Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Vài ngày sau sự cố hôm đó, không khí trong nhà dần trở lại bình thường.

Tụi nhỏ vẫn sinh hoạt như trước, chúng vui vẻ, ăn uống đầy đủ và chạy nhảy quanh nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Sunoo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Dù bề ngoài, những đứa trẻ có vẻ như không gặp vấn đề gì, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác mơ hồ cứ đeo bám không thôi. Những đứa con của cậu, dù không biểu lộ rõ ràng, nhưng lại làm Sunoo có cảm giác chúng đang dần xa cách mình. Cậu cố gắng tìm cách tiếp cận, nhưng mọi nỗ lực đều như vô ích.
Ba trong số chúng làm cậu lo lắng không nguôi.

Sunhee, sau hôm đó, trở nên rất kỳ lạ. Trước kia, cậu bé là một đứa trẻ trầm tính, ít nói nhưng từ sau hôm đó, cậu bé trở thành một con người khác. Cậu bé trở nên năng nổ, nhiệt tình một cách bất ngờ, thậm chí giống như một "Sunki thứ hai" – luôn luôn muốn làm tất cả mọi việc trong nhà. Dù Sunoo muốn làm gì, Sunhee luôn là người đầu tiên nhận lấy, chẳng để cậu đụng tay vào. Cậu bé cũng chăm lo cho các em một cách thái quá, luôn theo sát từng bước của chúng, như thể sợ rằng nếu mình không chú ý, tụi nhỏ sẽ biến mất hoặc gặp phải nguy hiểm.

Sunoo cảm thấy như Sunhee đang cố gắng bù đắp một điều gì đó, cố gắng làm tốt mọi thứ, và dường như đang muốn chứng minh rằng mình vẫn có giá trị trong ngôi nhà này. Cậu đã nghe cuộc đối thoại giữ thằng bé và Heesung tối hôm đó. Sunhee, trong lúc tâm sự với hắn ta, có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Điều này khiến Sunoo cảm thấy nhói lòng, nhưng khi cố gắng tìm cách nói chuyện với Sunhee, cậu chỉ nhận được một nụ cười miễn cưỡng từ cậu bé, kèm theo câu nói: "Không có gì đâu, baba, con có gì mà không ổn. Baba đừng lo lắng quá!" trước khi vội vã bỏ đi.

Sunsun thì lại là một trường hợp khác. Con bé, bình thường lúc nào cũng quấn quýt bên Sunoo, nay lại có vẻ tránh mặt cậu. Mỗi khi Sunoo cố gắng tiếp cận, Sunsun lại tìm lý do để không phải trò chuyện hay gần gũi với cậu. Lúc đầu, Sunoo nghĩ có thể con bé vẫn bị ám ảnh bởi sự việc hôm đó, nên mới hành xử như vậy. Cậu đã cố gắng mời con bé ngủ chung với mình vài đêm, nhưng mỗi lần, Sunsun đều từ chối một cách khéo léo, viện lý do để từ chối. Cảm giác bị bỏ rơi khi không thể tiếp cận con gái mình khiến Sunoo rất buồn, nhưng cậu cũng không thể ép buộc được.

Wonsun, cậu nhóc nghiêm túc và ít nói, cũng bắt đầu thay đổi. Dù tính cậu có lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng trước kia Wonsun vẫn thường xuyên làm nũng với Sunoo, yêu cầu được chú ý và quan tâm. Sau sự kiện hôm qua, những lần nói chuyện giữa họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, Wonsun dường như tránh mặt cậu. Mỗi khi Sunoo cố gắng hỏi han, cậu bé chỉ trả lời qua loa rồi lặng lẽ rời đi. Những ngày nghỉ, Sunoo gần như không thấy mặt Wonsun ở nhà. Cậu bé thường xuyên xin phép qua nhà dì Boram hoặc chú Beomgyu chơi, không cho Sunoo cơ hội để trò chuyện hay tiếp cận.

Sunoo không khỏi bối rối và lo lắng về những thay đổi này. Cậu biết rõ những đứa trẻ của mình không phải kiểu dễ dàng bị ảnh hưởng, và nếu chúng có thái độ như vậy, chắc chắn có lý do. Cảm giác như một bức tường vô hình đang dần được xây lên giữa cậu và các con, khiến cậu cảm thấy không thể tiến gần hơn nữa.

Cậu quyết định phải làm gì đó. Cảm giác xa cách ngày càng lớn khiến Sunoo không thể ngồi yên. Cậu hiểu rằng các con không thể tự mình vượt qua cảm giác tội lỗi và sợ hãi sau sự việc hôm đó, và cậu, là người ba, cần phải giúp chúng giải tỏa những cảm xúc đó. Nhưng cách nào mới là đúng? Cậu không thể chỉ đứng nhìn các con ngày càng rời xa mình, không thể để cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi của chúng chiếm lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo