơn ai hết, Heeseung nhìn vẻ mặt điềm nhiên của người nọ, tự hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng là nghĩ gì đi chăng nữa, Ni-ki đang có cơ hội nắm lấy thành công. Ni-ki, mày hiểu điều này là gì chứ?

"Tôi đã theo công ty lâu lắm rồi, và cũng là người trực tiếp dạy những thứ này cho Ni-ki."

Tròng mắt Ni-ki chốc lại sáng bừng, khi cái liếc mắt của hắn đang đặt lên cậu, muốn nói nhiều điều hơn.

"Tôi không nghĩ có ai hiểu việc kinh doanh của Nishimura hơn mình đâu."

Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại nói giúp cho cậu? Ni-ki ngộp thở trước hàng tá câu hỏi choáng lấy đầu óc, cố điều chỉnh mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Tôi hoàn toàn không phải người mới."

Đây có phải là một cú lừa hay không? Ni-ki có chút hoảng sợ, nhưng không còn quan tâm nữa, dù sợi dây ấy có mỏng manh cỡ nào, cậu cũng sẽ bắt lấy, để có thể một bước gần Sunoo hơn.

"Đúng vậy, Jake sẽ là một đồng quản lý lý tưởng."

Ni-ki nuốt nước bọt, nếu hắn đã phóng lao, cậu cũng sẽ theo lao, mặc kệ bản thân phải đánh đổi điều gì.

"Anh ấy sẽ đảm bảo được tối thiếu rủi ro cho chúng tôi."

Ni-ki lên tiếng, bỏ qua dòng chảy bối rối đang cuộn lên mãnh liệt trong lòng. Cậu dò hỏi một lần nữa, thành khẩn người đàn ông hãy đổi ý. Con bài bất ngờ, nhưng là cuối cùng của cậu.

Làm ơn.

"Vậy... ý ông thế nào?"

Sự im lặng nghẹt thở lại lần nữa hiện diện. Họ biết Jake, thông qua những cuộc họp thường niên khi có sự góp mặt của công ty nhà Nishimura, so với những kẻ ông cho rằng có phần tay mơ kia, Jake vẫn là nhân tố đáng tin cậy hơn cả. Trước khi có thể hội ý một lần nữa, mắt người đàn ông chạm với đôi mắt trông chờ của chàng trai đối diện, không có ý định nán lại lâu, nhưng trong lòng đã lưu ý đến nó. Ông tự hỏi, đó có phải là ánh mắt của kẻ mới vào nghề hay không. Dữ dội như vậy, quyết tâm của cậu ta đang lớn đến thế nào chứ?

Chớp mắt một lúc, cuộc hội ý không hề được kéo dài.

Chỉ trong khoảng thời gian như vài cái ngoảnh đầu, Heeseung nghĩ mình thấy được nhiều bước ngoặc có thể thay đổi cả cuộc đời của Ni-ki, từ một thằng nhóc ngạo nghễ và cố chấp, cậu ta hiện giờ đã biết sợ hãi, biết tự đấu tranh giành lấy thứ mình muốn, và lần này cũng chính là một trong những bước ngoặc vô cùng quan trọng.

Sunoo, em đã đúng.

Heeseung nhìn thấy bàn tay Ni-ki buông lõng, cái nhếch mép của Jake cũng dần rõ ràng hơn.

Ông ta, đã gật đầu rồi.

.

Sunoo cất bước, cảnh trí bên lề hoàn toàn là một màn sương mờ, anh không nghĩ gì cả, cứ mặc nhiên để tâm trí trống rỗng dẫn đường. Đến khi bản thân nhìn thấy màn nước ánh lên từng vệt đỏ của chiều tà đang tới, anh biết mình đã đến nơi. Xung quanh không có ai đi lại, thật tốt. Sunoo nheo đôi mắt trước từng đợt gió lùa, có chút lạnh đi, mặt nước kia chắc cũng không dễ chịu gì.

Anh bước một bước gần bờ sông hơn, không nghĩ rằng mình quyết định nông nổi. Là bản thân anh đã chán ngấy với việc bị đuổi cùng giết tận những hi vọng nhỏ nhoi ấy, có ở lại, anh cũng không biết đồng hành cùng ai. Tiến thêm một bước nữa, lòng sông yên ả đến đáng sợ, chỉ cần một cú nhảy thôi, tất cả sẽ kết thúc, kết thúc sự mệt mỏi đeo bám dai dẳng, kết thúc hiện thực cô đơn khắc nghiệt này. Sunoo đưa bàn tay của mình lên, nhìn ngắm nó lần cuối. Dòng chữ ấy dần khó coi hơn rồi. Keep moving forward. Anh vẫn tiến về phía trước đó thôi, nhưng bằng cách khó coi nhất.

