Chương 16
Khi không còn lựa chọn nào, bọn hắn trở về phòng, thất vọng và kiệt sức. Nhưng khi bước vào căn phòng, một thứ gì đó bất ngờ thu hút sự chú ý. Trên bàn, những bức thư viết tay của Sunoo đã để lại cho từng người, cùng với những món quà nhỏ mà cậu ấy đã chuẩn bị cho mỗi thành viên. Từng lời, từng chữ trong các bức thư như vết cắt sâu vào tâm hồn bọn hắn.
Heesung là người đầu tiên cầm lấy bức thư. Tay anh run rẩy khi mở ra, và từng lời Sunoo viết khiến trái tim anh nghẹn lại.
"Anh Heesung, em không biết phải nói gì, nhưng em muốn anh biết rằng, trong suốt thời gian qua, em luôn nhìn anh như một hình mẫu. Anh không chỉ mạnh mẽ mà còn là người biết cách khiến mọi người cảm thấy an tâm. Em biết, có lẽ chúng ta không hay nói chuyện với nhau, nhưng em cảm nhận được sự quan tâm của anh. Em đã học hỏi rất nhiều từ anh, và dù anh không nhận ra, nhưng những lúc anh cười, những lúc anh kiên quyết, em luôn cảm thấy tựa như anh đang tiếp thêm sức mạnh cho em. Em sẽ mãi nhớ đến những khoảnh khắc đó. Cảm ơn anh rất nhiều."
Heesung cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng Sunoo đã âm thầm theo dõi mình, đã học hỏi từ những điều nhỏ bé mà anh cho là không quan trọng. Cậu ấy đã nhìn anh, thấu hiểu anh mà anh lại không nhận ra, không một lần nhìn thấy những nỗi lo lắng của cậu.
Jay cầm một bức thư khác, đôi tay anh khẽ run lên khi đọc những dòng chữ của Sunoo:
"Anh Jay, em biết có lẽ anh không bao giờ nhận ra, nhưng mỗi khi anh cười, em lại cảm thấy như có một sức mạnh lạ kỳ len lỏi vào trong trái tim em. Khi em ở bên anh, em cảm thấy bình yên và an toàn, nhưng em lại không thể nói ra điều đó. Những món ăn anh nấu thật sự rất ngon, em rất thích, dù em không nói, nhưng em biết rằng trong trái tim em, anh luôn là một người đặc biệt. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."
Jay thở dài, nước mắt chảy ra. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng một nụ cười của mình lại có thể tạo nên sự an ủi cho Sunoo đến vậy. Và những bữa ăn nhỏ, những khoảnh khắc bình thường ấy lại là điều cậu quý trọng nhất. Anh cảm thấy mình đã quá vô tâm, không nhận ra Sunoo đã luôn âm thầm dành sự yêu mến và ngưỡng mộ cho mình.
Jake mở thư của mình, và ánh mắt anh sáng lên khi đọc những lời Sunoo dành cho anh:
"Anh Jake, em luôn ngưỡng mộ cách anh đối diện với mọi khó khăn. Em thấy anh thẳng thắn và kiên định, những lúc anh đối mặt với thử thách, em luôn nhìn theo và học hỏi từ anh. Dù em không thể nói ra, nhưng em luôn muốn trở thành một người giống như anh. Anh là hình mẫu mà em luôn muốn vươn tới."
Jake cúi mặt xuống, cảm giác tội lỗi trào dâng. Làm sao anh có thể để Sunoo cảm thấy mình không quan trọng, không được quan tâm như vậy? Em ấy đã nhìn anh như một hình mẫu mà anh lại không hề nhận ra.
Sunghoon lấy bức thư của mình, đọc những dòng chữ đầy cảm xúc của Sunoo:
"Anh Sunghoon, em chưa bao giờ dám nói ra điều này, nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Em thấy anh mạnh mẽ, dứt khoát và luôn là người giúp đỡ mọi người, nhưng em biết rằng anh cũng có những nỗi lo riêng. Em đã luôn cố gắng không làm phiền anh, nhưng anh là người em tìm đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Em cảm ơn anh vì luôn ở bên em dù em chưa bao giờ thổ lộ."
Sunghoon không thể kìm nén được nữa. Em ấy đã nhìn anh, đã tìm đến anh mỗi khi buồn bã, nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Anh không thể giúp đỡ Sunoo, thậm chí không biết rằng cậu ấy đã luôn tìm kiếm sự an ủi từ chính mình.
Jungwon mở bức thư của mình, đôi mắt anh dâng đầy nước mắt khi đọc những lời của Sunoo:
"Jungwon, anh luôn thấy em là người sáng suốt và quyết đoán, luôn dẫn dắt nhóm đi đúng hướng. Tuy rằng anh không phải là người nói nhiều, nhưng anh thấy được cách em dẫn dắt mọi người, anh luôn ngưỡng mộ điều đó ở em. Anh biết, đôi khi anh thấy em quá mạnh mẽ, nhưng anh cũng hiểu rằng, đằng sau sự tự tin ấy, em cũng có những lo lắng, những điều mà em không muốn nói ra. Em luôn làm gương mẫu cho chúng ta, và anh cảm ơn em vì điều đó."
Jungwon nắm chặt bức thư, một cảm giác nặng trĩu tràn ngập trong lòng. Cậu ấy đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn là người dẫn dắt nhóm, nhưng Sunoo lại nhận ra những nỗi lo lắng thầm kín mà cậu không thể chia sẻ cùng ai. Jungwon cảm thấy đau đớn vì đã không nhận ra Sunoo đã phải đối diện với tất cả một mình.
Cuối cùng, Niki đọc bức thư của mình. Dù không thể ngừng nghĩ về cảm giác này, nhưng những lời của Sunoo khiến anh nghẹn ngào:
"Niki, anh biết rằng em không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng anh luôn cảm nhận được sự mạnh mẽ trong em. Cách em nhìn vào mọi thứ, dù là khó khăn đến mấy, luôn khiến anh cảm thấy em là người không gì có thể đánh bại. Nhưng anh cũng thấy trong ánh mắt ấy những khoảnh khắc mà em phải một mình đối diện với thế giới. Anh muốn nói rằng, anh thật sự ngưỡng mộ tài năng nhảy của anh. Em là người anh luôn muốn học hỏi."
Niki không thể ngừng rơi nước mắt. Niki đã không nhận ra rằng Sunoo đã nhìn vào mình, đã cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt mình dù mình cố gắng giấu kín. Anh ấy đã biết rõ những khoảnh khắc yếu đuối mà Niki luôn cố gắng che giấu.
Mỗi người ngồi lặng lẽ trong phòng của mình, những dòng trong bức thư của Sunoo không ngừng ám ảnh bọn hắn. Dường như mỗi từ ngữ trong đó đều là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà Sunoo đã âm thầm giữ lại trong lòng mình. Những món quà nhỏ cậu ấy để lại cho mỗi người, những chi tiết cậu ấy biết rõ về sở thích của từng người, càng khiến mọi thứ trở nên đau lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com