Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mỗi khi màn đêm buông xuống và tất cả đều đã hoàn thành buổi tập luyện, nhóm Enhypen lại quây quần ở KTX. Đó là thời điểm mà những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ của các Alpha có thể thoải mái vang lên, không có ánh mắt hay sự lo lắng nào. Thế nhưng, khi có một khoảng lặng, câu chuyện luôn quay về một cái tên – Sunoo.

Heesung ngả người ra chiếc ghế sofa, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh. Jay ngồi ngay bên cạnh, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, nhưng không thể giấu được sự khó chịu. Anh khẽ thở dài.

"Cậu ta lại đâu rồi?" Jay hỏi, giọng điệu chẳng hề ấm áp.

Heesung liếc nhìn về phía cửa ra vào, nơi Sunoo đã biến mất từ sau buổi tập. Cậu luôn làm vậy. Mỗi khi buổi tập kết thúc, Sunoo lại tìm một góc nào đó để uống những liều thuốc. Không phải vì cậu không thể chịu đựng, mà vì cậu chẳng bao giờ muốn gây phiền phức.

"Chắc lại đi đâu đó... làm gì đó vô ích thôi." Heesung trả lời, giọng khô khốc.

"Vô ích?" Jay nhíu mày. "Chúng ta ai cũng thấy rõ rồi mà. Cậu ta chẳng có gì ngoài cái vẻ ngoài đáng yêu, luôn tỏ ra yếu đuối đó, mà lúc nào cũng khóc. Thật sự không biết cậu ta có ích gì trong nhóm này."

Sunghoon, ngồi đối diện, nhấc ly nước lên uống một ngụm rồi cười khẩy. "Chẳng có gì đâu. Cậu ta luôn âm thầm làm những việc không đâu, chả ai buồn mà để ý làm gì. Mọi người đều cảm thấy mình phải chịu đựng sự hiện diện của cậu ta, chẳng ai hiểu vì sao cậu ta lại ở đây nữa."

Jake, người ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện kiểu này, cũng không giấu được sự ngao ngán. "Chỉ là một Beta thôi mà, đừng làm quá lên."

Jay bỗng nhiên nhếch mép, quay sang Heesung: "Anh nghĩ Sunoo có thể theo kịp được không? Cậu ta cứ như một bóng ma, không bao giờ biết khi nào sẽ làm được việc gì."

Heesung không trả lời ngay lập tức. khẽ thở dài, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng. "Cậu ta lúc nào cũng thế. Lúc đầu thì có vẻ đáng yêu, nhưng rồi cứ như một quả bóng không có hơi, không biết làm gì khác ngoài việc làm phiền mọi người."

Jungwon cười nhạt, giọng nói sắc như dao cạo: "Anh ta là một Beta chứ có phải Omega đâu mà suốt cứ toả ra yếu đuối, đáng yêu. Dù sao cũng chẳng có gì đáng để kỳ vọng."

"Ừ, nhưng cậu ta lại luôn muốn tỏ ra mình có thể làm được mọi thứ," Heesung tiếp tục, sự không hài lòng trong giọng nói càng rõ rệt hơn. "Nhưng rồi cậu ta lại luôn thất bại. Làm sao nhóm này có thể tiến xa được nếu cứ phải kéo một gánh nặng như vậy?"

Lời của Heesung vang lên, một chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy sự chán nản. Jay cười khẩy. "Thật buồn cười. Cứ như cậu ta đang cố gắng chứng tỏ điều gì đó. Chúng ta đều biết cậu ta chỉ là một phần không thể thiếu trong nhóm, nhưng cậu ta chẳng bao giờ có thể trưởng thành được đâu."

Niki, ngồi ở một góc phòng, vẫn không nói gì suốt thời gian qua, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ chán chường. "Em không hiểu sao chúng ta lại phải chịu đựng sự hiện diện của anh ta. Ngay cả khi làm việc, anh ta cũng chẳng bao giờ thật sự đóng góp gì. Chỉ là một kẻ lén lút làm việc nhỏ nhặt rồi biến mất. Anh ấy không xứng đáng để ở đây."

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Sunoo trước cửa đứng đó, nghe những lời của bọn hắn vang vọng trong đầu, mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Cậu muốn quay lại và nói với bọn hắn rằng mình không phải như vậy, rằng mình có thể làm được, nhưng cậu không thể. Cậu không thể khiến họ thay đổi suy nghĩ, không thể làm họ nhìn nhận mình theo một cách khác.

Dù những lời nói vẫn vang vọng trong đầu, Sunoo chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn khóc, không muốn thể hiện sự yếu đuối mà bọn hắn đang mong đợi. Cậu chỉ muốn là chính mình, dù cho có phải gánh chịu tất cả sự xa lánh và khinh miệt từ những người mà cậu đã luôn coi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo