Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Não bộ của Heeseung đã không có khoảng trống nào từ khi hai người cùng nhau trở về. Chưa đi khỏi điểm bắt đầu bao xa, anh đã cảm nhận được sự thua cuộc rồi sao? Heeseung chính là không khác gì thất tình.

Chào tạm biệt Sunoo ở quán bar, lấy cớ có việc bận, anh không ở lại trông quán như mọi khi có Sunoo ở đó. Anh nghĩ mình cần chút không gian riêng tư. Heeseung không phải là kiểu người để chuyện tình cảm lấn át cả lí trí, nhưng cũng không phải người không biết buồn. Sunoo đã từ chối tiết lộ danh tính người đó với lí do "dù sao em cũng không muốn yêu người ta nữa, nói ra để làm gì cơ chứ." Anh lúc đó cũng không biết mình bận tâm để làm gì, chỉ cảm thấy bản thân thua thiệt, khó chịu. Heeseung ghé một gian trò chơi "phóng phi tiêu" bên dọc đường. Chỉ tốn 3 won để đổi lấy 1 câu chúc nếu ném trúng 1 quả bóng. Ừ thì khá là nhạt nhẽo, nhưng tâm trạng anh bây giờ cũng vậy mà.

Heeseung cầm một cái phi tiêu lên, trong đầu lại nhớ đến gương mặt Sunoo khi nghe anh hỏi về người đó. Em không bày tỏ sự phẫn nộ, rầu rĩ hay vui mừng, gương mặt em chỉ đều đều một cảm xúc, nhưng đôi mắt của em thì không như vậy. Phi tiêu trên tay được phóng đi. Đôi mắt ấy tựa một mảng mây mù, đen nghịt nhưng không nhỏ một giọt mưa nào, tất cả đều ẩn sâu bên trong.

Bụp.

Một dải băng trắng nhỏ cuộn xuống từ quả bóng vừa mới bị thủng kia. Dòng chữ in thật rõ "Hữu chí cánh thành".

"Gì vậy chứ."

Câu nói này, cũng thật hợp thời điểm.

"Của quý khách đây ạ."

Người đứng quầy nhanh chóng tháo dải băng xuống và đưa cho anh như một phần quà trong lần thử đầu tiên. Heeseung đứng nhìn mãi dải băng trên tay. Dù là chơi cho vui, nhưng câu nói này khiến anh bận tâm nhiều hơn anh tưởng. Có phải nó muốn anh suy nghĩ khác đi? Sunoo vẫn ở đó, em vẫn chưa thuộc về ai. Người Sunoo yêu cũng ở đó, nhưng Sunoo bảo rằng không muốn yêu hắn nữa. Vậy tức là anh vẫn còn cơ hội và thời gian, để xua đi đám mây đen trong đôi mắt của em?

Heeseung đứng tần ngần một hồi, rồi lại cười thành tiếng. Anh nghĩ mình không cần chơi thêm lượt thứ hai nữa. Hữu chí cánh thành... đúng là chưa thử, sao biết?

"Haizz, tự nhiên muốn quay lại quán bar thật."

~o0o~

"Một cocktail Sangria cho quý cô xinh đẹp."

Cô gái vui vẻ nhận đồ uống từ người bartender, muốn kéo dài chút thời gian nói chuyện với anh.

"Màu đỏ của nó rất vừa ý tôi. Anh sành loại nước này thật đó."

Cô gái mỉm cười thật tình ý, tay lắc nhẹ ly rượu, chưa vội uống.

"Nhiệm vụ của tôi là phục vụ loại nước phù hợp với khách hàng, loại nước này càng đỏ nghĩa là càng dịu ngọt và mê hoặc."

Sunoo vừa mỉm cười vừa nói, thành công khiến cô gái đỏ mặt. Cô gái còn định nói gì đó thì đã bị cắt ngang bởi một vị khách khác.

"Bên này muốn gọi nước đấy."

Cả hai quay sang vị khách vừa cất tiếng. Sunoo ngăn mình nở nụ cười với Jay, chỉ đáp lại một tiếng vâng. Sunoo gật đầu với cô gái.

"Trò chuyện sau vậy."

Cô gái có vẻ không hài lòng vì sự chen ngang của vị khách kia nhưng cũng không thể làm gì khác, bartender không phải của riêng. Sunoo sau đó trực tiếp đi đến nơi Jay, hỏi xem anh muốn uống gì.

"Người ta thích em quá rồi đấy."

Jay thể hiện rõ thái độ, Sunoo chỉ cười cho qua.

"Việc nên làm mà."

"Được rồi, như mọi khi, nhưng hai ly."

Sunoo nghe thấy lại ngạc nhiên. Hai ly là khá nhiều so với thời gian ít ỏi Jay dành cho nơi này.

"Hôm nay anh dẫn bạn tới, nó kìa."

Sunoo nhìn theo hướng Jay chỉ điểm. Một chàng trai cao ráo cùng khuôn mặt ưa nhìn, trông có điểm quen thuộc đang tiến đến gần đây. Vì ánh đèn rọi liên tục và nhiều màu, Sunoo chưa thể nhận ra ngay là ai. Vị khách mới ngồi xuống ngay bên cạnh Jay, tay cầm bả vai anh đập đập một cách hào hứng.

"Chỗ nhộn nhịp như thế này mà tao chưa hề biết đấy."

"Thì giờ biết rồi đó."

Jay đưa tay ngăn cú đập tiếp theo của người bạn, sau đó chỉ đến Sunoo.

"Còn nhóc bartender đây là người tao từng kể với mày."

Vị khách ngẩng lên đối mắt với Sunoo. Trong phút chốc, cả hai người đều kinh ngạc.

Sunoo nhận ra người trước mặt chính là tên đã cùng Ni-ki đánh Jungwon. Còn vị khách nhận ra Sunoo chính là tên chứng kiến cảnh ngày hôm ấy. Một sự im lặng bất thường kéo theo sau đó mà Jay không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Gì vậy?"

Anh chàng giật mình, cười thật gượng và trốn tránh câu hỏi của Jay, nhưng Sunoo vẫn chưa thoát tầm mắt chăm chăm vào anh.

"Ha ha, mày đã kêu nước cho tao chưa đó?"

Jay không đồng tình với thái độ của anh chàng nhưng vẫn rồi một tiếng . Sunoo khi đó mới cất giọng.

"Chào anh, anh là bạn anh Jay sao? Em là Sunoo."

Nhìn người trước mặt nở nụ cười thương mại, anh cũng trở nên gượng gạo theo.

"Ùm... chào em, anh là Sunghoon, bạn Jay."

Chào hỏi xong, Sunoo quay ngược lại để pha chế nước. Sunoo không có ý định vạch trần chuyện lúc trước, nhưng ấn tượng về hôm đó vẫn còn xấu, nhất là khi tên này lại đánh người. Tự hỏi Jay chơi với người như vậy có ổn hay không?

Sunghoon không ngờ rằng người em thân thiết của Jay lại là chàng bartender lúc nãy, là người chứng kiến được chuyện không hay ho gì của anh và cậu em thân thiết, là người đã đứng ra bảo kê cho thằng nhóc Jungwon, cũng là người đã khiến Ni-ki bận tâm nhiều ngày sau đó, dù cho anh từng nghĩ rằng Ni-ki không nhất thiết phải để ý thái quá như vậy. Sunghoon vẫn nhìn vào tấm lưng của Sunoo cho đến khi bị Jay kéo về thực tại.

"Hai đứa bây quen nhau à?"

Sunghoon là không muốn để Jay biết được điều này. Không có gì tốt lành cả.

"Đâu nào, em ấy điển trai hơn tao nghĩ đó."

Jay vẫn nhìn mặt thằng bạn, tìm kiếm điểm đáng ngờ.

"Mấy cái hình xăm đúng thương hiệu của mày luôn."

Mỗi khi muốn đánh lạc hướng chuyện gì đó thì Sunghoon sẽ khen, mà khen thì Jay dễ lạc hướng thật. Jay thật ra cũng không nghĩ rằng chuyện có gì to tát, nên cũng không truy cứu làm gì nữa, cứ thế tận hưởng hết buổi đêm.

~o0o~

Tan giờ làm, Sunoo bước ra khỏi quán, từ chối việc Jay dẫn về nhà. Sunoo cũng không phải con nít, Jay và Heeseung không cần thay nhau chăm sóc tận tình như vậy. Anh rảo bước một mình được một lúc thì nghe có tiếng gọi với đằng sau.

"Sunoo."

