Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SunMin One-Short Collection

UST HAPPY, IT'S ENOUGH


Author: Xé
Summary: Chỉ hạnh phúc là đủ
Disclaimer: Ba má thuộc về nhau
Pairing : SunMin [ Sunny ft. HyoMin <3]
Rating: 9
Category: General
Status: Oneshot




Sau khi quay xong Invincible Youth tập cuối, Sunny và Yuri đi theo manager ra xe để về Seoul.



- Awwnnn....



- Unnie, unnie không sao chứ? - Yuri hỏi chị manager đang ôm bụng khi chuẩn bị bước lên xe



- Unnie không sao, 2 đứa lên xe đi, unnie về sau cũng được! - Chị manager xua tay



- Unnie lại bị đau dạ dày nữa phải không? Em đã bảo là phải uống thuốc đầy đủ cơ mà! - Sunny lên tiếng trách móc



- Unnie không sao đâu, 2 đứa về trước đi, unnie sẽ đi ké xe của Hara về dorm



- Không được! Em sẽ ở lại với unnie, sáng mai em rảnh, tối em sẽ về sau với unnie! - Sunny nói, nháy mắt với Yuri



- Vậy mình với KiMin oppa về trước nhé, 2 người ở lại cẩn thận - Yuri nói rồi bước lên xe, nhanh chóng đóng cửa xe lại sau khi thấy dấu hiệu của Sunny



- Ơ này.....!!!



- Unnie, ta lại chỗ kia xem có ai có thuốc không nhé! - Sunny nói rồi dìu chị manager vào chỗ có ánh đèn sáng và đông đúc người đang dọn dẹp đạo cụ




- Hara!!! Giúp chị!!! - Sunny gọi với tới




Hara nghe thấy liền quay lại và chạy tới




- Lye unnie! Unnie, unnie ấy bị sao vậy? - Hara hốt hoảng khi thấy Lye - tức manager của SNSD - đang ôm bụng, còn Sunny thì dìu chị ấy



- Chị ấy bị đau dạ dày, em hỏi giúp unnie xem có ai có thuốc không nhé! - Sunny đỡ Lye ngồi xuống cái ghế nhựa cao



- Vâng ạ!!! - Hara nói rồi chạy đi thật nhanh



...



- Unnie! HyoMin unnie có sẵn thuốc này!! - Hara chạy tới, theo sau là HyoMin



Sunny nhìn HyoMin, khẽ mỉm cười rồi quay mặt về phía Lye, đỡ lấy li nước từ tay anh quay phim rồi đưa cho Lye uống


HyoMin lúc nãy cũng nhìn Sunny với đôi mắt chứa đầy niềm vui nhưng sau đó lại bị Sunny cắt ngang chưa tới 2 giây.


HyoMin nhận thấy ánh mắt mà Sunny dành cho Lye không hề bình thường, nó còn có chút gì đó rất đầy sự quan tâm và lo lắng, Sunny chưa bao giờ nhìn cô như vậy cả, kể cả lúc cô bị trật chân vì leo núi lấy củi cùng ShinYoung unnie và những người khác.


Bất chợt cô thấy mình thật bé nhỏ, nhỏ đến nỗi Sunny không cần phải quan tâm lo lắng đến, những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ cười của Sunny có lẽ chỉ mang cái tên "tình bạn", nhưng đối với cô, nó mang tên "tình yêu". Liệu Sunny có hiểu được không?


Sau khi Lye uống thuốc xong, anh đạo diễn bảo


- Hay ta quay thêm 1 đêm nữa, tiện thể cho mọi người nghỉ ngơi, tâm sự với nhau



- Được đó oppa~ - Narsha nói



- Unnie, ta vào nhà đi! - HyunA kéo Lye và Sunny vào trong nhà



- Yuri có lịch nên về sớm rồi - ShinYoung nói



- Sunny ya~, mình muốn nói chuyện với cậu một lát - HyoMin níu cánh tay của Sunny



- Ok - Sunny mỉm cười


---


Trong xe của T-ara


- Gì vậy HyoMin? - Sunny hỏi, mỉm cười



- Hôm nay là tập cuối cùng, cậu biết đấy....



- uh?



- Hmm... mình muốn nói là....



- Cậu có muốn mình, Yuri và HyunA đi không?



- Tất nhiên là không, chúng ta đã rất thân nhau mà~



- Vậy cậu có muốn mình đi không?



- Mình... mình...



- Cậu sao?



- Mình không muốn!



- Vậy thì tốt!



- Nhưng Sunny ah cậu phải nghe mình nói điều nà....ưmm...


Chưa kịp nói hết câu HyoMin đã cảm nhận được đôi môi của Sunny đã áp chặt vào môi mình

Nụ hôn nhẹ nhàng, không ướt át nhưg lại chứa đầy sự yêu thương.


Tay Sunny ôm lấy gương mặt của cô, còn cô thì sau khi hiểu ra sự tình thì ôm chặt lấy eo Sunny

Lúc sau cả 2 buông nhau ra, Sunny nhìn vào gương mặt đang đỏ dần của HyoMin, cô phì cười


- Cậu muốn nói gì? - Sunny nhìn vào đôi mắt nâu đen huyền ảo đó


- Ơ.... à... mình muốn nói là.....


- Không nói thì mình đi vào đó... - Sunny định mở cửa xe thì HyoMin kéo tay lại


- Nói nè.... Mình thấy cậu và Lye unnie rất hợp nhau.... - HyoMin rụt rè.


- Vậy sao?


- Uhm



Cô tránh ánh mắt của Sunny, có vẻ Sunny đang muốn trêu cô.



- Mình cũng thấy vậy!


- Oh..


- Hết rồi hả?


- Sao cơ?


- Cậu gọi mình ra chỉ để nói thế thôi sao?


- Tất nhiên là không! Mình còn muốn nói một chuyện nữa...


- Mình đang nghe...


- Mình thích cậu!


- ...


- Mình biết, mình có lẽ không tài năng, không xinh, không có đầy đủ điều kiện của một người bạn gái như Lye, nhưng cậu bíêt không, nếu như không nói thì sau này mình sẽ phải hối hận, rằng mình luôn mong cậu được hạnh phúc...


- ...


- Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Cậu có thể vào trong với mọi người


HyoMin nói khi giọt nước mắt như chực trào.


- Đồ ngốc! - Sunny đột nhiên ôm lấy cô


- Sao... sao cơ?


- Cậu nghĩ tại sao mình lại hôn cậu chứ?


- Mình...


- Đồ ngốc! Cậu có biết mình chờ câu nói này của cậu lâu rồi không? - Sunny nói, siết chặt vòng tay của cô hơn.


- Thật không?


- Không.


- ...


- Mình đùa đấy!


- Yah~


- Vậy, có muốn nghe 3 từ đó từ mình không?


- Muốn!


- Haha, tin à?


- Yah~


- Đùa thôi, mình chỉ nói một lần thôi, nên hãy nghe cho kĩ nhé!


- ...


HyoMin nhìn vào mắt Sunny, mong chờ câu nói đó...


- Mình th......


Chưa kịp nói hết thì tiếng gõ cửa làm 2 người giật mình, buông nhau ra


- Unnie, nhanh lên, chúng ta sắp quay rồi - HyunA nói qua cửa kiếng xe


- Ok unnie sẽ ra liền! Em vào bảo mọi người chờ một tí nhé..


- Vâng ạ!


HyunA lon ton chạy vào nhà


- Bây giờ thì tốt rồi - Sunny nói rồi cười


-


- MÌNH THÍCH CẬU!!!! - Sunny nói ( hét ) vào tai HyoMin


HyoMin ôm Sunny, giọt nước mắt tưởng chừng như là giọt nước mắt đau khổ nhưg lại là hạnh phúc cuối cùng cũng rơi


- Cám ơn cậu - HyoMin nói nhỏ

- Tại sao?

- Vì đã thích mình

- Mình cũng nên cảm ơn cậu

- Vì sao?

- Vì đã cho mình có cơ hội nói 3 từ đó, chỉ cho riêng cậu thôi

- Đồ ngốc này~

- Yah cậu mới là đồ ngốc đó~

- Mình không có ngốc, cậu ngốc đó


Họ lại hôn nhau, cũng giống như lúc nãy, nhưng có điều, nụ hôn này có ý nghĩa thực sự, một tình yêu chớm nở ( ủ lâu ngày ) trong sự hạnh phúc của 2 con người, 2 trái tim cùng 1 nhịp đập.



Một lúc sau...


- Ya 2 cái đứa kia, muốn ngủ trong xe luôn chắc? - Narsha nói, đập đập kiếg xe khi thấy HyoMin và Sunny đag dựa đầu vô nhau mà ngủ


- Unnie~ Bọn em hơi mệt... - HyoMin nói


- Cho tụi em 1 tiếng nữa đi~ - Sunny ngáp


- Bộ định tí đi ăn trộm sao mà 1 tiếng nữa mới chịu vô??? - Narsha cười


- Tụi em sẽ đãi unnie một bữa, unnie cứ bảo với anh PD là bọn em đag bị "mệt tập thể", nha unnie~ - Sunny năn nỉ


- Mệt gì mà "mệt tập thể" vậy? Bộ hai đứa làm gì mờ ám phải không ??? - Narsha cười gian manh


- Yah unnie~ Thì tí nữa bọn em sẽ vô mà~ - Sunny dùng mắt cún con nhìn Narsha


- Vậy nhanh nha! - Narsha nói, vẫy tay rồi bỏ vô trong


- Hết hồn! - Sunny thở phào


- Tại sao? - HyoMin tròn mắt


- Không có gì hehe - Sunny cười



Họ giỡn một lúc rồi HyoMin ngả đầu lên vai của Sunny, mắt cô nhắm và môi nở một nụ cười. Sunny cũng thế, cứ thế 10 phút trôi qua...