Ni-ki, sẽ không giận anh đâu nhỉ?

Sunoo buông bàn tay xuống, từ từ khép đi đôi mi vô hồn.

"Hạnh phúc nhé, Ni-ki."

Cạch... cạch...

Bên trái Sunoo nhói nhẹ, hé mắt nhìn thứ vừa phát ra âm thanh. Chỉ là tiếng động của vài viên sỏi lăn dần và rơi xuống làn nước.

Chỉ là... thế à?

Vậy là kết thúc rồi sao?

Sunoo khó khăn nuốt nước bọt. Đã tự nguyện đứng đây, nhưng chỉ một động tĩnh nhỏ cũng làm anh lung lay tâm trạng. Bản thân Sunoo, từ khi nào lại trở nên vô vọng đến thế?

Đáy mắt anh chảy dài một giọt nước trắng trong. Sunoo khóc.

Là Sunoo yếu đuối.

Sunoo vẫn cần người cứu rỗi lấy mình.

"SUNOO."

Tim Sunoo lần nữa nhói lên, lần này mạnh hơn rất nhiều, khi tiếng gọi bất chợt xuất phát ở phía sau anh. Tiếng gọi lớn như đánh tan bầu không khí u ám đang phủ trùm, tiếng gọi như xé đứt cả thanh quản, không, đó đích thị là một tiếng gầm.

Anh không quay lại lập tức, vì giọng nói đó quá quen thuộc.

"EM YÊU ANH."

Tròng mắt Sunoo mở lớn vì lời yêu đột ngột được nói ra. Tại sao lại...?

Ni-ki đứng đó, dùng hết sức bình sinh nói thật to để Sunoo có thể nghe được, có thể hiểu được cậu nhớ anh thế nào, cậu cần anh ra sao.

Vài phút trước, đáng lẽ viễn cảnh hiện tại phải là một cái ôm hạnh phúc cậu sẽ trao anh, nhưng đi mọi ngóc ngách của thành phố, Ni-ki cuối cùng lại nhìn thấy Sunoo chơi vơi trước con sông mênh mông. Tâm trí hỗn loạn, chỉ kịp đuổi chạy hết tốc độ đến nơi, cậu hoảng sợ, vì cậu nhận ra anh muốn làm gì.

Sunoo, anh là đồ ngốc.

Sunoo dùng tay quệt đi giọt nước mắt đã trải dài. Sự xuất hiện ấy khiến anh bối rối, cũng chẳng biết có đúng lúc hay không, nhưng Sunoo đã nói rồi, đây không phải phút giây anh nông nổi.

"Anh muốn nhảy."

Anh thẳng thắn thừa nhận, vì anh biết Ni-ki cũng hiểu việc mình sắp làm.

"Vì thế em đừng..."

Lời nói Sunoo ngập ngừng, anh đang nghe rõ từng bước đi của Ni-ki gần lại. Cậu không ngăn anh, nhưng bước chân đã tiến đến sát bờ, cách anh ở đấy một khoảng không xa, xoay người đối diện mình.

Làn gió cuộn theo lọn tóc trước mặt Ni-ki, trước lòng sông rộng lớn, lúc này Sunoo mới nhìn lấy cậu. Hơi hé miệng, anh ngạc nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt mang phần hốc hác hẳn, đôi mắt nọ đã đỏ hoe, cùng dòng nước ở khoé đang trực tràn.

"Nếu nhảy, chúng ta cùng nhảy."

Lời nói đối diện nhẹ tênh, cùng dòng thổi của khí trời khiến hàng cây một bên lay động, theo sau là tiếng lá xào xạc, cô quạnh. Nếu chẳng thể nghe thấy, Sunoo sẽ nghĩ rằng cảnh tượng này thật nên thơ. Ai mà có ngờ, hàm ý của nó thật tệ hại, một bước đưa Sunoo rơi vào mơ hồ.

"Em thành công rồi."

Ni-ki đem tất cả tự hào, giải toả và toại nguyện vào câu nói tiếp theo. Cậu đã làm được, cậu đã giữ đúng lời hứa tưởng chừng là vô vọng với Sunoo.

Tâm trí cậu một lần nữa chạy về dòng kí ức của vài tiếng trước, khi cuộc họp kết thúc trong sự thành công ngoài mong đợi, khi Ni-ki thập phần hoang mang đối diện với Jake.

"Tại sao?"

Nghe thấy câu hỏi, Jake biết, trước sau gì hắn cũng phải đối chất ra lẽ với cậu ta, hắn vừa làm một chuyện không thể tin được cơ mà. Không muốn đối diện với Ni-ki, hắn xoay người hướng về tấm kính xuyên thấu ra bên ngoài phố thị, thế này, hắn dễ bày tỏ hơn nhiều.