Quay đầu nhìn, là bạn của Jay. Sunoo không biết lí do cho việc đuổi theo mình đến tận đây, nhưng hình như Sunghoon muốn được nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

Sunghoon thở một hồi mới đứng thẳng người dậy. Việc né tránh nghi ngờ của Jay cũng mất kha khá công sức. Sunoo nghiêng đầu ý hỏi, đợi câu trả lời.

"Em có mối quan hệ gì với Ni-ki vậy?"

Sunghoon chắc chắn không phải kẻ thích chõ mũi vào mối quan hệ của người khác, nhưng có một câu chuyện đã canh cánh trong anh mấy ngày nay.

Ni-ki là một đứa nổi loạn ngầm. Sunghoon quen cậu khi cả hai cùng đánh ra bã một gã say mèm và cố tình gây hấn với một ông lão ở trên đường. Sunghoon sau đó biết được Ni-ki học rất giỏi, gia cảnh rất tốt, con đường phát triển lại vô cùng rộng mở, là một cậu ấm đích thực. Nhưng vài đêm tối cậu sẽ lén lút ở đây, ở một vài điểm không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi, cùng Sunghoon để trải nghiệm cuộc sống. Ni-ki muốn đi ra ngoài thế giới, nhưng gia đình lại xây một bức tường ở đó, ép cậu vào khuôn khổ mà gia đình đã tạo dựng sẵn. Việc này lại khiến cho Ni-ki có tính khí cực kì xấu, đó là làm tổn thương những gì ảnh hưởng đến tương lai của mình, chỉ để bảo toàn cho hình ảnh của cậu trong mắt bạn bè, thầy cô, và trong mắt gia đình của chính mình. Có lẽ trừ Sunghoon, vì anh cũng là người bảo lãnh cho những lần ăn chơi của cậu ấm này.

Qua sự việc ngày hôm đó, Sunghoon đoán rằng Ni-ki và kẻ xen ngang có một mối quan hệ. Điều này cũng chẳng là gì nếu Ni-ki có nhiều mối quan hệ, nhưng không phải mối quan hệ với một người có công việc và vẻ ngoài như Sunoo, vẻ ngoài không phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình Ni-ki. Sunghoon từ khi biết Ni-ki đến nay chưa thấy cậu giữ mối quan hệ thân thiết với ai dù từng tụ tập ở những nơi không lành mạnh kia cả, tất cả chỉ đều nằm ở chữ mua vui. Cuộc đối thoại ngày hôm ấy mách bảo cho anh biết, mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức quen biết. Ni-ki đã không muốn tiết lộ với anh, vậy bây giờ có cơ hội, anh sẽ hỏi cho bằng được.

"Ni-ki với tôi không có liên quan đến nhau."

Sunghoon thở dài, hai đứa này thật cứng đầu.

"Em đang lặp lại câu nói của Ni-ki đó à?"

Không rõ hàm ý của Sunghoon là gì, nhưng Sunoo đã thật sự không muốn dính dáng đến cái tên kia nữa rồi. Sunoo không nghĩ mình có nghĩa vụ phải ở đây để Sunghoon chất vấn, anh lập tức quay người bỏ đi.

"Ni-ki đã rất bận tâm về em, đó là lí do anh muốn biết."

Câu nói của Sunghoon khiến Sunoo dừng chân. Người phía sau hi vọng mình có câu trả lời. Nhưng vài giây trôi qua, Sunoo đi thằng về phía Sunghoon với gương mặt giận dữ làm anh bất giác lùi vài bước.

"Tôi với cậu ta không có liên hệ quái gì cả. Hôm đó anh nghe rồi chứ, cậu ta cực kì ngứa mắt tôi. Bận tâm? Cậu ta bận tâm vì tôi sẽ tiết lộ chuyện xấu của hai người ra ngoài đấy. Thế nên đừng có nhắc đến những chuyện này, tôi không có thứ anh muốn tìm đâu."

Sunghoon chớp chớp đôi mắt, hơi ngạc nhiên với phản ứng có phần dữ dội của Sunoo. Sunoo khi nói xong cũng tự thấy mình phản ứng thái quá, nhưng Sunoo cũng không muốn tiếp thêm chuyện, lại lần nữa định bỏ đi.

"Anh không hề nhớ là Ni-ki đã nói rằng cậu ấy ngứa mắt em đó, em nhớ rõ như vậy, hẳn là đau lòng lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com