- Mình vào đó đi - HyoMin nói


- Ứ ừ không chịu đâu - Sunny nhõng nhẽo


- Sao thế? Không vào anh PD sẽ mắng đấy


- Mình muốn cậu hôn mình cơ, nãy giờ toàn mình chủ động không à~


HyoMin đỏ mặt, cô quay lưng lại với Sunny.


Kệ, làm một lần vì tình yêu đi


HyoMin quay người lại, cảm thấy môi của Sunny đag áp vào má mình, cô đánh vào người Sunny, cố nghĩ thoág cho con người thích đùa này.


Họ nhìn nhau, HyoMin từ từ đưa khuôn mặt lại gần Sunny, nghiêng đầu và..... "Chụt" vào môi Sunny rõ kêu


- Yah Tấm Bình Phong, sao lại lừa tớ? - Sunny dỗi


- Thì cậu chả bảo mình hôn cậu là gì? - HyoMin chớp mắt và cười. Điều đó càng làm Sunny giận hơn.


- Tuỳ cậu. - Sunny quay đi


- Mình đùa mà. - HyoMin lay người cô


- ...


- Thôi mà~


Tấm Bình Phong ôm lấy cô từ đằng sau, áp má cô ấy vào má cô


- Mình xin lỗi. - HyoMin nói nhỏ, đủ để con người lùn nhỏ nhỏ kia nghe


- Hahahahaha


- Nãy giờ, cậu giả bộ giận hả?????


- Hahaha đồ babo


- Đồ lừa đảo!!!



Sunny dựa đầu lên vai cô, tay thì ôm chặt cánh tay phải của cô, nhìn cái cảnh tượng này người ta không khéo lại tưởng rằng 2 người là 2 chị em mất haha


- Phải lưu lại kỉ niệm này mới được - Sunny nói, lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại


- Cậu muốn chụp à


- Ừ, phải lưu giữ kỉ niệm này chứ!


- ...


- Kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu quen nhau


- Đồ con nít


- Say "Cheese!"


- Đẹp thật đó - HyoMin nhìn vào tấm hình trong điện thoại, khẽ mỉm cười


- Tất nhiên, chúng ta đẹp đôi mà - Sunny cười tự hào


- Haha


- Đi vào trong đi, sưởi ấm nãy giờ đủ rồi - Sunny nói


- Này, nếu mọi người và anh PD hỏi, chúg ta nói sao?


- Thì nói là bọn mình "mệt tập thể", giờ lấy lại sức rồi


- Oh, nghe cũng thuyết phục đó


- Hehe, đi thôi - Sunny nói rồi mở cửa xe, nắm tay HyoMin đi vào trong


Có 2 con tim đang rơi vào trạng thái "Hạnh phúc"....


Mừng cho 2 người, hạnh phúc nhé unnie~ - HyunA khẽ mỉm cười

----------------------------------------------------

author: Cristar_shine
disclaimer: nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về mình
rating: ai xem cũng được tuốt
pairing: SunMin



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
“eh này, vác máy chụp hình đi đâu đấy” Yuri hét lớn khi thấy Hyomin đang tí tởn mang máy ảnh chạy ra ngoài

“ơh, lâu lắm trường mới tổ chức lễ hội, đem ra chụp làm kỉ niệm”

Snap……….snap…………….snap

------------------------------------------------

Yuri vừa đi lấy mấy tấm hình về, cả hai nhốn nháo xem mấy tấm ảnh, toàn chụp tự do nên tấm thì rất vui còn tấm thì chụp dính mỗi cái cây trong sân

“ơ” Hyomin reo lên khi đang nhìn ngắm mấy tấm hình “Yul là ai vậy??”

Đưa tấm hình cho Yul, Hyomin vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình đó, một cô bé đáng yêu dáng người nhỏ nhắn và nụ cười thật tươi nữa

“nhỏ con vậy, chắc nhỏ hơn tụi mình” Yul gật gù khi xem tấm ảnh

Có gì đó quen thuộc đối với Hyomin, cô đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi thì phải. Jessica bạn của Yul đến cũng lao vào xem mấy tấm ảnh Hyomin lại hỏi Jess có biết cô gái đó là ai khóc, nhưng vô vọng

“oh hình này đẹp đấy, cậu học nhiếp ảnh được đó Hyomin”

Jess nhặt lấy tấm ảnh chụp cô bé có nụ cười như nắng mà Hyomin đang muốn tìm hiểu. Yul lập tức bỏ đi làm đồ ăn trong khi Jess và Hyomin tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và Yul đã phải gọi to tên hai người lần thứ tư thì hai chị tám mới dừng nói chuyện
------------------------------------------------
“Hyomin ah” bất chợt Yul reo lên làm cho mọi người trong thư viện đều bực mình

Vội kéo người bạn ồn ào ra khỏi đó, Hyomin tức tối vì phải dừng đọc cuốn sách, mắt Yuri vẫn nhìn vào trong thư viện

“chời ơi, người mà cậu muốn tìm ở trong thư viện” Yul thở dốc tay chỉ vào trong thư viện

“áhs đâu có”

“trong khi cậu lôi tớ xềnh xẹch chắc cô bé đó đi mất rồi”

Thở dài, Hyomin rất muốn gặp cô bé, tấm hình ấy được Hyomin kẹp trong cuốn sách gối đầu nằm của cô, cái nụ cười đó, Hyomin không thể nào quên được, thật tiếc ngày hôm ấy cô không nhìn thấy cô bé ấy, nếu không Hyomin sẽ không phải khổ thế này

------------------------------------------------
Hôm nay Hyomin dậy thật sớm mặt trời còn chưa lên, tối qua cô không ngủ nổi vì bận ngắm nhìn tấm hình ấy. sáng trời lạnh, gió nhẹ không khí yên bình, chẳng biết làm gì cô tìm một ghế đá hướng ra phía sông mà ngồi tận hưởng không khí trong lành

Khá nhiều người ra đây tập thể dục cũng phải thôi chẳng có gì lạ nhưng Hyomin để ý thấy một người không tập thể dục mà là chơi với bọn trẻ, khá xa Hyomin không thể nhìn rõ, mặt trời sắp lên các đứa bé phải về nhà, nhưng người đó thì đứng lại nhìn về phía mặt trời

Mặt trời lên thật đẹp thứ ánh sáng yên bình đó làm loá mắt Hyomin, trong tíc tắc Hyomin nhìn thấy người đó, chính là cô bé kì lạ trong tấm ảnh của Hyomin, chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt nhưng Hyomin vẫn kịp nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ ấy

Nhưng lại một lần nữa Hyomin không đuổi kịp cô bé ấy, mất dấu, thở dài buồn bã Hyomin rảo bước về nhà

-------------------------------------------------
“Đồ Yuri chết tiệt, trả sách trễ bây giờ bắt mình thế mạng, hix bà thủ thư dữ gần chết, kì này bảo Jess xử đẹp cậu ấy” Hyomin lầm bầm bực bội bước thẳng đến thư viện

Mở cửa bước vào Hyomin bỗng rùng mình lỡ bà ấy la cho một trận thì sao, thế là Hyomin cúi mặt xuống nhìn đất, bước đến đưa cuốn sách ra mà không dám nhìn lên

“chị trả không đúng hẹn”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Hyomin thắc mắc vì thường khi bà thủ thư có giọng nói rất khủng khiếp, ghê hơn cả khủng long gầm vậy mà sao hôm nay giọng bà ấy hay thế lại còn nói cái kiểu nhẹ nhàng đó nữa, hoặc là bị ma nhập hoặc là không phải bà ấy

Hyomin chầm chậm ngước lên và ngỡ ngàng

“sao vậy, chị gì ơi, chị có bị bệnh không??”

Vẫn cái giọng ấy, nhưng trước mặt Hyomin là cái cô bé mà cô đang tìm kiếm, thế rồi cô thủ thư quay lại, cô bé ấy mỉm cười nhìn Hyomin rồi chạy đi, còn Hyomin thì đông cứng rồi cũng chạy theo nhưng không kịp, một lần nữa Hyomin lại bỏ qua cơ hội làm quen

----------------------------------------
Vài hôm sau Hyomin đi mua sách với Hara, một cô bé nhỏ tuổi hơn Hyomin, cô đã quen với Hara khi tham gia từ thiện ở nhà thờ, đang chăm chú tìm sách bỗng Hara gọi lớn

“Sunny unnie”

Một cô bé đứng gần đó giật mình quay qua quay lại rồi nhìn Hara cười thật tươi

“ah nhóc Hara”

Hyomin lại đóng băng vì đó là cô bé Hyomin tìm kiếm

“oh, cái chị hôm trước” Sunny bật cười khi nhìn thấy Sunny “nhóc Hara em quen chị ấy hả?”

“haha chị cái gì, hai người bằng tuổi mà, chị ấy là Hyomin” nói xong Hara quay qua nhìn Hyomin người đang đóng băng nãy giờ

“ah …… chào …….mình là Hyo Min”

“chào, mình là Sunny” lại nụ cười rạng rỡ ấy

Nụ cười đó toả nắng Hyomin nghĩ chắc cả thế giới này chỉ có mình Sunny là có nụ cười đẹp đến như vậy, băng tan Hyomin cũng cười vì bây giờ cô đã quen biết Sunny, một cô gái khác cũng eyesmile như gọi tên Sunny thật to

“ah xin lỗi nhé mình phải đi đây, tạm biệt nhóc Hara”

Lần này Hyomin không đuổi theo hehe cô quay qua Hara dò hỏi

“sao em quen Sunny vậy?”

“lần đi mua nintendo em với chị ấy đã cãi nhau rồi quen lun”

Thu hoạch bé Sunny rất thích chơi game, Hyomin tiếp tục

“cô gái đi với Sunny là ai?”

“ah là Tiffany, Tiffany thích chị Sunny lắm nhưng Sunny không thích chị ấy hai người ấy là bạn tốt của nhau đó”

Tốt Sunny không thích Tiffany cơ hội cho Hyomin vẫn đầy ra đấy

“Sunny học ở đâu?”

“ax chung trường với chị đó”

Hehe chung trường thảo nào hôm lễ hội lại chụp trúng Sunny, chung trường đồng nghĩa cơ hội cho Hyomin tăng vèo, Hyomin tiếp tục với hàng đống câu hỏi khác, trời tối mịt, giá mà ngày kéo dài thêm chút vì Hyomin vẫn muốn hõi nữa nhưng ngược lại Hara đã rất mệt vì phải trả lời hết câu này đến câu khác

--------------------------------------------
Chiều hôm sau ở thư viện, Hyomin cùng cô bé Huyna bước vào tìm Sunny, hehe nhóc này nói nhiều hy vọng sẽ giúp được Hyomin, vẫn như hôm trước bà thủ thư đã đi làm gì đó Sunny thì đang thay bà ấy

“ah Hyomin, nhóc Huyna”

Hyomin giật mình vì Sunny đã gọi cô trước, công nhận Sunny quen biết nhiều người thật,Hyomin rụt rè bước đến chứ không như Huynah tía lia cái miệng, Huyna đã quen với Sunny ở nhà thờ

“Sunny unnie”

Sunny mỉm cười xoa đầu Huyna

“unnie nghỉ đi để em thay cho”

Theo đúng kịch bản mà Yul nghĩ ra, kế hoạch bắt đầu

“khỏi, unnie làm được rồi” Sunny đáp lại rồi nheo mắt nhìn Huyna “nhìn nhóc lạ lắm có chuyện gì à?”

“ớ không có gì”

Bỗng nhiên nhân vật không có trong kịch bản xuất hiện

Là Hara đang đứng trước thư viện nhìn vào trong gọi Huyna haha

“oh em mau ra với Hara nếu không cô bé ấy sẽ giận đó”

Vỡ kế hoạch Huyna mếu máo nhìn Hyomin tạ lỗi rồi chạy vèo ra nằm tay Hara đi ăn kem

“cậu có gì cần nói hả?”

Không có Huyna Hyomin chả biết làm sao, cô lắp bắp mãi mà không nói được gì bỗng Tiffany bước vào

“Sunny ah tối nay đi dự tiệc với tớ nhé”

“tại sao?” nhưng Sunny lại lạnh lùng đáp trả

“để nhảy đôi chứ chi, vui lắm”

Hai từ nhảy đôi đó làm Hyomin khó chịu ra mặt

“dừng lại đi, tớ nói nhiều lần rồi đừng có suốt ngày bắt mình làm theo ý cậu” Sunny cau mày rồi kéo tay Hyomin “cô thủ thư đến rồi, cậu về đi, Hyomin đi với mình”

Một chốc sau cả hai đã ngồi trên ghế đá trong công viên

“cô gái lúc nãy…..”

“cậu ấy chả là gì hết, mà cậu có gì nói với mình hả?”

“ơ không….” Hyomin bất giác thốt lên

“ô, vậy mình về”

Sunny đứng lên thì bị Hyomin nắm tay kéo lại

“ngồi đây với mình được không?”

Sunny cười rồi chạy đi mua kem cho cả hai, hai cây kem chocolate dần dà chỉ còn lại cái que, cả hai vẫn không nói chuyện, thật khó chịu nhỉ, gần 10h tối, cả hai vẫn chưa về

“về thôi trễ rồi”

Sunny lay người Hyomin thì nhận ra cô ấy đang lạnh run lên mà lại không mặc áo khoác nữa chứ, Sunny lấy ra một cái khăn choàng quấn vào cô Hyomin rồi cầm lấy đôi tay run rẩy ấy thổi phù

“sao không mặc áo khoác hả, mình chưa thấy ai ngốc như cậu”

Hyomin trố mắt nhìn Sunny, nghĩ lại thì Hyomin thua xa Sunny. Sunny thông minh, vui vẻ, hay cười lại quen biết rất nhiều người, và giờ đây Sunny lại rất dịu dàng, ân cần với Hyomin.

“Hyomin, tụi mình ngồi đây đến sáng luôn nhé”

“ơ, nhưng mai phải đi học mà”

“nhưng mình muốn ngồi đến sáng” hehe Sunny lại aegyo thì Hyomin từ chối sao nổi

“uhm cũng được”

Cả hai đứa nhóc ngồi đó không nói gì mà lại cười, buồn ngủ….. lim dim hai đứa dựa vào nhau mà ngủ, Sunny vẫn nắm chặt tay Hyomin, ấm áp khó tả

----------------------------------------------------
Sáng sớm Sunny đã dậy nhưng Hyomin thì mắt vẫn nhắm nghiền, từ khi có tấm hình cô đã ngủ khá ngon giờ ngủ chung với người thật lại còn tuyệt hơn hô hô

“Hyomin dậy đi”

Khẽ lay người Hyomin, cô bé dụi mắt rồi cười cái kiểu ngố không chịu nổi

“nhìn kìa”

Sunny chỉ tay về hướng mặt trời, thứ ánh sáng đẹp nhất mà Hyomin từng thấy (mặc dù Hyomin từng nhìn ngắm cảnh này rất nhiều lần), hai đứa nhóc chia tay về tới nhà ch8a1c bị phụ huynh mắng cho ấy chứ, nhưng vẫn vui hehe

Àh mà Hyomin vẫn chưa rủ Sunny đi chơi ở công viên giải trí được, cái tên Yul bảo cách tốt nhất để xác định tình cảm đó là cùng hau đi chơi ạh, không biết hắn nói đúng không nhưng Hyomin cũng đành nghe theo thôi

------------------------------------------------------
Hôm nay Hyomin lại đến thư viện và đã học thuộc kịch bản làm sao để mời Sunny đi chơi do tên Yul chỉ bảo, nhưng Hyomin lại nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ không nên nhìn thấy






Tiffany với Sunny đang ………..ôm nhau, Hyomin ngỡ ngàng và nhận ra rằng mình đã có cảm giác với Suny và giờ thì Hyomin đang khóc, chạy thật nhanh thật nhanh
nhanh chóng nhận ra Hyomin Sunny liền chạy theo, thật may mắn Sunny ch6an ngắn nhưng chạy thì khỏi chê, nắm lấy tay Hyomin, Sunny kéo cô bé đến công viên đi đến một góc ít người nhất và nói chuyện

“yah cậu sao vậy?”

“Mình ….mình……”

“sao cậu lại khóc mình làm gì sai sao?”

“không cậu không làm gì sai hết đơn giản là tớ thích cậu và đã rất vất vã để tìm cậu, làm quen với cậu và nói chuyện với cậu mà không để ý rằng cậu đã có người khác”

“cậu bị gì vậy?”

“không, là tớ ngốc rõ ràng đã biết có đó kì lạ giữa cậu và cô ấy mà vẫn đâm đầu vào thích cậu”

“không ý mình là cậu không cần phải vất vả vì tớ vì….”

“vì cậu đã có bạn gái” Hyomin nói thật nhanh rồi lại chạy đi

Chạy theo và ôm lấy cô bé đang run lên Sunny thật nhẹ nhàng nói

“nè cậu không chịu nghe mình nói sao, cậu không cần phải tìm mình, nghĩ cách làm quen với mình, không cần đâu vì mình chính là người đã tìm cậu, mình chính là người tìm cách làm quen với cậu, nghe mình đi”

Hyomin dừng lại ngạc nhiên và không thể tin vào tai mình nữa

“mình đã phải nhờ cô thủ thư, Hara, Huyna và cả Yul chỉ để quen với cậu và nói chuyện với cậu, tin mình nhé” Sunny lại tiếp tục “mọi chuyện là do sắp đặt trước, hix là do Tiff chỉ mình, mình sẽ giết cô ấy”

Sunny bắt đầu sụt sịt rồi bật khóc, khóc vì biết mình ngốc khi nghe lời Tiff, khóc vì giận bản thân không đủ can đảm làm quen với Hyomin vào hôm lễ hội trường, và khóc vì biết rõ ràng bản thân đã thích Hyomin và khóc vì đã làm Hyomin khóc

Hít một hơi thật sâu Sunny lên tiếng

“mình thích cậu Hyomin”

Hyomin lại không tin vào tai mình

“mình biết cậu chắc không thích mình, dù sao thì mình với cậu biết nhau chỉ mới vài ngày thôi” Sunny bĩu môi buồn bã

“ơ không…..”

Lắp bắp, lắp bắp và người cứu mạng tới

“hehe Hyomin thích cậu đấy Thỏ lùn”

Yul bật cười và đưa cho Sunny tấm hình mà Hyomin đã giữ như bảo vật

“xin lỗi đã lừa cả hai hehe, Sunny thích Hyomin và Hyomin thích Sunny là do mình muốn trêu hai cậu một chút mà”

Tiff, Yul, Jess, Hara và cả Huyna đều cười nhìn Sunny và Hyomin, mặt đỏ lên và đầu thì bốc khói Sunny nhìn đám bạn với ánh mắt hình viên kẹo rồi bay vào nhắm ngay cổ Yul mà trảm

Sau khi mắng cho Yul và cả đám nhóc kia một trận Sunny liền kéo tay Hyomin chạy như bay, có lẽ là đi ăn kem hai đi công viên giải trí gì đó nhưng đi đâu thì cũng không quan trọng lắm vì đối với hai người yêu nhau thì đến nghĩa địa cũng thấy vui mừ

-------------------------------------------------------

Tittle: Phong Linh Vũ
Author: Reven Nguyễn (aka Reaven or Yang)
Pairing: SunMin, SooSic vai phụ.
Disclamer: Sun và Min thuộc về SNSD và T - Ara
Rating: Ai đọc cũng được.
Category: Romance
A/N: "Trong ngoặc" là suy nghĩ.


Phong Linh Vũ
Chuông gió dưới mưa, gọi là Phong Linh Vũ



Chapter 1




Tôi không biết mình đã ngắm nhìn bức ảnh này bao nhiêu lần rồi.
Một chiếc chuông gió, và một cô gái.


Ba tháng nữa là kết thúc quá trình nộp bài thi tốt nghiệp Đại Học. Tôi học trong ngành nhiếp ảnh. Bài thi có thể chụp theo chủ đề nào tùy thích. Nhưng cô tôi, giáo sư Narsha, đã gợi ý tôi chụp sắc thái của chuông gió.

Chuông gió là gì, trước đây tôi không hề biết thì nói đến gì là sắc thái của nó. Sau vài giờ tìm kiếm trong những quyển sách cũ kĩ ở thư viện, tôi đã có những gì cần thiết về thứ phải chụp: Cách gọi, tiếng chuông,… và một câu nói khiến người ta cảm thấy tò mò.

Phong linh là sợi dây âm thanh liên kết hai tâm hồn đồng điệu…

Tôi đã bật cười. Chuông chỉ kêu khi có gió – Đó là tất cả những gì tôi thấy trên thực tế. Có nó hay không cũng còn chưa quan trọng, tại sao người ta lại tạo ra một câu chuyện như vậy?



Và bây giờ thì tôi hối hận. Chỉ khung cảnh lúc đó không thôi đã khiến tôi nhói lòng rồi. Đến khi rửa ảnh, tôi thực sự bị cuốn hút vào chiếc chuông gió đặc biệt đó, và cô gái nữa. Dưới gam màu cuối cùng của ngày, kế bên chiếc chuông thủy tinh được treo nơi bục cửa, cô gái ấy đã đánh rơi một giọt nước mắt. Dù chỉ là nửa khuôn mặt thôi nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp. Và hơn nữa, khi ngắm nhìn bức hình, tôi nghe trong đầu như có tiếng chuông trong cơn gió. Thanh và xa xăm.

“Đây có lẽ là thứ cô đã nói” Tôi đi đến kết luận “Cảm giác buồn khi ngắm nhìn bức ảnh. Và cả tiếng chuông ki lạ kia nữa”

Mắt liếc về phía tấm hình lần cuối cùng, lòng tôi lại có chút kì lạ. Lắc mạnh đầu một cái, tôi tắt điện và leo lên giường ngủ.


***



Mấy ngày sau đó, tôi ghé qua quán trà có chiếc chuông thủy tinh. Lần trước, vô tình chụp được khoảnh khắc đó khiến tôi không còn tâm trạng mà uống trà. Lần này, tôi nghĩ mình sẽ tìm được một sắc thái mới chăng? Tin vậy, tôi bước chậm rãi vào bên trong.


Ở đây không có nhiều khách. Lâu lâu mới có một người ghé qua, uống vội vã rồi lại ra đi. Tôi nghĩ có lẽ là do không khí của quán và những bản nhạc buồn được bật. Mà cũng không phải. Cuộc sống bây giờ hối hả, lấy đâu ra thời gian để ngồi tư lự chứ. Như tôi lúc này vậy.

- Quý khách cần gì? – Một giọng nói cất lên bên cạnh khiến tôi hơi giật mình quay sang.

“Là cô ấy” Tôi nhận ra ngay vì đôi môi của cô ấy thật không lẫn vào đâu được, khiến người ta cứ nhớ mãi.

- Quý khách… có cần gì không ạ? – Giọng nói ngọt ngào lại vang lên một lần nữa.

- À… Tôi cần một tách trà – Tôi lung túng đáp khi nhận ra mình ngắm nhìn cô ấy quá lâu – Hợp với thời tiết bây giờ.

- Vâng – Cô ấy đáp rồi nhìn ra cửa sổ, mắt thoáng buồn.

Trời sắp mưa. Gió bắt đầu thổi. Không mạnh nhưng có thể khiến nhiều người rùng mình. Lạ một điều, chiếc chuông thủy tinh duy nhất trong quán lại không rung lên vì gió; im lìm như thể không có gì ảnh hưởng tới nó cả. Tôi lấy máy ảnh ra và chụp lại một tấm. Cũng có cảm giác buồn man mác như vậy.

- Của quý khách đây – Cô ấy đặt tách trà nóng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói.

- Chiếc chuông đó… cô mua sao? – Tôi cố gắng làm quen dù trước đây tôi rất ghét việc phải kết bạn.

- Đó là… quà từ một người bạn. – Cô ấy đáp khẽ, tay ôm cái khay trắng vào ngực.

- À… - Tôi gật gù đáp – Thảo nào trông cô rất buồn khi nhìn nó. Và cả không khí ở đây nữa.

- Thật sao? – Cô ấy nhìn vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngượng

- Thật. – Tôi đặt tách trà xuống, hơi lảng tránh ánh mắt kia.

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, vẻ tư lự. Quán không có khách nên có lẽ cô ấy cần nói chuyện. Mà trông cô ấy như đã lâu không nói vậy.

- Tệ thật. – Cô ấy đột nhiên lên tiếng – Tôi vẫn không thoát ra khỏi nó được.

- Bức ảnh đó… là nguyên nhân của bức ảnh này? – Tôi rụt rè giơ ra tấm ảnh khi nhìn thấy tấm hình một cô gái đã nhàu nhĩ trong tay cô ấy.

- Phải – Cô ấy cười buồn như hiểu ý tôi – Người này đã từng rất quan trọng với tôi. Bây giờ cũng vậy, nhưng không như xưa nữa. Tôi vẫn sống bình thường khi cô ấy đi nhưng trong lòng rất hụt hẫng… Giống như…

- Cảm giác cô đơn? – Tôi nói khi cô ấy dừng lại một lúc lâu.

- À, phải. – Cô ấy lại cười. Một nụ cười đẹp nhưng là nụ cười gượng.

- Thế… Mỗi ngày tôi lại tới đây để giúp cô cảm thấy vui, có được không? – Tôi bất chợt đề nghị rồi tự rủa mình sao lại nói những lời như vậy.

Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt hơi nheo lại như muốn xác định từng xentimet trên người tôi vậy. Rất lúng túng. Tôi biết cô ấy đang như thế nào vì đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau. Cô ấy bắt đầu nhìn lơ đãng đi đâu đó, ngón tay thì lay nhẹ trong không khí.

- Vậy cô có hứa sẽ đến không? – Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt chờ đợi một câu trả lời.

- Tôi hứa. – Tôi thở nhẹ, đáp. Phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn. – Tôi là HyoMin. Park HyoMin.

- Cứ gọi tôi là Sunny – Cô ấy cười một lần nữa, lần này là một nụ cười vui. Tôi biết như thế vì tôi cũng cảm thấy như thế.

Tôi và Sunny lưu số điện thoại của nhau để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp lại. Tôi tạm biệt cô ấy và lao đi trong màn mưa. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, dù người có lạnh nhưng bên trong lại thấy ấm áp lạ.



Tôi hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Sunny.

“Ngủ ngon nhé, HyoMin. Cám ơn vì đã trò chuyện với tớ”

Tôi mỉm cười khi đọc dòng chữ ấy. Cảm giác vui sướng lẫn phấn khởi dâng lên trong người khiến tôi sắp phát điên lên được. Tôi liếc mắt nhìn hai bức ảnh nơi góc phòng trước khi chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai là một ngày tốt lành.

Chapter 2



Eun Jung thích tôi. Chị ấy vừa nói thích tôi, lúc nãy thôi. Không có gì nghiêm trọng nhưng tôi hơi bất ngờ khi Eun Jung nói thế. Không lí nào một cô gái sôi nổi và nhiệt tình như chị lại thích một đứa trầm tính, ít nói như tôi được. Mà điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc này. Khi Eun Jung thổ lộ, đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Sunny. Nó tràn ngập tâm trí khiến tôi không thể tập trung vào những gì mà chị nói.

Tôi nhẹ nhàng từ chối, theo cách ít làm chị bị tổn thương nhất, rồi lái xe đến chỗ Sunny. Tôi cảm thấy mình cần cậu ấy lúc này. Dù mới quen hơn một tháng thôi nhưng bây giờ đối với tôi, Sunny thật sự rất quan trọng.




“Ai vậy nhỉ?” Tôi nghĩ khi thấy Sunny đứng với hai người nào đó ngoài cửa.

Một cao một thấp, nhưng vẫn cao hơn cậu ấy. Một tóc ngắn một tóc vàng. Trong đầu tôi chợt lóe sáng điều gì đó.

“Là Jessica sao?” Tôi mở cửa, bước đến phía ba người họ.

Sunny đã kể cho tôi nghe về cô gái tóc vàng đó. Người mà Sunny yêu nhất. Người đã bước theo một người khác mà không phải Sunny. Người đã khiến Sunny phải đau buồn một thời gian dài. Người mà… Sao tôi cảm thấy bực tức thế này???

- HyoMin! – Sunny vẫy tay khi thấy tôi. Cậu ấy nở một nụ cười thật đẹp.

Hai cô gái kia quay lại nhìn tôi, cử chỉ thân thiện. Tôi đưa tay chào lại và đứng cạnh cậu ấy. Jessica bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa nữa. Cô ấy trông rất “tây” như nửa dòng máu Mỹ trong người cô ấy vậy. Còn cô gái tóc đen này…

- À. Soo Young. Bạn gái của Jessica đấy – Sunny lên tiếng khi thấy tôi nhìn Soo Young dò xét.

- Đây là người cậu kể sao? – Jessica đùa nghịch với chiếc khăn quàng cổ của mình. – Cô ấy còn đẹp hơn cậu tả nữa.

- Cám ơn… - Tôi lúng túng khi nhận lấy lời khen đó. Hóa ra Sunny vẫn giữ liên lạc với họ.

Tôi thấy khó chịu khi cậu ấy không kể cho tôi về việc này. Cảm giác khá tệ.

- Chúng tớ phải đi rồi – Soo Young nói – Chúng ta gặp lại sau nhé. Với cả HyoMin nữa.

- Ừ. – Sunny lại cười – Nhất định rồi. Chúng ta sẽ đi cắm trại.

- Chúc vui vẻ. – Jessica nháy mắt với tôi, vẻ bí ẩn rồi cùng bạn gái mình đi ra xe.

Khi chiếc Lamborghini đã biến mất sau ngã tư, tôi tỏ ra bực bội ngay:

- Sao cậu không kể với tớ việc họ về nước?

- Ừ thì… tớ sợ cậu ghét họ - Sunny ngập ngừng.

- Bây giờ thì tớ ghét cậu – Tôi tỏ vẻ giận dỗi – Tớ sẽ không đi picnic đâu.

- Ơ này… Đừng mà… - Sunny hoảng hốt nắm lấy tay tôi. – Đừng giận chứ. Tớ xin lỗi.

Nhìn thấy vẻ mặt aegyo của cậu ấy, tớ bật cười và nguôi giận ngay. Cậu ấy thật biết cách năn nỉ mà. Tôi véo vào má Sunny một cái rồi thì thầm:

- Ừ ừ. Tớ sẽ đi mà.

- Hì hì. – Sunny đung đưa tay tôi, đôi mắt híp lại vẽ một đường lằn rất đẹp. – Không được giận tớ. Không được giận tớ. He he.

Sunny thật dễ thương quá. Là con gái mà tim tôi còn đập thình thịch nữa. À mà chuyện này có giống với Eun Jung unnie không nhỉ? Không. Chắc không phải đâu. Tôi bình thườnng. Làm sao có chuyện… tôi thích Sunny được.



Tôi cùng Sunny bước vào trong quán. Trời cũng đã tối nên tôi giúp cậu ấy dọn dẹp và chuẩn bị về. Tôi vô tình chạm vào chiếc chuông thủy tinh, nó rung lên khe khẽ, phát ra âm điệu trong và rất thanh.

- Cậu thích tiếng chuông đó không? – Sunny đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

- Có. – Tôi mỉm cười đáp, chụp lại một tấm hình của nó. – Cũng giống như tớ đã tưởng tượng.

Chiếc chuông này rất kì lạ. Nó chưa từng rung lên kể từ khi tôi biết đến quán trà này. Tiếng của nó rất hay, có lẽ do được làm bằng thủy tinh. Nhưng thật sự chưa bao giờ rung.

- Vậy tớ tặng nó cho cậu – Sunny thì thầm, với tay chạm vào những miếng thủy tinh khiến những giai điệu của gió lại vang lên.

- Thật sao? – Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Cô ấy như đang mỉm cười với chính mình.

- Sica có nói, khi nào mình tìm được người mình thương yêu thì hãy tặng nó cho người đó…

- Người mình thương yêu? – Tôi đâm ngờ vực. Có cái gì đó không ổn ở đây. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

- À… Giống như bạn thân ấy – Sunny lúng túng ra mặt. Hình như cậu ấy đang cố che giấu điều gì thì phải.

“Thôi thì để tự cậu nói ra vậy” Tôi vừa nghĩ vừa cẩn thận tháo chiếc chuông gió xuống, mân mê một lát rồi gói lại và cất vào balô.



Tôi treo chiếc chuông gió ngay bàn làm việc. Như vậy thì có thể ngắm nó mỗi khi tôi rửa ảnh. Như vậy… có thể nhớ đến Sunny mỗi ngày.

Chết, tôi bị gì vậy??? Ngủ thôi. Nghĩ tầm bậy nữa rồi.


***

Cây cỏ xanh tốt. Suối trong vắt. Có chim và cả thỏ. Nơi này thật sự rất tuyệt. Dù Soo Young đã không về nước mấy năm nay nhưng cậu ta lại tìm ra một chỗ cắm trại lý tưởng như thế này. Thật phục cái cục tình báo nhà cậu ấy quá.

Tôi đang cùng Jessica bày bánh và nước ra. Tưởng cậu ta tiểu thư thế nào chứ thực tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ làm cháy nhà bếp. Tất cả những gì cậu ấy đem tới đều do Hyo Yeon, một người bạn của Sica, chuẩn bị hộ. Trông cái mặt buồn hiu của cậu ấy lúc này thật tức cười.

- Cậu không cần buồn thế đâu. – Tôi nói, giọng an ủi – Không phải ai cũng nấu ăn được.

- Ừm… - Sica đáp khẽ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể ghét được. Tôi biết là cậu ta đang thực sự rất buồn.

- Thôi nào… - Tôi định tiếp tục nhưng Soo Young đã quàng tay ôm lấy Jessica từ phía sau và thì thầm gì đó vào tai cậu ấy.

- Ừm. – Jessica mỉm cười, nắm lấy tay bạn gái mình để đứng dậy. Cậu ấy vẫy tay với tôi và đi mất.

Hai chữ “Ừm” mà Sica nói với tôi và với Soo Young hoàn toàn khác nhau. Chữ “Ừm” kia nghe gần gũi hơn hẳn. Nếu như phải ví Jessica với thứ gì đó thì tôi sẽ nói đó là một tảng băng ấm áp. Dù không phải là mặt trời như Sunny nhưng cậu ta tỏa ra hơi ấm dễ chịu đối với những người mình tin tưởng. Tôi cho là vậy.


- Có “bạn trai” tuyệt thật nhỉ? – Sunny ngồi xuống đối diện tôi, nhoẻn miệng cười.

- Ai như cậu. Chẳng có – Tôi vừa đùa vừa làm một cái bánh kẹp.

- Hứ! – Sunny phùng má – Tớ không cần “bạn trai”. Tớ có thể tự bảo vệ mình. Và người khác nữa.

- Ai cơ? – Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy. Lại có gì đó kì quặc – Mấy hôm nay cậu làm sao thế? Có gì thì nói với tớ đi.

- Không có gì. – Sunny đưa tay che miệng, mắt nhìn tôi kì lạ.

- Ăn đi này. – Tôi đưa cái bánh cho cậu ấy, cố giải tỏa không khí.

Nhưng Sunny lại làm mọi thứ rối hơn. Cậu ấy không cầm cái bánh mà lại cầm tay tôi. Nghe rõ không, là tay tôi! Đầu óc bắt đầu quay cuồng rồi, mặt hình như hơi nóng. Khó kiểm soát quá! Tôi cúi gầm xuống, lảng tránh ánh mặt của Sunny. Chết thật! Tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi!

- Tặng cậu này – Sunny lên tiếng, buông tay tôi ra.

Tôi chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã thấy một con thỏ trắng chạy tới, dụi đầu vào chân mình.

- Xin lỗi, mấy hôm nay tớ không được bình thường – Sunny tiếp tục – Con thỏ này tặng cậu. Tớ vừa bắt được dưới chân đồi.

Tôi nâng con vật trắng bóc, tròn quay ấy trong tay, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Gì chứ, mém nữa tôi chết vì đau tim, có biết không. Tôi biết Sunny bắt gà rất giỏi nhưng cũng không ngờ cậu ta bắt được cả thỏ. Cậu ấy làm tôi có cảm giác được chăm sóc bởi một người bạn trai đáng tin cậy. Ừm… Khoan. Tôi đang nghĩ gì đó lạ phải không? Dạo này suy nghĩ của tôi dần thay đổi rồi. Tôi thấy mình đang hướng ngoại nhiều hơn khi ở cạnh Sunny và bắt đầu thoải mái hơn với những người khác, như Jessica chẳng hạn.

- Cậu không bình thường, nhưng không khiến tớ khó chịu – Tôi đưa con thỏ lên sát mặt mình, dụi dụi má vào đám lông trắng đó – Sau này phải cho tớ thêm nhiều thú nuôi nữa, biết chưa?

Sunny cười to trước đòi hỏi của tôi. Như thế này mới là cậu của mọi ngày chứ. Cứ cười như thế đi, thật sự rất đẹp…





Sunny 'POV

Cô ấy không nghi ngờ. May thật!
Cái đồ ngốc này chắc không biết gì đâu.

Từ ngày gặp HyoMin, tôi đã tìm lại được nụ cười trước kia của mình. Nụ cười mà theo Soo Young nói, là nụ cười tỏa nắng. Dù HyoMin làm quen tôi trước nhưng cô ấy lại không chủ động trong những câu chuyện và khá rụt rè nữa. Vì vậy, tôi kể nhiều chuyện cho cô ấy nghe và khéo léo làm cô ấy nói nhiều hơn. HyoMin cho tôi xem những tấm hình chụp với chiếc chuông gió mà Jessica đã tặng tôi. Trong bức ảnh, cô ấy cười rất tươi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui khi cô ấy làm việc này, và cả sự hài lòng lúc cô ấy chạm vào những miếng thủy tinh nữa.

Hai tháng nay, tôi lái xe đưa HyoMin đi nhiều nơi để cô ấy chụp ảnh. Trước kia, những chỗ này đều do Soo Young tìm ra rồi dẫn Jessica và tôi đến. Phong cảnh thì không còn gì để nói, cô ấy rất thích và chạy nhảy như một đứa trẻ. Tôi nhớ nhất lần cả hai đi ra vực biển. HyoMin đã hét lung tung lên khi tôi cứ đứng sát vách núi và đung đưa chân ra ngoài. Tôi tính đùa cô ấy một chút nhưng lại nhận một kết quả rất tệ. HyoMin đã bật khóc khi tôi làm cái trò đó. Tôi phải ôm cô ấy vào người và xin lỗi rất nhiều. Nhìn cô ấy sụt sịt như vậy, lòng tôi đau thắt lại. HyoMin à, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không như thế một lần nào nữa đâu.

Và tôi bắt đầu yêu cô ấy, từ lúc đó.

Trớ trêu thay, HyoMin hình như chỉ coi tôi như một người bạn. Một người bạn… Không hơn.

End POV.

Chapter 3


1. HyoMin

Hôm nay là đám cưới của Soo Young và Jessica. Tôi cũng được mời nhưng không thể tới vì phải nộp bài thi Đại Học. Sunny đã nói khi nào xong hãy gọi điện cho cậu ấy để cậu ấy đưa tôi đến bữa tiệc vào buổi tối.


Nghiêng đầu ngó vào cửa phòng thao giảng, tôi nhìn thấy giáo sư Narsha. Giáo sư cũng thấy tôi ngay sau đó và gọi tôi vào.

- Của em đây ạ. – Tôi nói và đặt lên bàn một thùng nhựa lớn, bên trong chất đầy hình chuông gió được lồng vào khung hình bằng gỗ.

- Dạo này tôi thấy em vui lắm nhé – Giáo sư vừa xem từng tấm vừa mỉm cười nói – Có phải em tìm thấy điều gì thú vị không?

- Ơ… à… - Tôi lúng túng.

- Cô gái này là ai vậy? – Giáo sư tiếp tục, vẫn dịu dàng với tôi như mọi ngày – Những tấm ảnh này rất tốt dù chỉ có một chiếc chuông được chụp thôi.

- Là Sunny ạ. Một người bạn… - Tôi đáp ngay nhưng hơi khựng lại ở chữ “bạn”.

- Bạn thôi sao? – Giáo sư ngước mắt nhìn tôi, dùng tay đẩy cao gọng kiếng – Cô nghĩ cũng phải hơn chứ nhỉ? Cái người có thể thay đổi được em ấy.

- Là thế nào ạ? – Tôi bắt đầu thấy hơi rối.

- À tôi quên mất, em chậm hiểu. – Narsha bật cười nhẹ - Không phải... em yêu cô ấy chứ?

Tôi chết điếng vì câu hỏi thẳng của giáo sư. Yêu? Là như Eun Jung unnie ấy hả? Là như Soo Young và Jessica ấy hả?

- Em... em... – Tôi lắp bắp.

- Em không biết chứ gì – Giáo sư nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra thích thú – Hãy tự hỏi trái tim mình xem nhé.

Tôi bất giác đưa tay lên ngực.

- Được rồi, em về đi. Mọi chuyện cứ để tôi lo – Giáo sư đóng nắp thùng lại – Hãy suy nghĩ đi rồi tìm cô ấy, trước khi mọi chuyện đã trễ.

Tôi cúi chào giáo sư và bước đi. Những kí ức về Sunny bắt đầu tràn ngập tâm trí. Lần đầu tiên chụp hình cậu ấy, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên chúng tôi đi chơi, khi cậu ấy tặng tôi một chú cún, khi cậu ấy ôm tôi vào lòng và xin lỗi, khi cậu ấy tặng quà sinh nhật cho tôi, khi chúng tôi đi chơi cùng Soo Young và Jessica... Mọi thứ, tôi nhớ rất rõ. Cảm giác thân thương đến lạ kì. Và rồi, tim tôi đập nhanh khi từng nụ cười của cậu ấy xuất hiện. Nụ cười đó luôn khiến tôi vui hơn với những cử chỉ quan tâm của cậu ấy, giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy, ánh mắt dịu dàng, những tin nhắn chúc ngủ ngon...

Sao tôi lại ngốc thế nhỉ?





2. Sunny

Tôi nhịp nhịp tay xuống bàn, chờ đợi. Sao cô ấy lâu thế? Tôi bắt đầu lo lắng. Bây giờ cũng đã mười giờ rồi. Quá trình nộp bài không thể lâu như vậy được. Tôi lại không dám gọi, sợ làm phiền cô ấy.

- Sunny, HyoMin không tới thật sao? – Soo Young ngồi xuống cạnh tôi. Hôm nay là đám cưới cậu ấy nên trông cả hai đều rất đẹp. – Cám ơn về chiếc váy mà cô ấy gửi cho Jessica nhé. Mọi người đều khen nó.

- Ừm – Tôi thở dài, đáp.

Chiếc váy cưới mà HyoMin gửi cho Jessica thật sự rất khó kiếm. Đó là một kết hợp hoàn hảo của cái đẹp và cái đẹp. Chiếc váy như được tất cả các nhà thiết kế trên thế giới làm riêng cho Sica vậy. Mắt thẩm mỹ của cô ấy chẳng phải đùa đâu. Cô ấy đúng là có đôi mắt của thần Apollo.


Đang miên man suy nghĩ thì Soo Young hét lớn làm tôi giật mình:

- A! HyoMin! Cậu đến à? Trễ thế!

Tôi ngước mắt lên nhìn ngay. HyoMin đang đứng ở ngoài cửa, vẫy tay với tôi và Soo Young. Jessica cũng từ từ đâu bước đến, đồ đã được thay ra.

- Soo à, mình về đi. – Cô ấy nói, nháy mắt ra hiệu gì đó cho vợ mình.

Soo Young như hiểu ý. Cậu ấy bái bai tôi rồi chạy đến bên Sica. Cả hai bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại tôi và HyoMin. Chậc! Đáng ra tôi không nên bảo Soo Young thuê nguyên cái nhà hàng này trong hôm nay. Bây giờ thì mọi thứ bắt đầu trở nên lúng túng. Không biết vì sao nữa. Tôi linh cảm có cái gì đó sắp bắt đầu.





3. Jessica

Nếu hỏi ai nhát nhất quả đất này thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói là HyoMin. Mỗi ba từ quan trọng ấy mà cũng không nói được sau một hồi vòng vo tam quốc. Cũng may, cậu ta đã có dự án đề phòng.

HyoMin giơ ra trước mặt một tấm bìa lớn màu vàng. Sunny lúc này thì đã ngố tàu vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Trên tờ giấy đó, HyoMin đã dán chi chít những tấm hình mà cậu ấy chụp Sunny thành chữ “Je t’aime” rất lớn. Một cách tỏ tình dễ thương. Nhưng mà...

Đố ngốc! Cả hai người đều là đồ ngốc!

Sao HyoMin không ngẩng mặt mà nhìn Sunny, lại cúi đầu như thế chứ!
Sao Sunny không lại ôm HyoMin đi, để cậu ấy sắp chết vì đau tim kia kìa!
Sao hai người làm gì mà chậm vậy? Mau mau để tớ còn về... ngủ.

Mà thôi, hai cậu thế này khiến tớ nhớ lại mình ngày xưa đấy.
Yêu thương nhau nhiều vào nhé!
Và Sunny này, cậu phải tu đến mấy kiếp mới được gặp HyoMin đó biết chưa?
Xin lỗi vì chuyện trước đây, nhưng bây giờ thì không cần nữa nhỉ?





4. Soo Young

Jessica đang rất thích thú. Mặc dù mắt thì đọc sách nhưng miệng cô ấy cứ nhoẻn cười. Chắc là màn thổ lộ của HyoMin đây mà. Cả hai chúng tôi đều mong Sunny sẽ hạnh phúc. Chuyện của hai năm trước thực sự rất đau cho cậu ấy. Cả tôi và Sica đều cảm thấy có lỗi. Nhưng, không làm thế thì cả ba chúng tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp như bây giờ.


Cuối cùng, tôi đã được nghe rõ ba chữ “Tớ thích cậu” từ miệng của Sunny. Cậu ta ngoài mặt dũng cảm thế mà cái gan trong việc tình cảm lại bé tẹo. Suốt ngày bơ lấy bơ để người ta nhưng đôi mắt thì chẳng rời được.

Giờ thì hạnh phúc rồi nhé, chiến hữu lùn.


HyoMin à, nếu như tớ không làm vậy thì biết bao giờ cậu mới nói ra tình cảm của mình đây? Cậu nợ tớ một lời cảm ơn đấy nhé. Nhưng mà, đợi cậu biết điều đó đã.

Phải hạnh phúc đấy, vợ chồng Hoàng Gia. Thỏ Quý Tộc – Mèo Tiểu Thư. Ha ha.

...! Hú hồn! Mém tông vào cột điện. *Au: Cho chừa cái tội lái xe không nhìn đường*


5. Narsha

From: Bé Mèo
“Em cám ơn cô. Em sẽ quay lại trường sớm. Cô phải chờ em đó ~^^~”


24 tháng 12.
Hôm nay HyoMin sẽ cùng Sunny sang Nhật. Chà! Tôi mừng cho cả hai dù chỉ biết Sunny qua ảnh của HyoMin và lời nói của Soo Young.

Hôm đó, một trong những học trò cưng của tôi, Soo Young, đã gọi điện và nhờ tôi khích HyoMin một cái. Con bé không thể tự nói được vì bé Mèo sẽ chối thẳng. Phức tạp. Mấy bé của tôi đúng là dễ thương. Bé Vàng thì chắc đang ngủ hoặc là đọc sách. Con bé này là sâu ngủ và mọt sách mà. Còn bé Rap thì hình như đã vui vẻ lại. Con bé lạc quang hơn tôi tưởng. Giờ thì chắc đang đi chơi Noel chung với nhóm T-Ara.

Tôi thấy rất vui. Dù vẫn chưa có chồng. Bé Mèo đã tặng tôi chiếc chuông gió thủy tinh trước khi đi. Con bé bảo:

“Chiếc chuông này đã giúp em tìm thấy Sunny. Nó rất linh nhé. Cô cũng cần nó đó. Khi nào nó rung lên thì người cô cần tìm đã xuất hiện rồi”

Tôi cũng từng tin vậy, nhưng hình như không có tác dụng với kẻ xấu số như tôi.


Đang xử lý mấy tấm ảnh thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái mắt híp bước và cúi chào tôi:

- Xin chào. Tôi là Son Ga In, giáo viên thực tập mới. Mong được giúp đỡ.

- À, xin chào. – Tôi cười đáp – Cô đã đến rồi à? Sớm đấy. Được rồi, tôi sẽ giới thiệu phòng chụp cho cô nhé. Cứ gọi tôi là Narsha.

- Vâng. – Ga In cười và bước theo sau tôi ra khỏi phòng.


Khi cánh cửa vừa đóng lại, phong linh thủy tinh bắt đầu ngân những âm thanh trong vắt…


FIN


P/S:
Je t'aime = I Love You = Ti Amo = Tớ yêu cậu đấy mà
Bé Vàng = Jessica
Bé Mèo = HyoMin :">
Bé Rap = Eun Jung

-----------------------------------------------------

'Chúc mừng sinh nhật SoonKyu~Sunny ~ Sunny ♥,cậu sẽ mãi mãi là ánh mặt trời của tớ' - Hyomin



Sunny's Special Birthday


-------------------------


15.5


7.00 sáng.


Một buổi sáng bình yên tại dorm Soshi.


Nếu là thường ngày, thì bây giờ cái dorm đã nháo nhào. Nào là Soo Young sẽ la toáng lên, bắt Hyo Yeon và Tae Yeon làm thức ăn cho mình, dù trước đó cô ấy đã ăn sáng. Nào là maknae sẽ bắt đầu đếm thời gian và đếm cả tiền trong lúc chờ Yuri và Jessica ra khỏi phòng ngủ. Nào là Nấm Ú bé bỏng của Mario leader lại mắng Sunny ầm ĩ vì tội chơi game cả đêm không ngủ.


Nhưng hôm nay thì khác.


Yên lặng, hoặc chính xác hơn, là quá yên lặng.


"Oáppppppppp....."


Sunny ngáp một hơi dài khi tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai.


Có lẽ kiếp trước cha mẹ cô là dòng dõi Thỏ Quý Tộc, sinh ra cô - một chú thỏ nhạy bén, nên kiếp này ngay từ đầu, Sunny đã đánh hơi được cái dorm có mùi "bất bình thường".


Hmm..... Hoặc là hôm nay trời sẽ có mưa Nitendo, hoặc là...


Chậc, nói tới mưa Nitendo, mắt Sunny lại sáng rực.


...hoặc là cả 8 người đó đi ăn hay đi chơi rồi.


Đi chơi mà không rủ mình sao ?



Sunny giận dỗi bĩu môi. Nhưng rồi cô nhanh chóng vui vẻ trở lại với ý nghĩ sẽ được chơi game cả ngày mà không ai trách cứ.


Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó vào bếp lấy 1 bịch snack, và nằm ườn ra sofa ngoài phòng khách nằm chơi game.


Có khi ở dorm một mình lại là một ý hay.

---------------------------------------

9.00 sáng.


Sunny vẫn say mê ngồi chơi game.


2 tiếng đồng hồ.


Đôi mắt dính chặt vào màn hình Nitendo.


Những ngón tay chuyển động liên hồi, không ngừng nghỉ.


Cảm giác hăng hái đang rừng rực trong cơ thể, nhưng bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa reng inh ỏi.


Sunny giật mình, bực dọc bấm nút P, rồi đứng dậy, đi ra mở cửa.


Chắc là chơi cho chán rồi về đây mà.


Cô mở cánh cửa, trong đầu thiết lập sẵn một bài lý thuyết nói về "những người bạn đi chơi mà không thèm rủ là những người bạn giả dối" cho cả 8 thành viên còn lại nghe, nhưng thật bất ngờ.


Người bấm chuông không phải là Soo Young, hay Yuri, hay Jessica, hay bla bla bla....


Mà là Hyo Min.


Cô ấy đứng đó, với một bộ đồ, chỉ giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, xinh đẹp của cô ấy.


Mái tóc nâu dài kiểu gợn sóng được xõa ra, với một chiếc nơ hồng hồng kẹp trên mái tóc.Chiếc áo T-Shirt trắng có in hình một chú thỏ, cộng thêm kiểu quần jeans ngắn đến đầu gối, và đôi giày Converse màu hồng.

Tim Sunny như ngừng đi một nhịp, đập một nhịp, rồi ngừng tiếp một nhịp, xong lại đập thêm một nhịp. Thà ngừng đập hẳn, còn đỡ hơn sống với một trái tim đập như thế này. Cô nghĩ vậy.

Nhưng rồi cô cũng quay lại trạng thái bình thường, với nụ cười tươi tắn.

"Cậu làm gì ở đây ?"


Hyo Min cười, đáp trả.


"Tớ đến dẫn cậu đi chơi"


"? Đi chơi ?"


"Ừm, trong tập Invincible Youth lần trước, cậu hứa rồi mà"


Sunny không chắc rằng Hyo Min có nói với mình, chỉ nhớ trong lúc giải lao, cô đang mải lo với chiếc máy DS, và Hyo Min đến cạnh, nói gì đó, rồi bỏ đi.



"À.... Đi chơi... Tớ nhớ rồi. Đi chơi. Hôm nay"



Sunny lúng túng thấy rõ.



"Vậy, chúng ta đi chứ ?"



Hyo Min không nói gì, chỉ nhìn cô, từ trên xuống dưới, rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào cô.



Cô ấy phì cười.



"Cậu định mặc đồ ngủ đi chơi sao ? Thay đồ đi. Tớ chờ"

----------------------------------

"Công viên giải trí ?"


"Ừm."

Hyo Min nói, cười buồn, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái phấn khích.



"Được rồi, let's play !!!!!!!!!!!!!"



Sunny không ngạc nhiên mấy, trên đường đi, cô cũng nghĩ Hyo Min sẽ dẫn cô đến đây, nhưng cô không nghĩ Hyo Min lại thích công viên giải trí tới mức như vậy.



Dạo này, cô rất lo cho Hyo Min. Cô ấy có vẻ buồn, đôi khi, tại trường quay Invincible Youth, cô ấy lại nhìn về phía mặt trời, rồi thở dài.



