Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

tết đã cận kề

hôm nay là ngày nghỉ phép của sunoo

thú thật em về cơ bản sẽ ở quán cả ngày, mà nếu có ngày nghỉ thì cũng dành toàn bộ thời gian cùng riki, nhưng hôm nay nó phải tăng ca ở chỗ làm, hình như đến đêm mới về, có vẻ sunoo sẽ phải đón năm mới một mình.

em chán ngán nhìn màn hình tivi đang chiếu mấy mấy bộ phim hài cuối năm vô vị, mạng xã hội trống trơn không một tin nhắn.

nhà của riki, à không nhà của em và nó không quá rộng, như bao căn hộ tập thể khác. có điều nó có một phòng làm việc riêng, và nó chưa bao giờ để em vào đó. em chỉ đơn giản nghĩ nó cần riêng tư nên chẳng thắc mắc nhiều, bỗng nhiên nay lại thấy tò mò.

sunoo cẩn thận gõ cửa, đảm bảo không có ai mới rón rén bước vào. căn phòng chồng chất những giá sách gỗ cũ kĩ, rèm trắng che kín mít ô cửa sổ bằng sắt hoen rỉ. em mới để ý đến những bức ảnh treo trên tường, gia đình ba người, đứa trẻ chính là riki, mắt nó hồn nhiên không gợn chút vướng bận, có lẽ lúc này nó học tiểu học. như hiểu ra, em chạm tay lên khóe môi cười của nó, lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

dãy kệ tủ góc trong cùng, có một quyển album cũ ngả bụi. bìa da đính nhành hoa khô, điểm vài chú bướm gấp bằng giấy báo nhỏ xinh. sunoo nhẹ nhàng lấy nó xuống, em nâng niu lật từng trang một, trang nào cũng toàn là hình ảnh của cô gái nọ. cô ấy giống em, từ đôi mắt cáo màu nâu hạt dẻ, từ khóe môi cười tươi tắn, từ mái tóc mềm mại bay trong làn gió khẽ, cô ấy trông hạnh phúc thật, đơn thuần, trong sáng và thanh khiết. trang cuối mờ nhạt dòng kí 'gửi trà hoa trắng thương mến' được viết nắn nót, là chữ riki. em đơ mình, vô định nhìn chằm chằm dòng chữ kia.

thì ra biệt danh của em vốn thuộc về cô ấy
thì ra tình cảm của nó vốn dành cho cô ấy
thì ra nó quen em vì em giống người con gái nó từng yêu.

vỡ vụn, tất cả vỡ vụn thật rồi. nước mắt rơi lã chã làm nhòe đi vết mực viết máy. ngón tay bấu chặt bả vai đỏ ửng, sunoo nức nở từng tiếng nấc nghẹn ngào, cảm giác như trái tim đã vỡ tan thành trăm mảnh. quá khứ của nó, em chưa bao giờ biết, có lẽ là chưa bao giờ nên biết.

sao em lại trách riki chứ, chẳng có lí do gì để trách nó cả, nhưng em đau, đau lắm, thất vọng.

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, nó vẫn chưa về.

pháo hoa với nhiều hình dáng khác nhau nở rộ trên bầu trời đêm đen kịt, rực rỡ và đầy màu sắc, bùng nổ hệt ánh sao sáng, bỗng chốc vỡ tan như cơn mưa sao băng lộng lẫy. cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt em, cớ sao lòng nhuốm nỗi buồn sáo rỗng.

yếu ớt ngượng đứng dậy. em vơ vội đống quần áo xếp vào vali, thu dọn đồ đạc. mang theo tất thảy những gì của em đi, chẳng để lại chút giấu tích, cứ như em chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này. chỉ dán mảnh giấy note nho nhỏ bên cánh tủ lạnh

'riki thích ăn bánh cá, công thức em ghi ở đây
riki ghét sâu bọ, em để chai xịt côn trùng trong tủ kho
riki ngủ sớm nhé, đừng thức khuya, sau này không còn ai đánh thức anh mỗi sáng nữa đâu
bây giờ là mùa xuân đúng không, ra ngoài nhiều chút, bởi riki thích mùa xuân nhất mà.
còn em mãi mãi thích riki nhất.'

vào sns, người dùng nishimura riki hiện ngay đầu tiên, lướt qua dòng tin nhắn từ những ngày đầu mới yêu, em lại nức nở.

em chặn hết mọi liên lạc của nó.

sunoo lưỡng lự nhìn một lượt quanh căn nhà lần cuối, quay lưng rời đi.

khoảnh khắc giao thừa, người người nhà nhà hạnh phúc bên vòng tay yêu thương của gia đình.

khoảnh khắc giao thừa, kim sunoo bỏ lại niềm hạnh phúc chôn vùi trong trái tim.

'cạch'

riki mệt mỏi trở về nhà, mong chờ bóng dáng bé nhỏ chạy ra đón mình như bao hôm. kì lạ, chẳng thấy em đâu, mọi thứ cũng trống trải đến lạ.

'trà hoa trắng, anh về rồi'

không một lời hồi âm.

thấy cửa phòng làm việc mở toang, nó thắc mắc tiến đến. quyển album ảnh còn lê lết trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo, gió đã hong khô giọt nước mắt của ai kia, in hằn nỗi đau lên từng trang giấy.

nó thất thần, vội kiểm tra các phòng khác, đồ đạc của em đều trống trơn cả, em cũng biến mất.

chẳng nghĩ nhiều chạy vụt ra ngoài, cố tìm kiếm chút hi vọng mong manh rằng em vẫn còn ở bên cạnh nó. riki không biết bản thân đã chạy bao xa, băng qua những con phố sáng rực ánh đèn. đôi chân mỏi nhừ, khóe mắt nóng rực, cổ họng khô không khốc gọi tên em

'sunoo, kim sunoo, em đâu rồi'

nó gọi tên em rồi, sao em vẫn chưa nghe thấy?

lách mình qua dòng người đông đúc, sunoo đi thẳng về phía nhà ga, mua vé tàu một chiều về gyeonggi. em sẽ hoàn toàn chấm dứt khỏi cuộc đời nó, có lẽ em sẽ quên đi mảnh tình chóng vánh ấy, có lẽ em sẽ quên đi nó, cất những tổn thương cho chốn đô thị phồn hoa này giữ lại.

'quý khách chú ý, chuyến tàu đã đến trạm, chuẩn bị khởi hành'

vô hồn đứng trước cửa toa tàu, nước mắt trực trào tuôn rơi, em vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.

tạm biệt, sunoo mãi không còn là trà hoa trắng của riki nữa.

tàu từ từ chạy, băng qua đường hầm tăm tối. một kết thúc - một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com