Chương 24
Mấy năm gần đây, Sunoo sống cũng không gọi là tệ. Dù cuộc sống bận rộn với việc chăm sóc lũ trẻ và làm việc để tự lo cho mình, cậu vẫn có thể tìm thấy niềm vui khi làm quen với những người bạn tốt. Trong số đó có Jiyeon, Beomgyu, Taehuyn, cô hàng xóm Boram và cả K huynh – chồng của Hanbin. Họ là những người bạn quý báu luôn ở bên cậu, giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
.
.
.
Ở trung tâm thương mại X
Niki đang khảo sát trung tâm thương mại của cha mình ở Hàn Quốc. Trong lúc ấy, gã tình cờ gặp một vị khách già người Nhật, đang cố gắng tìm đường. Ông không nói được tiếng Hàn và đang lay hoay ra hiệu với mọi người, nhưng không ai hiểu ông. Niki định bước tới giúp đỡ thì từ đâu một cậu bé khoảng 4-5 tuổi chạy đến, tự nhiên nói chuyện với ông bằng tiếng Nhật, rồi quay sang hỏi đường giúp ông với một nụ cười tươi trên môi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, ông khách già cảm ơn cậu nhóc một cách ríu rít, còn tặng cậu một vài viên kẹo dễ thương.
Cậu bé không nhận ngay mà quay sang người phụ nữ đứng kế bên, hỏi ý kiến. Người phụ nữ gật đầu đồng ý, và cậu bé vui vẻ nhận kẹo. Niki nhìn thấy cậu bé với một ý nghĩ thoáng qua: "Sao cậu bé này lại hao hao anh ấy đến thế vậy?". Tuy nhiên, vì công việc còn đang cần giải quyết, anh không để tâm nhiều.
Một lúc sau, khi Yunsun cùng Jiyeon đi dạo để mua đồ cho sinh nhật sắp tới của Sunoo, cậu bé lại thể hiện tính cách năng động của mình. Chạy tới chạy lui không ngừng, khiến dì Jiyeon phải đuổi theo mệt nhoài. Cuối cùng, Yunsun dừng lại ở một quầy bán áo, nơi có một chiếc hoodie cực kỳ đáng yêu. Cậu bé nhìn chiếc áo, liền nghĩ thầm: "Nếu baba mặc chiếc này thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu."
Dù cậu bé không có nhiều tiền, toàn bộ số tiền cậu dành dụm suốt năm chỉ để mua món quà này cho ba, vì cậu biết ba có thể mua mọi thứ cậu bé thích, nhưng ba sẽ tuyệt nhiên không mua cho bản thân một bộ đồ mới từ lâu rồi. Nên cậu bé quyết định mua chiếc áo này cho Sunoo.
Cậu bé cùng Jiyeon vào cửa hàng, chiếc áo duy nhất còn lại và đúng ngay size của baba làm Yunsun vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, ngay khi cậu bé định xem giá thì một nhóm cô cậu ấm nhìn trúng chiếc áo đó và bắt đầu tranh giành.
Cậu bé lễ phép giải thích rằng mình đã chọn chiếc áo trước, nhưng nhóm người kia ngang ngược nói rằng họ chưa thanh toán nên chiếc áo vẫn chưa là của ai. Jiyeon thấy đám người không nói lý, không thể kiềm chế được và lên tiếng cãi nhau, nhưng cũng vô ích.
Vì chiếc áo này chỉ còn một chiếc, nhân viên cửa hàng cũng rất bối rối. Tuy nhiên, nhóm người đó là khách hàng VIP của trung tâm thương mại, và họ không chịu nhường chiếc áo. Cậu bé không cam tâm, vẫn muốn cãi lý với họ.
Đúng lúc đó, Niki đi ngang qua và nhìn thấy mọi chuyện.
Hắn phát hiện lại là cậu bé lúc nãy. Gã nghĩ thầm, phì cười: "Coi bộ thằng nhóc này còn nhỏ mà cũng lý lẽ phết".
Gã quan sát một hồi lâu cũng cảm thấy đám người đó cũng thật quá đáng, còn láo cá bắt nạt một cậu bé. Không nghĩ nhiều, gã bước đến. Nói chuyện với nhóm người đó một lúc, và cuối cùng, cậu bé không hiểu sao mà họ tức giận rồi rời đi.
Cậu bé vui mừng không tả được, cũng mua được chiếc áo, còn được giảm giá 80%. Yunsun thầm nghĩ: "Hời vậy, chả trách bán hết nhanh như thế."
Cậu bé ríu rít cảm ơn Niki, cười tít mắt nói: "Baba dạy rằng không nên nhận ân huệ của người khác mà không lý do. Nếu vô tình nhận thì phải đền đáp..."
Gã xoa đầu cậu bảo không cần đâu. Nhũng cậu bé vẫn quyết tâm đền đáp cho bằng được vì gã đã giúp cậu bé mọt việc lớn như vậy.
Niki nhìn cậu bé, và càng tiếp xúc, anh càng thấy cậu bé giống Jake huynh.
Yunsun đề nghị: "Lúc nãy cháu có đi ngang qua một tiệm kem gần đây, cháu thể mời chú ăn không?" - Cậu bé chậm rãi dò xét.
Gã cũng không muốn cậu bé bối rối nên cũng gật đầu đồng ý.
Yunsun ngước lại nhìn Jiyeon nói: " Sẵn tiện mua kem Mintchoco cho baba luôn."
Jiyeon nháy mắt với cậu: "Cháu không sợ baba cháu bệnh sao?" - Cô nói tiếp: "Cháu không thấy là mỗi lần baba cháu thấy Mint choco là như thấy vàng sao? Còn ăn như món chính nữa chứ".
Yunsun gật đầu: "Dì Jiyeon nói đúng nhưng thôi mua cho baba một ít thôi, chắc không sao đâu". Cậu bé kéo áo cô.
"Được thôi, được thôi. Baba cháu là nhất." - Cô ghen tị nói.
Jiyeon chỉ muốn trêu cậu bé thôi nhưng những lời Yunsun nói cứ như cậu bé mới chính là baba của Sunoo.
Niki ngừng lại vài giây, khi nghe đến đây, gã bất chợt khựng lại. Gã đã lâu không nghe ai nhắc đến vị kem đó, trong lòng gã bõng như cơn sóng cuồng cuộn mà bao lâu nãy đã tạm thời lặng yên.
Yunsun kéo tay Niki đến cửa hàng kem. Họ trò chuyện vui vẻ. Thậm chí, Niki và Yunsun còn nói tiếng Nhật với nhau rất thoải mái, khiến Jiyeon ngồi bên chỉ biết cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com