Có lẽ có chuyện gì đó của gia đình cậu ấy, hoặc là thành viên trong nhóm lục đục, mà không thể, họ rất đoàn kết cơ mà.



Sunny cứ mãi nghĩ đến lí do khiến Hyo Min buồn, nhưng lại bị cắt ngang, vì Hyo Min đã kéo tay, lôi cô chạy vào công viên, như con nít lên 5.



Haiz, trẻ con... mà chắc không có chuyện gì đâu. Nhìn cậu vui thế mà.


----------------------------------------

Suốt buổi hôm ấy, Sunny và Hyo Min đều vui vẻ, xả stress hết cỡ với những trò chơi cảm giác mạnh trong công viên.

Chẳng mấy chốc, trời về chiều, để lại ánh hoàng hôn, màu đỏ rực.

Cả hai cùng đi dạo ngang bờ hồ. Một khoảng lặng cực kì khó chịu xen vào giữa, tạo ra khoảng cách cho hai người.

"Cảm ơn... đã đi chơi với tớ hôm nay"

Hyo Min chợt lên tiếng.

"Không có gì.... tớ... tự nguyện mà."

Hyo Min quay sang, mỉm cười.

"Cậu... sắp rời khỏi Invincible Youth rồi."


Nghe điều Hyo Min vừa nói, Sunny thở dài.

"...Ừm."


"Các cậu sẽ qua Nhật ?"


"Ừm. Để quảng bá và tiếp tục concert."


Lại một khoảng lặng nữa. Dài hơn. Và cũng khó chịu hơn.

"Hyo Mi-"


"Cậu biết không ...."


Sunny im lặng.


".... tớ thật không muốn cậu bỏ Invincible Youth."


"...."


"Tớ thật không muốn cậu bỏ G7, không muốn cậu bỏ Tae Woo oppa, không muốn cậu bỏ trưởng thôn, không muốn cậu bỏ Shin Young unnie..."


Hyo Min gắng kiềm nước mắt.


"...không muốn cậu bỏ tớ."


"Hyo Min ah..."


"Cậu thật đáng ghét, Lee Soonkyu"


"....."


"Nụ cười của cậu, nó rất đáng ghét. Nó khiến tim tớ đập thật nhanh, nhanh như đua xe ấy. Tớ ghét cả khi cậu đùa giỡn cùng Hyun A, tớ không thể ngăn bản thân mình ghen tỵ với em ấy. Mỗi khi cậu nắm tay tớ, tớ không thể kiểm soát được tâm trí, cứ cười như một kẻ ngốc...."


Sunny cảm thấy như tim mình ngừng đập, khi Hyo Min nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt nâu dịu dàng ấy..


"Và cậu có biết không...."


Hyo Min nắm nhẹ bàn tay của Sunny, cất tiếng nói, thoảng qua như lời thì thầm.


"Tớ thích cậu."


Lần này là chết hẳn.


Sunny như không thể tin vào tai mình. Hyo Min vừa nói thích cô. Hyo Min đấy! Là chính Hyo Min nói với cô!


"Sunny....?"


Sunny muốn la to, muốn hét lên, muốn cho mọi người biết rằng, Hyo Min, người cô thương suốt bấy lâu nay, cũng thích cô. Cô ấy thích cô. Hyo Min thích cô.


Ngay khi cô định mở miệng trả lời, thì Hyo Min đã nói.


"Cậu chắc có lẽ ghê tởm tớ"


Sunny khựng lại.


Không, không phải.


"Hyo Mi-"


"Không sao. Tớ không sao. Cậu không cần phải xin lỗi hay gì cả. Tớ hiểu mà"


Cô ấy cười, một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng hồng.


"Chúng ta vẫn có thể là bạn"


Hyo Min quay đi, vội lau nước mắt, và bước đi, thật nhanh.


Như lời con tim mách bảo, Sunny lập tức chạy theo, nắm lấy tay cô ấy.



"Hyo Min ah...."


Hyo Min từ từ quay lại, lúc này trên đôi má đã thấm đầy nước mắt.


"Tớ không chỉ muốn chúng ta là bạn... Tớ muốn hơn thế nữa..."


HyoMin ngỡ ngàng.


"Cậu cũng rất đáng ghét. Tớ đã ghét cậu từ cái nhìn đầu tiên. Ghét, ghét thật đấy. Cậu thật phiền phức, lúc nào cũng bám theo tớ, lúc nào cũng đòi phụ tớ. Tớ rất, rất ghét cái sự phiền phức của cậu. Nhưng sự phiền phức đó, dần dần in sâu vào tim tớ, mỗi lần không có nó, tớ lại cảm thấy nhàm chán, và buồn bã. Sự phiền phức, rắc rối đầy dễ thương và lòng thành của cậu, nó không thể thiếu trong cuộc đời tớ. Tớ rất chi là ghét cái sự phiền phức dễ thương của cậu, Hyomin. Nhưng...tớ muốn nói.... tớ thích cậu, tớ thích cậu, Park Sunyoung"


Sunny nói thật to, đủ để cho Hyo Min thấy cô thực sự thích cô ấy, thực-sự-thích-cô-ấy.


"Thật chứ...?"


Sunny bối rối, cúi đầu, gật gật, ngượng ngùng.


Chưa kịp ngước lên thì Hyo Min đã lao vào, ôm Sunny thật chặt. Những giọt nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì quá hạnh phúc.


"Tớ hứa, sau khi kết thúc quảng bá, và concert, tớ sẽ quay về IY, quay về với cậu"


"Hứa đấy"


"Hứa mà"


Cả hai cứ giữ yên tư thế, ôm đối phương, thả lỏng, nhắm mắt, để tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

"Mà này, sao cậu biết tên tớ là Sunyoung?"

---------------------------------


Đằng xa, trong bụi rậm, có 13, à không, 11 kẻ đang lấp ló, theo dõi cặp đôi đứng đằng kia.


"Thật cảm động quá đi" - Ji Yeon rơm rớm nước mắt, còn Q-Ri thì lau nước mắt cho cô ấy.


"Dễ thương, tình cảm, chân thành.... ôi, tôi muốn có người yêu như Sunny~" - So Yeon thở dài.


"Tớ cũng vậy ~" - Bo Ram khoát vai So Yeon.


Ngay sau đó, cả hai nhận được 1 cái cốc vào đầu.


"Đừng có than ngắn thở dài nữa, nhức óc lắm" - Eun Jung thờ ơ.


"Shhh, để xem tiếp nào" - Yuri ra hiệu im lặng cho 3 cô gái.


"Xem ra Sunny còn biết tỏ tình 1 cách lãng mạn, chả giống Tae Tae tí nào" - lần này là Nấm Ú than thở.


"Cả Soo Young cũng vậy." - Hyo Yeon cùng Tiffany nhìn chồng mình, thở 1 hơi dài sườn sượt.


Hai ông chồng yêu dấu lập tức chống chế.


"Yah yah, yêu tớ hay yêu Soon Kyu thế hả?"


"Yuri, về nhà thôi, chuẩn bị đón sinh nhật cho Soon Kyu. Làm nhanh, rồi còn ngủ"


Yuri cười, ôm eo Sica baby của mình và ra hiệu về trước.


"Chúng ta cũng cần phải về dorm, giả vờ tra hỏi Hyo Min mới được" - Eun Jung cười nham hiểm.


"Thế tụi mình về thôi" - Tae Yeon đề nghị.

--------------------------------------

9.00 tối.


Sunny về dorm, với một tâm trạng vô cùng phấn chấn.


Mở cửa.


Và.......


"SUPRISEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Bông giả, kim tuyến, bong bóng bắn ra tứ tung.


Kèn thổi inh ỏi.


"saeng-il chuk ha hab ni da. ~ saeng-il chuk ha hab ni da. ~ saranghage Lee Soon Kyu. ~ saeng-il chuk ha hab ni da. ~"


"HAPPY BIRTHDAY LEE SÚN LÙN CỦA CHÚNG TAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Soo Young la to, nhảy nhảy với Yuri, phấn khích.


"Thỏ Quý Tộc chúng ta bỏ công chăm sóc suốt 2 năm quả không uổng. Cậu nay đã lớn rồi"



Hội phụ nữ dorm gồm Jessica, Hyo Yeon và Tiffany chấm nước mắt, vuốt đầu Sunny.


"Hẹ hẹ, unnie, bây giờ unnie trưởng thành rồi, phải mau sớm rước vợ đó nhá"


Lại cái điệu cười hẹ hẹ của Yoong và câu nói khiến Sunny đỏ mặt.


"Những tưởng người tình của cậu sẽ mãi mãi là Nitendo và game, nhưng đâu ai ngờ.... cậu lớn thật rồi Lee SoonKyu"


Mario Leader lắc lắc đầu.


Seo Hyun, maknae trao quà cho Sunny và ôm cô.


"Sunny unnie, quà của em là một cặp dây chuyền đôi đó, unnie đeo một dây, dây còn lại hãy tặng cho Hyo Min unnie nhé"


Sunny nãy giờ ngơ toàn diện, ngu mọi mặt, và con mắt mở to cùng với giọng hét lớn đầy bực tức sau khi hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.


"YAHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!! DÁM RÌNH TỚ VỚI HYO MIN SAOOOOOOOOOOO ??????????????????? "

------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com