Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Từ sau hôm đó, Sunoo rất cẩn trọng khi đưa mấy nhóc đi học. Luôn dè chừng dù Hanbin có khuyên như thế nào. Hanbin nhìn đứa em ngốc của mình mà không khỏi đau lòng.

Để làm cho đứa em ngốc của mình thoải mái lên xíu, Hanbin đã tặng cho cậu 7 vé đi chơi công viên giải trí vào chủ nhật cuối tuần. Nhưng chỉ có cậu thì không thể trông chừng hết 6 nhóc ranh này, mà anh và K huynh lại có công việc đi công tác vào 2 tuần tới nên không thể đi cùng cậu, còn mấy đứa nhóc kia thì cũng không rảnh nên cậu nhờ thằng em quen biết - Hwarang, đi chung với cậu.

Cậu và Hwarang cũng coi là 2 người bạn khá thân thiết đi, 2 người quen biết nhau thông qua Hanbin huyng cũng tầm 3 năm. Hwarang khá đẹp trai, sáng sủa, nhỏ hơn Sunoo 1 tuổi nhưng đã cao hơn Sunoo 1 cái đầu, gã là một Alpha, đối khá tốt với Sunoo.

Hanbin muốn cậu có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, phần nào có thể giúp cậu có người chia sẻ, một phần có người trông sóc đám trẻ cùng cậu, nhưng có vẻ đứa em ngốc này của anh vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ ai, anh biết nỗi đau ấy vẫn còn sâu trong tim cậu.

Nhân dịp này, mong là thể gán ghép 2 đứa lại với nhau, làm ông tơ bà nguyệt se duyên có đôi trẻ này để cậu có người kề bên.

Có lẽ Hanbin không thể ngờ tới, những tấm vé đi chơi này có thể thay đổi cả bánh răng cuộc đời Sunoo sau này.

.

.

.

Ngày chủ nhật cuối tuần...

Khi cả gia đình nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi công viên, đám nhóc thì hí ha hí hửng, chạy nhảy khắp cả nhà. Sunoo lại cảm thấy một chút lo lắng. Những đứa trẻ lúc nào cũng năng động và có thể làm bất cứ điều gì nếu không có người giám sát. Lần này, may mà có Hwarang đi cùng, cậu mới cảm thấy phần nào an tâm.

Cả nhóm đến công viên, vì là cuối tuần nên rất đông người, những tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Mặc dù lo lắng, Sunoo cũng cố gắng thư giãn và tận hưởng ngày cuối tuần cùng các con. Hwarang đứng gần đó, theo sát từng bước của những đứa trẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng khi cần. Sunoo không thể không chú ý đến cách mà Hwarang chăm sóc bọn nhóc, ánh mắt âu yếm mỗi khi chúng gặp phải những trò chơi quá khó hoặc cần sự giúp đỡ.

Mỗi lần đưa đám nhóc nhà cậu đến công viên giải trí, cảm giác như thả hổ về rừng vậy. Chúng chạy nhảy khắp nơi, vui đùa hết mình, không biết mệt, cho đến khi nhớ ra người ba như cậu thì là lúc mấy cái bụng đó đang đánh trống, đình công.

Cậu và Hwarang dẫn tụi nhỏ vào một quán ăn nhỏ ngay cạnh công viên, bởi vì các quán trong công viên đông nghịt người, mà với tính cách của đám nhóc này, làm sao chúng có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu đến thế được.

Vừa bước vào quán, không khí oi ả của mùa hè ngoài trời như được xua tan, Sunoo bảo Hwarang dẫn tụi trẻ vào trước, vì cậu có cuộc gọi từ sếp ở công ty, nên một lát nữa sẽ vào sau. Cậu dặn dò đám nhóc không được nghịch ngợm, cố gắng nghe lời chú Hwarang một chút, rồi cậu sẽ vào ngay.

Mặc dù tụi nhỏ không hẳn ghét Hwarang, nhưng chúng cũng chẳng yêu thích gì lắm. Cả 6 đứa đều vậy. Sau khi ậm à vâng, bọn nhóc lủi thủi đi theo chú Hwarang vào trong.

Vừa bước qua cửa, đám nhóc đã nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc và lập tức lao tới gọi tên, khiến Hwarang hoảng hốt phải chạy theo sau.

"Chú Jay, chú Sunghoon!" – Sunki gọi, Sunhee đi lặng lẽ phía sau.
"Chú Heesung!" – Sunsun gọi.
"Chú Jake!" – Jongsun gọi.
"Chú Niki!" – Yunsun gọi.
"Thầy HLV!" – Wonsun nhỏ giọng gọi theo.

Sunki, Sunsun, Jongsun và Yunsun như có động cơ đẩy chạy ào đến người ta, miệng luôn gọi tên, còn hai đứa kia thì khoanh tay lắc đầu đi theo sau. 6 người kia nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy tụi nhóc liền mừng rỡ, giang tay ra ôm chúng.

Sunhee trầm giọng nói với Sunki: "Em gặp người ta có một lần mà ôm người ta rồi! Baba mà biết sẽ nổi giận đó! Còn mấy đứa nữa." Cậu liếc nhìn mấy đứa còn lại.

"Sao các em cũng quen nữa vậy?" Jongsun thắc mắc.

"Thì... là chú nói tiếng Nhật hay hôm em đi trung tâm thương mại giúp em á, em có kể cho mọi người nghe đó." - Yunsun thao thao nói.

"Nhưng cũng không thể..." - Sunhee nhìn mấy đứa còn lại, lắc đầu.

Sunghoon phì cười, xoa đầu Sunhee: "Bọn chú cũng đâu phải người xấu, chúng ta từng gặp nhau, coi như là quen biết rồi mà!"

Sunki lí lắc nói: "Đúng rồi đó anh, hôm em bị bỏng, hai chú thoa thuốc cho em, anh cũng thấy mà! Chú không phải người xấu đâu!"

Sunhee không nói gì thêm, mặc kệ đám nhóc muốn làm gì thì làm.

Còn mấy đứa nhóc kia thì cứ quấn lấy người ta, không chịu xuống. Chỉ có cậu nhóc Wonsun là dè dặt, chẳng nói gì ngoài câu: "Dạ, con chào HLV!"

Hwarang chạy theo, xin lỗi 6 người đó, rồi bảo đám nhóc: "Chúng ta nên đi tìm bàn ngồi trước đã!"

Jungwon đưa tay ra: "Chào anh" – "Tôi là HLV taewondo của Wonsun."

Hwarang lịch sự bắt tay: "Chào anh, tôi là Hwarang".

Khi cả đám nghe thấy tên anh, bọn hắn nghi hoặc, nhưng cố giả vờ không lộ ra mặt.

Jake mỉm cười, giả vờ nói: "Con của anh đáng yêu ghê, lại ngoan nữa. Chúng tôi rất thích chơi với tụi nhỏ."

Jongsun lắc đầu, quơ tay: "Dạ không đâu, không phải đâu... Chú ấy là bạn của baba tụi cháu, đi cùng để trông tụi cháu thôi mà." Jongsun phồng má nói.

Sunhee trầm giọng nói: "Không được nói chú như vậy!" Cậu bé cau mày.

Cô bé phụng phịu không chịu nhìn anh mình.

"Không sao! Không sao đâu Sunhee! Chúng ta nên đi kiếm bàn, baba con sắp vào rồi đấy!" – Hwarang khẩn trương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo