Chương 30
Sunoo vừa kết thúc cuộc gọi thì quay lại vào trong. Khi ánh mắt cậu tìm kiếm lũ trẻ, một cảnh tượng bất ngờ ập vào mắt, là điều mà có lẽ cả đời này cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến.
Sunoo đứng sững người, chân dường như bị chôn chặt ở đó.
Hwarang đứng đó, còn đám nhóc thì ngồi vây quanh những con người mà cậu tuyệt đối không muốn gặp lại trong đời.
Ngay khi nhìn thấy cậu, Yunsun lập tức vẫy tay gọi to: "Baba, tụi con ở đây này!"
Cả đám quay lại, ánh mắt đồng loạt dừng lại ở trên người cậu.
Những con người kia như sững sờ, đồng thanh thốt lên: "SUNOO!"
Yunsun liền chạy đến, nắm tay ba kéo lại bàn của bọn họ.
Khi cậu kịp hoàn hồn thì đã bị Yunsun kéo đến trước sáu con người ấy.
Sunghoon lên tiếng trước: "Sunoo, lâu rồi không gặp!"
Cậu mau chóng chấn chỉnh lại bản thân, cúi mặt, nhẹ nhàng bế từng đứa ra khỏi vòng tay của bọn họ, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, các anh nhận nhầm người rồi."
Jungwon bất ngờ cầm lấy cổ tay cậu, kiên quyết nói: "Dù anh có hóa thành tro, em vẫn nhận ra!"
Cậu không trả lời, chỉ cúi người rồi quay sang cô nhân viên hỏi bàn.
Cô nhân viên, đang bận rộn với công việc, ngừng lại, nhìn xung quanh rồi ngượng ngùng cười: "Xin lỗi quý khách, hiện tại quán đông khách quá nên không còn bàn trống nữa ạ. Thành thật xin lỗi." Sau đó, cô tiếp tục nói: "Nếu quý khách không ngại, chúng tôi có thể ghép bàn với nhóm khác được không ạ?"
Khi nghe vậy, Heesung, vốn nãy giờ không lên tiếng, liền nói: "Tụi em có thể ngồi ghép với bọn anh. Dù gì bàn bọn anh vẫn còn chỗ!"
Sunoo nắm chặt tay thành đấm, cố kiềm chế, nói với giọng lạnh lùng: "Bọn nhóc rất nghịch, tôi sợ chúng sẽ làm phiền không gian của các anh."
Từ "LÀM PHIỀN" được cậu nhấn mạnh rõ ràng, như muốn tạo ra một ranh giới giữa cậu và bọn hắn. Cả nhóm ngẩn người.
Niki nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, "Không phiền đâu! Không phiền! Em thấy bọn nhóc ngoan lắm, không nghịch đâu, tụi nhỏ cũng chẳng chiếm nhiều chỗ, lại còn đáng yêu đến thế nữa!" Niki véo nhẹ má Yunsun.
"Vâng, cảm ơn sự tử tế của các anh. Chúng tôi có thể đi quán khác được, không làm phiền các anh đâu." Cậu nói, giọng đầy ẩn ý mỉa mai.
Jongsun kéo tay cậu, thì thầm: "Baba, nếu mà đi quán khác thì lại mất thêm 20 phút đi bộ nữa đấy! Với lại con thấy các em cũng mệt rồi, có lẽ không đi tiếp được đâu ba."
Sunki kéo áo Sunoo làm nũng: "Sunki mệt lắm, không đi nổi nữa, lại đói nữa..." Rồi cậu nhóc ngồi ịch xuống đất, ăn vạ.
Nhìn quanh quán, quả thật không còn bàn trống, chỉ còn lại bàn của bọn hắn còn chỗ. Mà thằng nhóc Sunki còn đang nháo nên cậu không còn cách nào mà đành cắn răng đồng ý.
Khi sắp xếp đám nhóc nhỏ yên vị trên ghế. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong gương, cậu tự nhìn mình, tự nhủ với bản thân:
"Đã năm năm rồi. Không có gì phải sợ cả. Tụi nhóc là của mình. Không ai có thể cướp tụi nhỏ khỏi tay mình được. Đúng! Đúng vậy. Kim Sunoo, mày phải tỉnh táo lên!"
Cậu lấy một ngụm nước, vỗ nhẹ vào má mình—dù không còn phúng phính như trước, nhưng vẫn hồng hào khiến người khác muốn nựng.
Chỉnh trang lại bản thân, cậu bước ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hòa thuận giữa họ, lòng cậu bỗng thắt lại. Nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống. Cậu vội vã lau đi, trách mình quá yếu đuối, có vậy cũng khiến cậu khóc. Cậu vấu vào tay mình đến bật máu, tự nhắc nhở bản thân mình phải thật cứng rắn trước mặt bọn hắn. Nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc, cậu bước về phía họ.
Khi bước đến bàn, cậu nhận ra không thấy Hwarang đâu, nên đã hỏi Sunhee: "Chú Hwarang đâu rồi, Sunhee?"
Cậu bé đáp nhanh: "Chú ấy có việc gấp ở công ty nên phải đi ngay không kịp nói với baba, chú có gọi điện nhưng ba để điện thoại trong túi đằng kia rồi! Chú nhờ tụi con nói với ba một tiếng xin lỗi."
Sunoo gật đầu. Cậu lấy điện thoại ra gọi lại cho Hwarang, bảo không cần lo lắng vì mọi chuyện ổn, rồi cúp máy.
/Nhưng có lẽ cậu không biết, khi cậu vào nhà vệ sinh, bọn hắn đã dùng pheromone áp chế, cảnh cáo lên người Hwarang. Dù có chống cự như thế nào nhưng 1 làm sao chọi được cả sáu, cả quán cũng ngập tràn trong sự áp chế tuyệt đối đó cũng trở nên ngột ngạt. Hwarang không còn cách nào nên phải đành rút lui./
Ngước lên nhìn, cậu thấy đám nhóc đang được sáu người kia chăm sóc. Bọn hắn gắp thức ăn cho tụi nhỏ, lấy khăn lau miệng giúp chúng, tạo nên một khung cảnh êm đềm như một gia đình.
Sunoo chỉ cúi mặt xuống ăn, không ngẩng lên, loay hoay gắp thức ăn cho đám nhóc. Cố kìm nén để không tức giận tức mặt bọn trẻ.
Cậu còn thấy Jongsun đang cặm cụi gắm hành ra khỏi đĩa, cô bé vẫn rất ghét hành như thường ngày. Lúc nãy vì quá để tâm nhiều chuyện, cậu quên mất không dặn đầu bếp.
Jake thấy vậy liền hỏi: "Cháu không ăn hành sao?"
Bên kia, một người khác cũng đang gắp hành ra.
Jongsun gật đầu trả lời: "Dạ vâng!"
"Mùi của nó giống mùi tất vậy!" – Cả hai không hẹn mà cùng nói một câu.
Hai người nhìn nhau, rồi phì cười.
"Chú Jay hiểu cảm giác đó phải không? Chả hiểu sao có người ăn được hành." Cô bé nói, giọng nũng nịu.
"Chuẩn luôn đó cô bé ơi!" Jay đưa ngón tay cái lên, biểu thị đồng tình, rồi xoa đầu Jongsun.
Tim Sunoo hẵng đi một nhịp. Sao con bé đến cả việc ghét hành cũng có thể giống hắn như vậy? Cậu bất lực oán trách. Cậu thầm nghĩ chắc bọn hắn không phát hiện ra đâu. Cũng có nhiều người ghét hành mà.
Bên kia, bốn người đang cắm cúi ăn mì ramyeon ngon lành. Cái tô đỏ rực khiến Sunoo giật mình. Cậu lớn tiếng: "Này, Kim Sunhee, ba đã dặn bao nhiêu lần rồi, con còn nhỏ không được ăn cay nhiều, không tốt cho dạ dày!"
Sunhee nhẹ nhàng kéo áo ba: "Cả tuần nay con chưa ăn cay, ba đã bảo là cho phép ăn một lần mỗi tuần mà."
