Chap 6 *^~^*
Trở về nhà Phu giúp Pu sắp xếp lại đồ đạc, xong rồi cậu giục Pu đi tắm rửa và nghỉ ngơi còn mình thì trở về phòng lên mạng chơi du hý một lát.
Sau một ngày du lịch, Pu cũng cảm thấy hơi mệt và ngứa ngáy. Pu vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến cho tinh thần Pu được cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng. Nghĩ đến những việc làm quan tâm của Phu đối với mình, tâm động không là giả. Nhớ đén nụ cười của Phu trên biển, trái tim Pu trở nên rung rinh ngọt ngào. Cậu ấy thật suất a.
15 phút sau, Pu tắt nước nóng, bước ra bồn tắm dùng khăn mặt lau khô bọt nước trên người. Vươn tay ra định lấy quần áo,chợt khựng lại hình như lúc nãy cậu đã quên mang quần áo vào phòng tắm rồi. Pu ảo não, gõ đầu, cậu thực sự là đãng trí rồi.
Bất quá cậu không thể đứng ảo não lâu như vậy được, cơ thể trần truồng rất dễ bị cảm lạnh, cậu không muốn đến bệnh viện. Phu giúp cậu nhiều lắm rồi, cậu cũng không muốn Phu phải vất vả lo cho mình thêm nữa. Nghĩ rằng lúc này chắc sẽ không có ai đến đây, cậu liền dùng khăn lông quấn lấy nửa người dưới mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ đồ ngủ lúc nãy mình để quên trên giường, Pu thở phào một hơi nhẹ nhõm . Pu không dám chậm chạp ,vội vàng chạy tới bên giường. Nhưng bé đã quên rằng mình vừa mới từ phòng tắm đi ra, lòng bàn chân vẫn còn ướt , sàn nhà lại là gạch men sứ, bình thường không trơn lắm nhưng đằng này lại có nước nên nó rất trơn và trượt. Kết quả của việc vội vàng này thì ai cũng hình dung ra được . " Rầm" một tiếng, Pu té ngã trên sàn nhà , đặc biệt hơn nữa còn là mông tiếp xúc " thân mật" với mặt sàn rất cứng, nhất thời kêu lên một tiếng thảm thiết .
Đúng lúc này, Phu đang từ cầu thang đi lên mang cho Pu ly nước chanh ép mà dì Om vừa mới làm. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Pu, Phu lập tức chạy nhanh chân. Khi cậu vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Pu vừa mới tắm xong, thân thể quang lỏa vẻ mặt đau đớn nằm trên mặt sàn nhà. Chiếc khăn lông vốn dĩ đang che nửa dưới cũng rớt xuống, nửa che nửa hở cự vật ở giữa hai chân thon dài, màu da vốn trắng mịn nay vừa mới tắm xong liền hồng hào rực rỡ khiến cho ai mà thấy được cảnh này cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, đui mù mắt. Và Phu cũng chẳng ngoại lệ.
********
Phu sửng sốt một chút, xong kịp hoàn hồn chạy nhanh đỡ Pu dậy.
- Pu, có thể đứng dậy được không?
Pu đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt , đặc biệt là ở chỗ mông và khớp chân, còn ở nơi gần xương cụt đau như bị xé rách nhưng mà tình trạng hiện giờ cậu không thể nói với Phu. Không lâu sau dì Om cũng đi lên nhìn thấy Pu trên mặt đất, vội vàng lo lắng hỏi :" Thiếu gia, cậu Pu sao lại như vậy?"
Phu nói:" Dì Om giúp cháu gọi điện cho bác sĩ Lim, bảo ông ấy đến đây một chuyến hình như Pu té bị thương". Nhìn dáng vẻ của cậu tựa hồ rất đau đi.
" Được, dì lập tức gọi ngay". Dì Om nói xong liền chạy xuống lầu.
Phu quay người lại lo lắng nhìn Pu, lõa thể nằm trên mặt đất rất dễ bị cảm lạnh liền kéo khăn lông che nửa người dưới của Pu lại sau đó ôm cậu đứng lên, Phu nghe thấy tiếng hít không khí vì đau của Pu liền vội vàng đem cậu đặt lên giường.
Lúc vừa mới vào Phu đã quan sát qua, trên sàn có một ít nước, cửa phòng tắm mở rộng mà đồ ngủ lại được đặt chỉnh tề trên giường, vừa nhìn thấy liền biết ngay nguyên nhân cậu bị té. Phu đặt cậu nằm sấp lên giường. Cơ thể trần trụi, cái mông trắng bóng trơn mịn trực tiếp lõa lồ trong không khí khiến mặt Pu đỏ bừng, cậu muốn xoay người nhưng mà cái mông động một chút liền đau. Lúc cậu đang muốn dùng tay kéo drap giường lên thì Phu đã kéo nó lên giúp cậu
" Pu , bác sĩ Lim sắp đến đây cố gắng chịu một chút".
Phu nhìn chằm chằm Pu hai tai đỏ bừng biết Pu giờ đang thẹn thùng, tâm tình lo sợ lúc nãy nhất thời bình tĩnh trở lại , không khỏi cảm thấy buồn cười.
" Ừm..." Pu chôn mặt ở gối đầu chỉ phát ra một âm thanh giọng mũi.
Phu thấy Pu giống như con rùa đen rụt đầu đã biết rõ lại còn cười hỏi:" Pu lúc nãy xảy ra chuyện gì , tại sao lại bị ngã như vậy?"
Pu cả người cứng đờ, do dự một lúc mới ấp úng giải thích :" Mình quên lấy áo ngủ, lúc đi ra chạy nhanh quá cho nên mới..."
Phu nói :" Trong phòng không có ai , Pu chạy nhanh để làm gì"
Pu không trả lời nhưng mà cả người đều đỏ bừng, gương mặt chôn trong gối đầu cơ hồ bị bốc hơi, sao nhiệt quá vậy. Phu thấy thế không đùa cậu nữa. Đúc lúc này, dì Om đưa bác sĩ Lim đến.
Bác sĩ Lim là một người đàn ông trung niên trạc ngoài 40 tuổi, là bác sĩ riêng của nhà Phu. Trên gương mặt mang một cặp mắt kính gọng đen, thoạt nhìn đặc biệt nhã nhặn chuyên nghiệp.
Sau khi kiểm tra xong, ông đưa ra kết luận:" Cậu bé không có việc gì nghiêm trọng lắm, chân bị trật khớp, chỗ xương cụt đặc biệt bị tác động mạnh nhưng may mắn là không bị nứt. Yêu cầu không vận động mạnh, không đi lại nhiều, chăm chỉ uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ, khoảng một tuần là ổn ngay."
*****
Dặn dò, đưa thuốc xong, bác sĩ Lim trở về còn Phu giúp Pu thoa thuốc. Pu mệt mỏi đang mơ màng nhắm mắt định chuẩn bị ngủ ai dè...
“Pu, thoa thuốc trước rồi hãy ngủ.” Phu ngồi xuống bên giường, sau đó lấy thuốc ra,
Pu giật mình, theo phản xạ định gật đầu, đến nửa chừng đột nhiên dừng lại, trừng lớn ánh mắt nhìn Phu , “Phu vừa mới nói cái gì?”
Phu hơi nhướng mày, “Thoa thuốc, chẳng lẽ cậu muốn cứ đi ngủ như vậy sao? Như vậy không được, trước khi rời khỏi phòng khám bác sĩ Lim đã dặn dò, phải thoa thuốc đúng giờ mới có thể nhanh chóng hồi phục.”
Pu lắp bắp nói, “Ý Pu không phải như vậy, ý Pu là, tại sao lại thoa thuốc mà không phải uống thuốc?” Thoa thuốc gì đó, khiến Pu có cảm giác động tác của Phu giống như là đang chuẩn bị thoa giúp cho cậu.
Phu lấy ly nước vừa mới đặt bên giường đưa cho cậu, một bên lấy thuốc một bên nói, “Thuốc thoa ngoài da và thuốc uống đều có đủ, nhưng mà bây giờ đã khuya, thuốc uống ngày mai mới có thể sắc, bây giờ phải thoa thuốc trước.”
Cả người Pu cứng lại. Cậu là bị thương ở mông, để Phu giúp cậu thoa thuốc ở nơi đó, tâm lý cùng sinh lý vẫn có chút không chấp nhận được, vội nói, “Phu đã chiếu cố mình cả đêm rồi, không nên làm phiền Phu nữa, mình có thể tự thoa.”
“Pu cũng biết là Phu đã chiếu cố Pu cả đêm, bây giờ thêm một lúc nữa cũng không sao. Bây giờ Pu hãy ngoan ngoãn nằm yên xem như là báo đáp lớn nhất với Phu rồi, trước tiên uống nước đi.” Phu cười nói. Pu trừng lớn ánh mắt.
Phu trong lúc Pu còn đang run sợ trong lòng,
lập tức lấy một ít thuốc cho vào lòng bàn tay.
Pu còn muốn tiếp tục tranh cãi, liền lớn mật đè lại tay Phu, “Phu , tự mình có thể thoa thuốc, thật sự không cần làm phiền Phu.”
“Pu không nhìn thấy sau lưng, tự mình thoa thuốc rất phiền phức, nên để Phu giúp Pu thì hơn.” Nói dứt lời liền thừa dịp dùng lực kéo tay cậu lại, sau đó đè thân mình đang chống đỡ của cậu xuống, “Ngoan ngoãn nằm yên.”
Đây đại khái gọi là dùng vũ lực trấn áp, Pu bị Phu dùng tay đè lưng lại tất nhiên là không thoát khỏi, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng bừng. Mãi cho đến khi cậu cảm giác được bàn tay của Phu chạm vào nửa người dưới, thân thể cậu nhất thời cứng lại.
Phu nhận thấy cậu không còn phản kháng, khóe môi không khỏi cong lên một chút, rốt cuộc buông cánh tay đang đè cậu ra, đem quần ngủ và quần lót của cậu đồng thời kéo xuống,
đại khái là kéo tới đầu gối, cho nên cái mông thật vểnh trắng nõn trắng nà của Pu cứ như vậy lộ ra ngay trước mắt Phu.
Cảm giác lành lạnh ở mông khiến cả người Pu thiếu chút nữa đã cương lên, hai chân kẹp rất chặt mặc dù như vậy sẽ làm cho sương cụt đau đớn nhiều hơn, nhưng mà sự ngượng ngùng đã làm cho cậu xem nhẹ điều này.
Một tay Phu sờ mông cậu, cảm giác được cậu khẩn trương, tay kia liền nhéo nhéo thắt lưng cậu cười nói, " Pu, thoải mái một chút đi, Pucứ như vậy thì làm sao Phu thoa thuốc được?”
Bởi vì hai chân cậu kẹp chặt, cơ bắp ở mông siết lại quá chặt chẽ, cho nên bộ phận ở xương cụt cũng bị kẹp lấy, hoàn toàn không thể thoa thuốc.
Pu cứng đờ, thân thể cố gắng trốn tránh bàn tay của Phu đang đặt trên thắt lưng mình, có chút khóc không ra nước mắt. Cậu rất sợ nhột, đặc biệt là ở bên hông, đây cũng là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.
Phu đã nhận ra, nhưng ngón tay anh không lập tức rời đi mà nhẹ nhàng va chạm rồi lên tiếng, “Pu, thả lỏng!”
Pu đột nhiên có cảm giác Phu đang uy hiếp
cậu, giống như nếu cậu không thả lỏng, tay của Phu nhất định sẽ không dời đi. Pu liều mạng tự nói với mình đây chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không thể nào thả lỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, ngay từ lúc cậu ngã trên mặt đất thì đã bị nhìn thấy hết, bây giờ nhìn nữa cũng có sao đâu. Một khi đã nhận mệnh, cậu liền có thể thả lỏng.
Cảm nhận được sự thay đổi của cậu, trên khuôn mặt tuấn tú của Phu lộ ra một tia cười , tầm mắt quay lại trên cái mông trắng bóng mịn của cậu, ngừng một chút mới dùng tay nhẹ nhàng tách hai đùi của cậu ra, sau đó lấy một ít thuốc thoa lên. Nơi tư mật của Pu một màu hồng mịn lộ ra hoàn toàn trước mắt Phu.
(Tác giả có đôi lời muốn nói:
Như đã hứa chương này Pu sẽ hoàn toàn trần trụi trước mắt Phu, và Phu đã được thỏa mãn ngắm và ăn đậu hũ .
Nói với cả nhà sao em viết truyện chẳng thấy ma nào đọc cả, hic em nản)
Tuy rằng Phu chỉ là thoa thuốc giúp cậu, nhưng Pu lại nghĩ khác, khuôn mặt chôn ở gối đầu cơ hồ nóng như lửa thiêu. Những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay khiến cho cậu vô cùng kích động, tưởng như mình đang nằm mơ.
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hình ảnh Phu thoa thuốc cho mình, nhưng Pu vẫn có thể cảm nhận được, cảm giác ngón tay thon dài của Phu đang thoa thuốc trên mông cậu, ngẫu nhiên khiến cho cả người cậu run sợ một phen, phảng phất có một luồng điện lưu tại nơi hai người tiếp xúc truyền đi khắp toàn thân.
