Chương 18
Khi nhóm bắt đầu tìm kiếm thông tin về Sunoo, bọn hắn quyết định đến trường cấp 3 mà cậu từng học, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình cũng như tính cách của cậu qua những người thầy cô cũ. Sau một thời gian tìm kiếm, bọn hắn đã gặp được cô giáo chủ nhiệm của Sunoo – người đã chứng kiến suốt quá trình trưởng thành của cậu trong những năm tháng học trò.
Cô giáo nhìn họ, ánh mắt đầy sự cảm thông và nhẹ nhàng bắt đầu chia sẻ câu chuyện.
"Sunoo là một học sinh rất đặc biệt. Dù cậu ấy luôn tỏ ra là một người bình tĩnh, thông minh và có khả năng giao tiếp tốt với bạn bè, nhưng ít ai biết rằng cậu ấy đã phải gánh chịu một quá khứ rất đau thương," cô giáo bắt đầu, giọng hơi nghẹn lại. "Không phải ai cũng biết Sunoo thực sự là một Omega, đặc biệt là trong suốt những năm tháng học ở trường. Cậu ấy luôn sống dưới danh nghĩa một Beta, giấu kín đi bản chất thật sự của mình, một Omega."
Thực ra, cô giáo không hề biết Sunoo là Omega, chỉ biết cậu là Beta theo như thông tin của cậu trong trường. Nhưng vô tình, một ngày, cô giáo chủ nhiệm đến thăm nhà cậu thì vô tình chứng kiến những trận đòn roi dã man từ cha cậu và những lời chửi rủa. Cô đã định báo cảnh sát nhưng Sunoo ngăn cô lại vì cha dù có tệ đến đâu cũng là cha của cậu, là người thân duy nhất của cậu. Cậu cầu xin cô đừng nói chuyện của cậu cho người khác biết. Cô không còn cách nào chỉ đành nghe theo cậu với một điều kiện cậu phải kể hết hoàn cảnh và tình trạng của của cậu cho cô nghe, và đồng ý nhận sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm. Lúc ấy, cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhóm lắng nghe trong im lặng. Không ai nghĩ Sunoo lại có thể giấu kín mọi thứ như vậy.
"Cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều đau khổ từ nhỏ. Gia đình Sunoo không hạnh phúc, cha cậu ấy là một người nghiện rượu và bài bạc, suốt ngày hành hạ vợ con. Mẹ của Sunoo là một Omega, nhưng trong mắt cha cậu ấy, chỉ có một đứa con Alpha mới là có giá trị. Ông ta luôn ép buộc mẹ của Sunoo sinh cho hắn một đứa con Alpha hoặc Beta, còn Omega như cậu ấy, chỉ là một thứ vật tế thần không hơn không kém. Dù mẹ cậu ấy rất yêu thương Sunoo, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi áp lực đó. Bà ấy ra đi khi Sunoo mới chỉ 10 tuổi."
Cô giáo dừng lại, lấy tay lau nước mắt, cảm xúc đong đầy trong giọng nói. "Cậu ấy là người đầu tiên phát hiện mẹ mình trong tình trạng nguy kịch, bà ấy đang hấp hối, miệng đầy bọt trắng. Lúc đó, Sunoo chỉ là một cậu bé 10 tuổi, cậu ấy không biết làm gì ngoài việc kêu cứu, nhưng không ai có thể cứu được mẹ cậu. Cậu ấy đã ôm mẹ mình, gào khóc mà không ai có thể làm gì. Chỉ có những người trong gia đình mới biết rằng khi tay mẹ cậu ấy rơi xuống, đó là lúc bà trút hơi thở cuối cùng."
Nghe đến đây, nhóm cảm thấy nghẹn ngào. Không ngờ rằng Sunoo lại phải chứng kiến một cảnh tượng bi thương đến vậy. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
"Sau cái chết của mẹ, cha cậu ấy vẫn không thay đổi. Ông ta tiếp tục chìm đắm trong rượu và bài bạc, còn trút giận lên cậu. Sunoo luôn phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời chửi bới mỗi khi cha cậu say xỉn. Dù rất hận cha vì ông ta gián tiếp gây ra cái chết của mẹ, nhưng Sunoo vẫn không thể từ bỏ ông. Cậu ấy vẫn yêu cha mình, vì ông là người duy nhất còn lại trong cuộc đời cậu. Cậu ấy luôn nhẫn nhịn, dù trong lòng đau đớn."
"Vào năm Sunoo 16 tuổi, cha cậu qua đời vì ngộ độc rượu. Lúc này, căn nhà của bọn hắn cũng bị tịch thu vì nợ nần. Sunoo không chỉ mất đi người thân mà còn mất hết mọi thứ – không nhà cửa, không tài sản. Cậu ấy từng có những suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng nhớ đến những lời dặn dò của mẹ trước khi bà qua đời, cậu quyết định tiếp tục sống, không bỏ cuộc. Mẹ cậu đã để lại cho cậu một số tiền đủ để học đến đại học."
Cô giáo mỉm cười, nói tiếp: "Dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Sunoo vẫn cố gắng học tập và vượt qua mọi thử thách. Cậu ấy là một học sinh rất thông minh, giỏi nhiều lĩnh vực, và luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Cậu cũng không ngừng làm việc ngoài giờ để tiết kiệm tiền trang trải cuộc sống."
Cô giáo ngừng một lát rồi nói tiếp: "Mặc dù Sunoo đã sống như một Beta, không ai biết về việc cậu là một Omega cho đến khi cậu tròn 18 tuổi. Nhưng vào thời điểm đó, cậu ấy đã quyết định phẫu thuật ức chế pheromone, điều mà chỉ một số ít Omega dám làm. Phẫu thuật này không chỉ có tỷ lệ thành công thấp mà còn để lại nhiều hệ quả. Sunoo không còn sợ hãi, bởi cậu đã trải qua quá nhiều đau khổ trong cuộc đời. Cậu ấy muốn loại bỏ hoàn toàn bản chất Omega của mình."
"Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng để kiểm soát hoàn toàn pheromone, Sunoo phải dùng thuốc kết hợp, điều này khiến cậu trở thành một Beta giả. Tuy vậy, cậu ấy phải đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe và tinh thần sau cuộc phẫu thuật. Sunoo không chỉ hy sinh rất nhiều để có cuộc sống như thế này, mà còn phải làm việc cực nhọc, tìm kiếm những công việc chân tay để kiếm sống."
Cô giáo thở dài, nói thêm: "Sunoo không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cậu ấy luôn giấu kín mọi nỗi đau, không để ai thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng cậu ấy là một người kiên cường, mạnh mẽ, và rất đáng được yêu thương."
Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành Idol nên cậu và cô giáo chủ nhiệm cũng không còn liên lạc với nhau thường xuyên. Cô nhìn cậu trên SNS, nhìn thấy nụ cười của cậu, lúc nào cũng vui vẻ. Cô thấy vui thay cho cậu vì ít ra cậu cũng đã tìm thấy được mục tiêu sống của mình.
Nhưng có thể nói, Sunoo diễn thật sự rất đạt trên màn hình, đến cả cô giáo chủ nhiệm hiểu cậu nhất cũng bị cậu lừa.
Câu chuyện của cô giáo về Sunoo khiến nhóm không thể ngừng cảm thấy đau lòng. Nhận ra rằng cậu ấy không chỉ phải đối mặt với những đau khổ thời ấu thơ, mà khi trưởng thành, bọn hắn đã làm gì cậu ấy vậy?!!! Một cảm giác tội lỗi, chua xót dâng tràn trong lòng mỗi người, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn cô giáo.
Khi nhóm rời đi, mỗi người đều mang trong lòng sự xúc động và quyết tâm không để Sunoo phải sống một mình trong những nỗi đau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com