"Nhưng không được cay quá! Con nhìn tô của con kìa!" Sunoo chỉ vào tô của cậu bé.
"Không có cay đâu ạ! Không tin, ba nếm thử đi ạ!" Sunhee chỉ vào tô mình.
"Ba tin con, không cần thử đâu. Nhưng không có lần sau nữa đâu!" Cậu nhẹ giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Dạ..." Sunhee cúi đầu, nhận lỗi.
Do Sunoo lo sợ việc con cậu có những thói quen hay sở thích giống bọn hắn, bọn hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó nên cậu đã mất bình tĩnh mà lớn tiếng với con. Khi nhận ra, cậu nhanh chóng dịu lại, xoa đầu Sunhee: "Xin lỗi con, baba chỉ không muốn con bị bệnh. Để sau này lớn một chút, con muốn ăn như thế nào thì tuỳ con nhưng bây giờ, hạn chế được thì mình hạn chế nhé".
Heensun gật đầu, mỉm cười: "Dạ, baba".
Heesung nhìn cậu bé một lúc rồi quay đi, lo sợ rằng Sunoo sẽ phát hiện ra mình.
Nghe tiếng xì xào cãi vã bên cạnh, Sunoo quay lại thì thấy hai đứa nhỏ đang chí cheó với nhau.
Sunsun bực bội quay sang Sunki: "Kim Sunki, sao em lại dùng tay trái ăn rồi, cứ đụng chị nãy giờ!"
Sunki vội vàng chắp tay xin lỗi: "Gomen, noona!"
Niki âm thầm quan sát mọi chuyện.
Sunoo kéo ghế của Sunki lại gần mình, thì thầm: "Ngồi sát lại baba tí nè, để không đụng chị!"
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Sunsun: "Em đụng xíu thôi mà! Không sao đâu! Ba kéo em lại đây rồi. Tiếp tục ăn nhanh lên kẻo nguội, không ngon đâu."
Sunoo cảm thấy lo lắng, nếu cứ tiếp tục ở đây nữa thì sẽ không thể giấu nổi được mất.
Khi đám nhóc vừa ăn xong, cậu xách từng đứa ra ngoài đi đến quầy để tính tiền nhưng họ bảo bọn hắn đã thanh toán rồi.
Biết tính Sunoo rồi đấy! Không muốn nợ ai cái gì, nhất là bọn hắn! Cậu để tiền lại trên bàn, cám ơn rồi cuối chào quay đi!
Đám nhóc nhôn nhao nói tạm biệt, rồi lon ton theo ba ra ngoài. Cả nhóm cùng quay lại công viên để lấy xe về nhà.
.
.
.
Khi nhóm Sunoo rời đi. Bọn hắn cũng im lặng. Niki lên tiếng phá vỡ đầu không khí.
"Không nghi ngờ gì nữa, bọn trẻ có thể chính là con của chúng ta! Không chỉ ngoại hình mà cả thói quen cũng giống chúng ta nữa!" Niki lên tiếng, giọng đầy chắc chắn.
"Các anh xem, cậu nhóc Sunki, nhìn gương mặt chẳng phải giống em sao? Mà cả việc thuận tay trái cũng giống em nữa!" – Niki tiếp tục, ánh mắt nhìn các người còn lại. "Cái đó là gen quy định đó. Không giả được đâu!" – Niki nói tiếp, cảm thấy điều đó thật rõ ràng.
"Chưa kể đến, cậu bé Yunsun và Sunhee lại thích ăn mì ramyeon giống Jake huyng và Heesung huyng." Niki lại tiếp lời.
"Với cả cái tật ghét hành của Jay huynh nữa." – Niki nói thêm.
Niki nhìn những người xung quanh, tay nắm chặt, giọng đầy quyết đoán: "Các anh nghĩ sao về những điều này? Lại một sự trùng hợp nữa sao?"
"Dẫu có là sự thật đi chăng nữa thì chúng ta không xứng với em ấy" - Sunghoon trầm mặc.
Không khí căng thẳng, và tất cả đều im lặng, như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com