Chương 34
Về đến nhà, mọi người giúp Sunoo bế các đứa trẻ vào trong. Khi lo cho tụi nhỏ xong xuôi, cậu bỗng lên tiếng: "Tôi có chuyện muốn nói với các anh."
Cậu quay lưng bước vào phòng khách, ngồi xuống. Bọn hắn đứng lặng nhìn nhau, không ngờ Sunoo lại chịu nói chuyện với bọn hắn.
Sunoo nhìn bọn hắn, vẻ mặt khó hiểu, lên tiếng: "Còn đứng đó làm gì?"
Bọn hắn nhanh chóng chạy đến bên cậu, ngồi xuống.
Heesung, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, bắt đầu: "Đây là nhà em hả Sunoo? Xinh thật đấy, đúng là phong cách của em."
Im lặng bao trùm, lời nói của Heesung như càng khiến không khí trở nên gượng gạo hơn.
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề." – Sunoo lạnh lùng cất giọng, "Hôm nay thật sự rất cảm ơn các anh đã giúp tôi tìm tụi nhỏ." Cậu dừng lại, thở hắt ra rồi tiếp tục: "Nhưng..." Cậu ngừng một chút, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ, "Sao các anh lại quen biết chúng? Xem ra tụi nhỏ còn rất quấn quýt các anh."
Sunghoon lên tiếng trước: "Nếu anh nói chỉ là tình cờ, em có tin không?"
Sunoo không trả lời, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Quá nhiều sự tình cờ, cậu thật sự không dám tin. Trừ khi đó là sợi dây liên kết giữa họ.
Niki dè dặt nói: "Thiệt đó, anh, em vô tình gặp nhóc Huynsun ở trung tâm thương mại thiệt đó, em còn không biết nó là con anh với Jake..." Cậu nhỏ giọng lại, lời nói như biến mất trong không khí. "Huyng..."
Nhưng Sunoo vẫn nghe thấy. Cậu nổi giận ngay lập tức: "Đó là con tôi, con của một mình tôi, không của ai khác hết. Cha của chúng đã chết khi tôi mang thai rồi!" Cậu tức giận ho khan, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.
Niki cúi mặt xuống, im lặng.
Jay, thấy cậu như vậy, vội vã sát lại bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: "Con của một mình em, đừng tức giận."
Sunoo hất tay Jay ra, giọng gằn lại: "Đừng đụng vào người tôi."
"Các cậu nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ, nhưng con là của mình tôi, đừng mong ai có thể cướp chúng khỏi tay tôi. Tôi sẽ sống chết với người đó!" – Cậu tức giận, nắm tay thành nắm đấm, cơ thể run lên vì căng thẳng.
Jay nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập sự tiếc nuối, nói nhỏ: "Bọn anh chẳng muốn giành con gì với em cả, bọn anh chỉ muốn em biết bọn anh đã biết lỗi. Không mong em tha thứ, chỉ mong em đừng ghét bọn anh."
Niki nhìn cậu với ánh mắt chân thành: "Nếu bọn em có thể làm gì cho anh, xin anh cứ nói, bọn em sẽ không từ chối. Anh có bảo bọn em đi chết, bọn em cũng sẽ đi nhưng xin anh đừng xua đuổi bọn em."
Cậu nghẹn ngào, Slửa giận trong cậu muốn thốt lên: "Vậy các người thử đi chết cho tôi xem!" nhưng cậu không dám, vì cậu biết bọn hắn sẽ làm thật.
Cuối cùng, Sunoo mệt mỏi đưa tay về phía cửa: "Giờ tôi mệt rồi, mời các anh về dùm. Cửa ở đó, không tiễn."
Khi bọn hắn ra về, Jungwon đặt lại một mảnh giấy trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Đây là số điện thoại của tụi em. Khi nào anh cần, có thể liên lạc. Tụi em luôn sẵn lòng chờ anh."
Sunoo nhìn vào khoảng không vô định, không đáp lại.
Bọn hắn ngập ngừng không muốn rời đi, nhưng không dám làm trái ý cậu. Cuối cùng, bọn hắn đành ngậm ngùi ra về.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Sunoo ngồi xuống, không thể kìm nén được nữa. Cậu khóc, nhưng cố gắng không bật thành tiếng sợ rằng các con sẽ thức giấc.
Ánh trăng dưới màn đêm chiếu lên gương mặt ngày càng gầy gò của cậu. Cậu thầm trách ông trời vì sao lại cho cậu gặp lại bọn hắn khi cậu vừa mới ổn định được cuộc sống mới của mình.
Cậu rất thương các con, tự trách bản thân không thể cho chúng một mái ấm hoàn chỉnh. Khi nhìn thấy các con ôm lấy bọn hắn, cậu đã rất đau lòng. Có lẽ trong thâm tâm các con vẫn mong có một người cha, nhưng chúng không dám nói ra, sợ cậu buồn. Hoàn cảnh đã ép những đứa trẻ của cậu phải trưởng thành quá sớm.
Sunoo đau lòng, nhưng không biết phải làm sao.
Bọn hắn đã làm tổn thương cậu. Vết thương tưởng như đã lành giờ lại một lần nữa rỉ máu. Đầu óc cậu trở nên rối bời, cơn đau đầu càng lúc càng dồn nén. Cậu lồm cồm đi vào phòng, lấy vài viên thuốc an thần rồi uống. Những viên thuốc mà hiếm khi cậu dùng đến kể từ ngày cậu rời đi. Cậu chỉ mong chúng có thể giúp cậu quên đi nỗi đau này, để trốn tránh thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com