Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ở một góc hiên, Sunhee đứng bần thần, tự trách bản thân vì không trông chừng tốt cho các em. Cậu bé muốn khóc, nhưng lại không dám, vì cậu là anh cả, phải cứng rắn, không thể gục ngã. Ba đứa trẻ còn lại đã khóc sướt mướt, rồi thiếp đi trên ghế. Heesung lấy áo khoác của những người khác phủ lên các đứa trẻ rồi đắp chăn cho chúng ngủ. Khi đề nghị vào xe ngồi chờ, Sunhee không chịu, cứng đầu, nhất quyết đứng đợi ở đây để đón baba và các em.

Heesung bắt đầu cảm thấy có điều gì đó lạ lùng ở Sunhee. Cậu bé từ lúc nãy vẫn không khóc, không náo loạn, chỉ đứng im lặng một góc, mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng của Sunoo, dẫu bóng người đã khuất từ lâu.

Khi ấy, Sunoo đã ôm lấy cậu bé vào lòng, an ủi rằng đó không phải lỗi của cậu bé, nhưng cậu bé vẫn tự trách bản thân. Heesung đã trông thấy cậu bé bất lực nghẹn ngào: "Con xin lỗi. Lỗi do con không trông chừng các em..." Cậu bé cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, khiến ai nghe cũng phải đau lòng.

Heesung tiến lại gần, ôm cậu bé vào lòng, xoa đầu cậu nhẹ nhàng: "Muốn khóc thì cứ khóc thật to đi, không ai thấy đâu!" – Heesung nói với giọng đau lòng, "Các em con đã ngủ rồi, chú không nghe thấy gì, cũng chẳng thấy gì đâu. Nên con cứ khóc thật to đi!"

Sunhee nghe những lời đó, sau một lúc, bắt đầu nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu bé vang lên, càng lúc càng lớn.

Phải rồi, đây mới chính là một đứa trẻ lên năm tuổi.

Heesung vỗ về lưng cậu bé, cố gắng an ủi.

Một lúc sau, Sunhee thút thít buông Heesung ra, nghẹn ngào nói: "Không phải con không trông chừng các em... Con chỉ vừa quay đầu sang kia một tí, quay lại thì không thấy các em đâu... Con không cố ý... Con là anh cả mà, không trông được tốt các em, lỗi của con. Con không nên làm baba khóc, làm baba lo lắng... Con xin lỗi..."

Heesung nghe thấy những lời này từ miệng cậu bé mà nghẹn ngào, không hiểu sao cậu bé lại trưởng thành đến thế.

Anh ôm chặt lấy cậu bé, dịu dàng nói: "Không phải lỗi của ai hết, các em con sẽ nhanh chóng trở về thôi, có các chú ở đây rồi, còn có baba con mà! Không phải baba con một mình cũng có thể nuôi lớn 6 anh em con sao. Nên con phải tin tưởng baba con, nhất định sẽ đem các em an toàn về đây." Anh cố gắng an ủi, cho cậu bé cảm giác yên tâm.

Sunhee ngước mắt lên nhìn Heesung, đôi mắt ngập nước: "Thật chứ ạ?"

Heesung mỉm cười, trêu đùa: "Chú mà nói dối thì sẽ là con cún đấy!"

Cậu bé nghe vậy liền phì cười, dù vẫn còn chút sụt sùi.

Sunoo vừa đi tìm hai đứa trẻ, vừa không khỏi lo lắng cho bốn đứa còn lại ở lại. Cảm giác bất an khiến cậu không thể yên tâm, vì vậy cậu quyết định quay lại xem tình hình. Lúc Sunoo quay lại cũng vô tình nghe hết cuộc hội thoại giữa bọn họ, cậu đứng sững lại, trái tim như thắt lại. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, cậu cố gắng dùng tay che miệng lại để không phát ra âm thanh. Nhưng ngay lúc đó, một bóng hình to lớn đã ôm chầm lấy cậu.

Là Niki. Cậu nhẹ nhàng nói, ôm lấy cậu: "Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, em cho anh mượn bờ vai này".

Lúc này, Sunoo không còn sức để phản kháng, cứ thế mà khóc, làm ướt một mảng áo của Niki.

Nước mắt trào ra, cậu nghẹn ngào nói: "Tôi biết Sunhee rất thông minh, nhưng không ngờ nó lại suy nghĩ nhiều cho tôi như vậy. Tôi chỉ muốn nó lớn lên như mọi đứa trẻ khác, không lo, không nghĩ, ngày ngày vui vẻ, không phải gánh vác mọi thứ như vậy." Cậu không ngừng tự trách bản thân, "Nhưng sao nó lại hiểu chuyện đến đau lòng, lo lắng cho tôi đến thế... Là tại tôi không tốt, đáng lẽ tôi nên quan tâm nó nhiều hơn."

Niki không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa lưng an ủi cậu. Đôi tay của Niki nhẹ nhàng vỗ về, như muốn truyền cho Sunoo một chút sức mạnh, nhưng không cần lời nói nào.

Một lát sau, Sunoo dần lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi tìm hai đứa nhỏ. Dù trong lòng còn đầy nỗi lo lắng, cậu biết phải mạnh mẽ vì các con của mình.

.

.

.

Tại một góc khuất, một bóng hình nhỏ bé đang ngồi ôm đầu gối, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu bé run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhưng không khóc. Cậu sợ, sợ bóng tối đang bao trùm quanh mình, nhưng vẫn tin rằng baba sẽ tìm thấy cậu. Mặc dù hoảng sợ, nhưng cậu không thể rơi nước mắt, không thể làm baba lo lắng hơn.

Bỗng nhiên, từ xa, có tiếng người gọi vọng lại, giọng vừa quen vừa lạ: "Wonsunie, Sunsunie, các con ở đâu?" Cậu bé nghe thấy giọng thầy HLV, cậu nhanh chóng cố gắng lên tiếng. Giọng cậu bé run rẩy, nghe như tiếng mèo kêu: "Con ở đây..."

Jungwon chạy khắp nơi tìm kiếm, lo lắng không biết các bé đang ở đâu. Khi đi qua khu vực góc nhỏ ấy, anh nghe thấy một âm thanh yếu ớt giống tiếng mèo kêu. Anh lập tức tiến lại gần và phát hiện ra một cục bông nhỏ xíu, đang cuộn tròn ôm lấy đầu gối, thân hình run lên vì sợ hãi. Anh vội vàng bước tới, ôm chầm lấy cậu: "Cuối cùng cũng tìm được con, Wonsunie."

Cậu bé ngước lên, nhìn thấy gương mặt của HLV, và không thể kiềm chế được cảm xúc. Cậu oà lên khóc nức nở, không còn là một Wonsunie lạnh lùng và mạnh mẽ trong giờ tập võ, cũng không còn sự xa cách khi nói chuyện với anh. Cậu bé khóc, nức nở từng tiếng: "Sao giờ này thầy mới đến? Con sợ lắm..." Cậu đánh nhẹ lên vai anh như muốn trút hết nỗi sợ hãi bấy lâu.

Jungwon dịu dàng ôm lấy cậu, giọng nghẹn ngào: "Thầy xin lỗi, xin lỗi vì để con phải chờ lâu như vậy..." Cậu bé chỉ đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng: "Không sao rồi, thầy đây rồi, thầy dắt con đi gặp baba con nhé!"

Cậu bé gật đầu, một nụ cười yếu ớt nở trên môi, như thể tất cả nỗi lo lắng đã vơi đi phần nào. Jungwon lấy điện thoại ra và báo cho mọi người rằng đã tìm thấy Wonsunie.

.

.

.

Phía bên kia, Sunghoon đang chạy khắp nơi tìm kiếm hai đứa trẻ, lòng cậu nóng như lửa đốt, không ngừng hét lên gọi tên chúng cho đến khi cổ họng cậu gần như khàn đặc. Bỗng nhiên, không biết trời xui đất khiến thế nào, cậu ngẩng lên và nhìn thấy một hình bóng nhỏ xíu đang co ro ở một góc trên cao của tòa tháp.

Tòa tháp này có bậc thang ở bên ngoài, dễ dàng leo lên, nhưng lại khá cao. Đến như anh, còn chẳng biết có đủ can đảm để leo lên, huống chi là một đứa trẻ. Nhưng Sunghoon không bỏ qua một cơ hội nào để tìm kiếm tụi nhỏ. Anh nhanh chóng bước lên cầu thang, gọi tên chúng nhưng không nhận được hồi đáp. Cảm giác lo lắng khiến anh càng lúc càng nóng lòng, vì thế anh bước nhanh hơn, mong sao có thể nhìn thấy bóng hình của đứa trẻ.

Vừa lên tới nơi, anh thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tìm được con, Sunsunie."

Cô bé từ từ ngước mặt lên, nước mắt giàn dụa: "Chú... Sunghoon..."

Anh tiến lại gần, ôm chầm lấy cô bé. Cô bé cũng ôm cổ anh thật chặt, không buông. Anh lập tức lấy áo khoác của mình quấn quanh cô bé, bất lực hỏi: "Sao con có thể trèo lên cao được đến đây luôn vậy?"

"Con nghĩ ở trên cao sẽ có thể nhìn thấy mọi người..." – Cô bé thút thít nói.

Sunghoon gật đầu, nghĩ rằng đúng là có lý thật. Nhưng ngay sau đó, cô bé tiếp tục nói: "Nhưng... con sợ độ cao... không trèo xuống lại được..." Cô bé vùi mặt vào ngực anh, như tìm kiếm sự an ủi.

Tim anh chùng xuống, cảm thấy nặng trĩu. Cô bé giống anh quá, cả cái chứng sợ độ cao chết tiệt này.

"Sunsunie, ôm chặt chú, nhắm mắt lại, đến khi nào chú bảo mở thì con hãy mở mắt ra." – Sunghoon nhẹ nhàng nói.

Cô bé gật đầu trong lòng anh, như muốn tìm chút yên bình giữa nỗi sợ hãi.

Cùng lúc đó, Sunoo và Niki cũng tới nơi. Khi thấy họ, Sunghoon ra hiệu cho họ ở lại một chỗ, còn mình sẽ bế cô bé xuống.

"Con bé sợ độ cao như vậy sao có thể leo lên cao như thế này?" – Sunoo run rẩy nói, giọng vẫn chưa hết lo lắng.

"Có anh Sunghoon rồi, không sao đâu, anh yên tâm." – Niki an ủi.

Sunoo thoáng ngập ngừng, rồi nói trong vô thức: "Không phải anh ta cũng sợ độ cao sao?"

Niki ngạc nhiên, không ngờ Sunoo vẫn nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt của bọn họ. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Niki. Vậy là, anh vẫn còn để tâm đến bọn hắn.

Tòa tháp có vẻ cao nhưng không quá đáng sợ đối với Sunghoon. Anh bước từng bước cẩn thận, bế cô bé xuống từ độ cao đó. Khi đã xuống đến mặt đất, anh dịu dàng lay cô bé: "Sunsunie, con có thể mở mắt rồi!"

Cô bé từ từ mở mắt ra, rồi ngay lập tức ôm chầm lấy anh, cảm ơn.

Tim Sunghoon như nhảy lên trong lồng ngực, cảm giác hạnh phúc lạ thường trào dâng trong lòng anh. Cảm giác ấy thật khó tả, ngọt ngào và ấm áp.

Anh cẩn thận đưa cô bé sang cho Sunoo. Cô bé ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào trách móc: "Sao giờ này baba mới đến, hic... hic... có biết Sunsun sợ lắm không?"

Cậu ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi: "Baba xin lỗi bảo bảo, lỗi của baba không chăm sóc con tốt." Cậu vỗ về lưng cô bé, nở nụ cười dịu dàng, "Chúng ta về nhà thôi."

Cô bé gật đầu, cảm thấy ấm lòng khi được baba ôm chặt.

Mọi người tập trung lại dưới mái hiên. Bọn trẻ đã mệt lả và thiếp đi trong tay các chú. Sunoo muốn bế một đứa, nhưng không ai cho cậu bế với lý do cậu đã mệt từ sáng đến giờ. Họ bảo cậu nghỉ ngơi vì nếu cậu bế, bọn nhóc sẽ thức giấc khi bị sang tay. Sunoo chỉ biết ngậm ngùi nghe theo, nhìn các đứa nhỏ ngủ ngon trong tay các chú, lòng cậu cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo