Chương 12
Một chiều cuối tuần, khi Sunoo đang đi dạo quanh khu phố, hít thở không khí trong lành và cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua, cậu vô tình gặp lại một người mà lâu lắm cậu chưa gặp – Hanbin, người anh thân thiết mà cậu đã quen từ những ngày đầu còn là thực tập sinh. Hanbin, dù là một Omega, nhưng tính cách và kỹ năng nghệ thuật của anh chẳng thua kém gì một Alpha, luôn là người anh tuyệt vời trong mắt Sunoo. Khi còn là một cậu bé mong manh, Sunoo luôn khao khát có một người anh như anh bên cạnh, làm chỗ dựa vững chắc.
"Sunoo?" Giọng nói của Hanbin vang lên, làm cậu ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy người anh trai mà mình từng rất gần gũi.
"Hanbin... hyung?" Sunoo ngạc nhiên, bước lại gần anh, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp mà lâu lắm cậu không cảm nhận được. Cậu không ngờ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này, và càng không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này lại có thể thay đổi tất cả.
Hanbin nhìn xuống chiếc bụng to tròn của Sunoo, ngạc nhiên: "Bụng em sao thế? Đừng nói với anh là em đang mang thai đấy nhé!"
Sunoo, từ lâu đã không còn quá bận tâm với việc thừa nhận cậu là Omega, chỉ cười khẽ, đáp: "Đáng tiếc là anh đoán đúng rồi đấy!" Cậu phì cười, đôi má phúng phính vẫn ửng hồng, cùng chiếc bụng tròn đầy khiến cậu trông thật đáng yêu.
"Sao... sao một Beta nam lại có thể mang thai được? Nó thật là phi lý..." Hanbin nói, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Anh thân lắm mới nói cho anh biết một bí mật. Đứng vững nha! Đừng có sốc quá rồi ngất xỉu đó nha!" Sunoo nói, mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Chuyện gì sốc hơn em mang thai? Nói đi, coi anh có ngất không?" Hanbin đáp lại.
Sunoo nhìn anh với một vẻ nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng nói: "Em là Omega."
Và thế là, Hanbin ngất xỉu.
Giờ thì một bà bầu phải xách theo một thằng anh đang ngất lịm đi. Sunoo vội vã dìu anh đến băng ghế đá gần đó, để anh nằm xuống. Sau một lúc, Hanbin tỉnh lại, nhìn quanh, rồi lại quay sang nhìn Sunoo với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Em không lừa anh chứ?" Hanbin nói, còn giọng anh có chút lo lắng.
"Em rảnh lắm à mà ở đó lừa anh?" Sunoo cười khúc khích, trêu chọc.
"Vậy... tại sao?" Hanbin ngập ngừng hỏi, không thể hiểu hết tình huống đang xảy ra.
"Anh cũng biết rồi đấy, Omega và Alpha làm sao có thể chung một nhóm nhạc được." Sunoo đáp, giọng có chút trầm xuống.
Cậu trả lời nhưng chỉ trả lời một nửa. Cậu không muốn người khác thương hại cậu. Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, không cần phải khơi lại những ký ức đau buồn của quá khứ.
Hanbin ngẫm nghĩ một lát, rồi cuối cùng anh không kìm được, muốn hỏi một câu mà cậu biết trước sẽ hỏi: "Vậy... vậy...?"
Sunoo mỉm cười, nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn hỏi cha đứa bé là ai phải không ạ?"
Hanbin gật đầu, im lặng chờ câu trả lời.
"Đã qua đời rồi. Cách đây không lâu. Tại nạn xe." Sunoo nói một cách hết sức bình tĩnh, như thể không có gì có thể làm lay động mình.
*Xin lỗi Hanbin hyunh, em đã nói dối* (cậu nghĩ trong lòng)
Thật sự ghét cái tính cách này của cậu. Mọi chuyện, dù khó khăn hay đau khổ, cậu luôn ôm vào trong lòng, không muốn làm ảnh hưởng đến ai, cũng không muốn người khác phải đau lòng. Một đứa trẻ như cậu, tại sao lại phải chịu đựng nhiều sự bất công đến vậy?
Hanbin mở to mắt, nhìn cậu, rồi lại cảm thấy tim mình như bị xé nát. Lòng anh đau như cắt, không hiểu sao đứa em của mình lại phải chịu khổ như vậy. Mỗi câu nói của Sunoo như một nhát dao cắt sâu vào trái tim anh.
Không ngờ, trong tình huống như thế này, một bà bầu lại phải dỗ một cậu thanh niên trưởng thành đang mếu máo. Sunoo nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Hanbin, an ủi anh như cách mà một người anh sẽ làm với em trai mình. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc nữa, hyung. Em ổn mà, thật sự."
Hanbin vẫn không thể ngừng rơi nước mắt, và Sunoo chỉ có thể đứng đó, không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy anh an ủi. Những cảm xúc phức tạp lẫn lộn trong lòng cả hai, nhưng Sunoo biết một điều chắc chắn: Dù khó khăn đến đâu, cậu sẽ không bỏ cuộc. Vì những đứa trẻ này, vì sự sống mới đang hình thành trong cơ thể cậu, cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com