Loại cảm giác này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Bất quá điều này làm cho Pu chân thật thể nghiệm được cảm giác ‘hổ khu chấn động’.
Quá trình thoa thuốc bất quá chỉ có hai ba phút nhưng Pu lại cảm thấy giống như kéo dài cả ngày. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm trầm ổn của Phu , một câu “Được rồi” rốt cuộc khiến cậu hoàn toàn thả lỏng.Cũng Đồng giạng như Pu , về phía Phu cậu cũng rất gian nan. Các bạn hủ nghĩ mà xem, nhìn người mình thích trong lòng, thân thể quang lõa, nhìn rõ nhất thanh nhị sở cái mông trắng tuyết , cúc hoa hồng mịn, mà tay mình luôn dạo chơi qua những chỗ đó, ân xúc cảm thật tốt khiến cho cả người Phu giống như hỏa lò, tiểu Phu phía dưới có nguy cơ nổi lên phản ứng" chào cờ buổi sáng" A! không còn nguy cơ nữa mà phản ứng rồi. Máu mũi sắp tuôn trào khiến cho Phu phải cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ "tình thú" này , cố gắng kiềm chế dục vọng muốn nhào vào mà ăn ngay cái bé cừu non kia , giữ vững hình tượng bản thân để phun ra được một câu " Được rồi"
Phu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay ( bề ngòai giả vờ giả vịt là thế nhưng thực ra vào đấy để giải quyết nhu cầu sinh lí cá nhânbằng 5 anh em siêu nhân thì đúng hơn) lúc đi ra nhìn thấy Pu vẫn nằm sấp trên giường như trước, quần còn chưa kéo lên cái mông trắng nõn mịn màng vẫn hiên ngang phơi bày trong không khí khiến cho dục vọng vừa mới giải quyết lại bắt đầu phản ứng. Phu khẩn cấp ra ngoài để an tĩnh cân bằng lại trạng thái
“Pu, mình đi lấy đồ, Pu chờ mình một chút.”
Vài giây sau, Pu nghe được âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng, rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt hồng hồng. May mà Phu lập tức rời đi, nếu không Pu thật sự sẽ bị nghẹn chết.
Pu ôm trái tim đang tưng bừng đập bình bịch không ngừng, hai mắt trừng thật to, dường như đang xác định điều gì.Nghĩ lát nữa cậu và Phu còn ngủ chung trên một chiếc giường nữa. Chết tiệt cái tính nhát gan không giám ngủ một mình làm cho Pu rối rắm cực kì.
Khoảng vài phút sau, Phu đã quay trở lại.
Pu quay đầu nhìn lại, thấy trong tay Phu cầm một cái gối đầu dài dài, không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phu đi đến đặt gối đầu bên cạnh Pu nói, “Khụ! Mông của Pu đã thoa thuốc, tối nay chỉ có thể nằm sấp ngủ, cái gối này cho
Pu ôm, có thể ngủ thoải mái hơn.”
Pu ngốc lăng nhìn gối đầu, một lúc sau mới đỏ mặt nói
“Cảm ơn Phu ”. Pu không nghĩ tới sẽ được Phu quan tâm tỉ mỉ như vậy, hơn nữa cậu còn là một đứa con trai .
Phu xoa đầu Pu một chút, cười nói, “Không cần cảm ơn, không thích thì Pu ôm mình ngủ cũng được !"
Pu ngốc trệt một lúc, quyết định thu hồi hết tất cả những cảm động, khen ngợi về Phu.
Thấy cả người Pu rơi vào trạng thái hóa đái, hai má đỏ phừng phừng Phu quyết định thôi không đùa Pu nữa ( Pu : anh đây là đùa em lần thứ mấy; Phu : anh có đùa đâu vợ yêu của anh , đó là anh quan tâm quan tâm em hiểu không?; Pu đạp một cước lên người nào đó xuống giường : Lăn )
"Bây giờ khuya rồi, giày vò lâu như vậy chắc Pu cũng mệt mỏi, chúng ta ngủ sớm một chút đi. Cần gì thì gọi Phu nhé. Ngủ ngon!”
Phu chỉnh giúp Pu chăn và nằm xuống cạnh Pu.
“Ngủ ngon, Phu!” Pu trả lời.
Quả thật ngày hôm nay khiến cho Pu tổn hao hết khí lực , cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say mà không để ý ánh mắt nhu tình như nước, nụ cười ôn nhu khẽ nhếch lên của cái tên nằm đằng sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com