"Tao đã tự hỏi Heeseung vì cớ gì lại giúp mày, khi nó cũng là người khiến mày phải trở về Nhật Bản."

Hắn nhìn bóng dáng đang trò chuyện cùng Sunghoon phản chiếu trên tấm gương, nhớ về câu nói của tên đó tại bàn ăn trong cuộc họp gia đình lớn, câu nói khiến tất cả những ai có mặt hôm đấy đều ngạc nhiên, khiến gia đình anh ta một mực lên tiếng ngăn cản.

"Vì Ni-ki đã bắt đầu sống như một con người thực thụ, tôi sẽ cùng cậu ta đánh ván cược này, chứng minh cho các người thấy rằng, ai mới là kẻ nực cười ở đây."

Hai kẻ tưởng chừng suốt đời chẳng thể nhìn nổi mặt nhau, nghiễm nhiên lại vừa vặn bắt tay, hoá thù hận thành cái mỉm cười.

Jake thở ra một cái, nối sau đoạn kí ức ấy là bóng dáng thảm hại của Sunoo hôm tối trời mưa không ngớt.

"Tao cũng tự hỏi tên Sunoo vì cớ gì lại đem đến nhiều thay đổi như thế."

Rồi hắn hướng mắt về Ni-ki.

"Tại sao nó lại có sức ảnh hưởng tới mày đến vậy."

Đôi mắt Sunoo trở nên kiên quyết thì đôi ngươi Ni-ki cũng rực lửa, khi Sunoo trở nên đau khổ, tâm trạng cậu ta cũng thấp thỏm, lo âu, và khi ánh mắt Sunoo chỉ còn vẻ vô hồn, hắn nhìn thấy Ni-ki cũng mang tâm tư tương tự. Người thật ra bên lề chiến tuyến, hoá ra lại là hắn.

Ni-ki nghe thấy câu hỏi, mà cậu cũng không chắc rằng hắn đang dò hỏi hay là chỉ đơn giản là thuật lại, cậu vẫn muốn tự mình khẳng định trước mặt người kia.

"Vì em yêu anh ấy."

"Tao biết."

Một Ni-ki dần thể hiện nhiều bản ngã xa lạ từng khiến hắn đau đầu, cái nắm tay ngày hôm ấy, rõ ràng đã nói lên tất cả, xu hướng tính dục của cậu ta chẳng còn làm hắn ngạc nhiên nữa.

"Đừng nghĩ rằng tao đang tốt với mày, tao chỉ muốn cho mày tự trải nghiệm nỗi khổ mà mày chọn thôi."

Nghe thấy lời nói mang vẻ cọc cằn kia, Ni-ki tự nhiên lại mỉm cười. Dù với lí do gì, Ni-ki cũng không còn quan tâm nữa, Jake đã giúp cậu, và cậu chỉ cần biết thế thôi.

"Anh Jake, cảm ơn."

Thật lòng đấy.

Jake ngừng động một chút khi nghe lời cảm ơn đối diện, suy nghĩ gì đó, một hồi lại chớp mắt, hắn cười hắc ra.

"Đến khi nhận ra giá trị của anh mày thì mới xưng hô như cũ à."

Ni-ki nghĩ, cả hai đều đã cười với nhau.

Dù chỉ vọn vẹn trong vòng một ngày, những thứ đã xảy ra khiến Ni-ki có cảm giác như đã trải qua cả tuần lễ. Và cậu, đã cố gắng hết sức.

Ni-ki hít một hơi, nối tiếp câu nói vừa hoàn thành.

"Hôm ấy, không chỉ bố em đưa ra điều kiện, khi chịu trói tay vào ràng buộc rằng em sẽ phải kết hôn cùng người khác, chính em cũng có một thoả thuận."

Đôi mắt bị che phủ bởi màn nước ẩm ướt đã ráo khô, cố tìm đến sâu bên trong đôi ngươi ngày một mở rộng của người cậu yêu thương nhất.

"Rằng nếu em làm được, họ sẽ trả em một cuộc sống tự do, một đời yên bình bên Kim Sunoo."

Đó chính là lý do, em đã ngu ngốc như vậy.

Ni-ki lần nữa đem ánh mắt chân thành đặt lên anh.

"Ở đây, vẫn luôn có người cố gắng vì anh, cố gắng, vì hi vọng của chúng ta."

Ni-ki cười thật hiền, như điều cậu nói ra chỉ rất đơn giản.

"Nếu anh muốn kết thúc cuộc đời tại đây, em sẽ cùng anh kết thúc, cuộc đời em, chính là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com