Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tại công viên.

"Baba ơi, chúng ta ở đây chơi một xíu nữa được không? Tối nay có buổi trình diễn trượt băng! Con mới thấy người ta nói ở chỗ kia á!" – Sunsun nũng nịu, đôi mắt sáng lên với mong muốn.

"Nhưng con biết mấy giờ không?" – Sunoo xoa đầu con, ánh mắt nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương.

"Cô kia nói là 7 giờ." – Sunsun đáp

Cậu nhìn đồng hồ thì thấy giờ đang tầm 4 giờ chiều.

"Vậy chúng ta đi chơi một xíu rồi đi xem nhé!" – Sunoo mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tràn ngập sự bao bọc dành cho những đứa trẻ.

"Hoan hô baba! Baba là nhất!" – Sunsun phấn khích nhảy cẩn lên.

Dù Sunoo rất muốn đưa các con về sớm vì chỉ có mình cậu ở đó, nhưng vẫn không thể từ chối được mong muốn của Sunsun. Sunoo sợ không thể trông chừng hết các con, dù cậu biết chúng rất ngoan. Nhưng khi gặp trò chơi hay thứ gì đó hấp dẫn, chúng lại rất dễ bị cuốn vào và quên mất mọi thứ xung quanh, giống như cậu vậy.

Cậu dắt các con đi chơi những trò nhẹ nhàng, vì buổi sáng bọn trẻ đã chơi đủ các trò mạo hiểm mà ngay cả người lớn như cậu cũng hơi sợ.

Bọn nhóc cũng rất biết phối hợp. Chúng chơi vui vẻ, lâu lâu lại chí chóe, đánh võ mồm với nhau như mọi khi.

Thấm thoát cũng gần 6 giờ, cậu dắt bọn trẻ đến khu vực xem biểu diễn. Dù cậu đã có vé, nhưng khu vực đó thật sự rất đông, mọi người chen chúc nhau, ai cũng muốn vào trước. Cậu đã dặn dò các con kỹ lưỡng, bảo chúng nắm tay nhau, không được buông tay, và đi sát vào người cậu. Trên tay cậu, cậu đang bồng hai đứa trẻ là Niki và Yunsun, vì chúng rất năng động, cậu sợ giữa đám đông hỗn loạn này sẽ lạc mất chúng.

Vậy mà, dù cẩn thận đến đâu, những suy nghĩ lo lắng cứ lần lượt đến với cậu. Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ đâu thì trúng đó. Rào 2 đứa này lại lạc hai đứa khác.

Cậu đi được nửa đường, khi vừa quay lại kiểm tra, tim cậu như ngừng đập.

"Wonsun và Sunsun đâu?" – Cậu hoảng loạn tự hỏi chính mình, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy Heensun và Jongsun đang nắm chặt người cậu.

Heensun nhìn qua, rồi đáp: "Em ngay sau con mà." Cậu bé nhìn quanh một lúc rồi bắt đầu mất bình tĩnh, "Hai đứa nó mới đang nắm tay con mà... Đâu mất rồi?" Heensun bắt đầu rưng rưng, ánh mắt hoảng sợ.

Sunoo vừa đi vừa cố gắng để ý đến bốn đứa trẻ của mình, nhưng không hiểu sao vẫn bị lạc. Cậu biết rằng dù Heesun có cố gắng trông chừng em ra sao, thì thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngay cả người lớn như cậu còn không trông chừng nổi huống chi là trẻ con. Cậu tự trách bản thân làm ba thật vô trách nhiệm. Lòng cậu như muốn xé toạc ra.

Cậu hoảng loạn la lớn, gọi tên hai đứa trẻ nhưng không có lời hồi đáp. Chỉ có sự nhốn nháo, ồn ào của đám đông xung quanh. Cậu cố gắng gọi lại lần nữa, nhưng tiếng gọi của cậu như bị nuốt chửng giữa dòng người hỗn loạn. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt trong nỗi sợ hãi không thể kìm chế.

.

.

.

Cậu cố gắng ngăn bản thân không được khóc trước mặt bọn trẻ. Nếu cậu khóc, chúng sẽ càng hoảng loạn hơn.

Sunoo hét lớn giữa đám đông: "Ở ĐÂY CÓ TRẺ LẠC, MỌI NGƯỜI LÀM ƠN TẢN RA!".

Cậu lặp lại câu nói đó đến khản cả cổ, nhưng đám đông vẫn chen chúc nhau, không ai chịu nhường đường. Đột nhiên, một nhóm người tiến đến, hét lớn đến mức mọi hoạt động trong đám đông bỗng im bặt. Sunoo ngước lên và nhìn thấy sáu con người ấy, như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu ngã khuỵu xuống đất, nắm chặt tay, cố gắng không để nước mắt rơi.

Niki vội chạy đến đỡ cậu dậy. Cậu lay tay Niki, giọng run rẩy, đứt quãng: "Wonsunie, Sunsunie đâu mất rồi... Wonsunie, Sunsunie đi đâu mất rồi! Tôi xin mọi người hãy giúp tôi tìm tụi nhỏ..."

Niki đau lòng nhìn cậu, ôm lấy cậu: "Bình tĩnh đi Sunoo huyng, có tụi em ở đây rồi, chúng ta sẽ tìm được tụi nhỏ!"

Đám đông bắt đầu tản ra, Niki dìu cậu đến một băng ghế đá. Tuy nhiên, Sunoo vẫn nhất quyết đòi đi tìm các con, không chịu ngồi yên. Niki bất lực, đành phải nghe theo và tiếp tục cùng cậu đi tìm.

Heesung được giao nhiệm vụ giữ 4 đứa trẻ còn lại. Niki đi cùng Sunoo để tiện trông chừng cậu, trong khi bốn người còn lại tản ra khắp nơi tìm kiếm hai đứa nhỏ. Họ cũng đã thông báo với bảo vệ khu vực và phát thông báo tìm trẻ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo