Chương 38
Dạo gần đây, Jungwon không thể không nhận thấy Wonsun có gì đó không ổn. Cậu bé, vốn dĩ nghiêm túc và ít nói, bỗng trở nên lầm lì, trốn tránh mọi sự chú ý. Sau buổi tập, thay vì tham gia trò chuyện cùng mọi người, cậu bé lại tìm một góc khuất trong phòng thay đồ, ngồi một mình. Jungwon rất lo lắng, nhưng dù có cố gắng quan tâm, hỏi han, Wonsun chỉ khẽ lắc đầu và nói mình ổn, không cần lo lắng. Cảm giác bất an trong lòng Jungwon càng dâng cao.
Cậu biết, sự thay đổi này bắt đầu sau cái ngày Wonsun bị lạc. Sau vụ việc đó, dù Jungwon có hỏi thăm bao nhiêu lần, cậu bé luôn lảng tránh, không muốn kể gì thêm. Và giờ đây, mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Jungwon không biết phải làm sao, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, mong cậu bé sẽ mở lòng ra.
Một buổi chiều tan trường, Jungwon tình cờ gặp cảnh tượng làm tim hắn đau nhói. Wonsun đang bị một đám học sinh chặn đường, chúng buông những lời lẽ đay nghiến, nói rằng cậu bé đã giật bạn gái của chúng. Wonsun không thèm phản ứng, chỉ lạnh lùng bước qua chúng, nhưng thằng cầm đầu, tức giận vì bị coi thường, liền vung tay đánh cậu. Cậu bé né tránh, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn im lặng.
"Đừng có đụng vào tôi," Wonsun cảnh cáo, nhưng đám nhóc không những không dừng lại mà còn chế giễu, "Mày nghĩ mày là ai mà dám giật bạn gái tao, thân hình nhỏ bé như vậy làm được gì?"
Wonsun nắm chặt nắm đấm, không muốn để mình bị bắt nạt. Cậu bé đã học võ từ nhỏ, nên dù cơ thể nhỏ nhắn, nhưng những cú đấm của cậu cũng đủ mạnh để khiến đối phương phải lùi lại. Nhưng cậu biết, dù có giỏi võ đến đâu, đối mặt với một đám đông như thế này, cậu cũng không thể nào một mình chống lại được.
Cuối cùng, không thể tránh khỏi, Wonsun bị đấm ngã xuống đất. Lũ nhóc tiếp tục mỉa mai, "Không có cha mà còn dám dụ dỗ bạn gái tao. Mày chỉ có ba thôi, rồi ba mày sẽ bỏ rơi mày như cái ngày mày bị lạc trong công viên thôi."
Cảm giác tủi thân xâm chiếm tâm trí Wonsun. Cậu nắm chặt tay, cố nén những giọt nước mắt, nén nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng khi bọn chúng chuẩn bị đá vào người cậu, một giọng nói uy nghiêm vang lên.
"Tụi mày làm gì vậy?"
Đám nhóc nghe thấy giọng nói liền vội vã chạy trốn, không dám đứng lại thêm giây phút nào. Jungwon, vốn đang đứng cách đó không xa, liền chạy lại ngay lập tức, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.
"Wonsunie, có chuyện gì xảy ra vậy? Con ổn chứ?" Giọng hắn run lên vì lo lắng.
Cậu bé ngước lên, đôi mắt ngấn nước. Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Jungwon, cậu không kìm được nữa, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Tựa như ngày đó, khi Jungwon tìm thấy cậu bé trong công viên, cảm giác an toàn và yên bình đó lại ùa về trong lòng Wonsun. Cậu bé ôm chặt lấy hắn, từng cơn nấc nghẹn đứt quãng, tiếng thở dồn dập như muốn nói lên tất cả sự sợ hãi và đau đớn mà cậu phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.
Jungwon cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của Wonsun, khiến trái tim hắn cũng nghẹn lại. Hắn vỗ về, dịu dàng:
"Được rồi, không sao rồi. Có thầy ở đây với con rồi."
Khi Wonsun dần nguôi ngoai, tiếng khóc cũng lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập. Cậu bé hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy thành thật:
"Xin lỗi thầy. Con không cố ý để thầy phải lo lắng."
Jungwon nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khuôn mặt trầm tư: "Con có chuyện gì với chúng nó, nói cho thầy nghe đi. Thầy có thể giúp."
Wonsun không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn xuống đất. Cậu bé không muốn nói, không muốn làm thầy phải lo lắng thêm nữa, nhưng ánh mắt của Jungwon khiến cậu cảm thấy ấm áp, như thể tất cả những gánh nặng trên vai cậu đã có thể trút bỏ.
"Không sao đâu, nếu con không muốn nói, thầy cũng không ép. Nhưng chúng ta phải xử lý vết thương trước đã," Jungwon nhẹ nhàng nói, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.
Wonsun gật đầu nhẹ, không từ chối. Jungwon lôi trong ba lô ra một bộ sơ cứu, nhẹ nhàng lau đi vết thương trên mặt và cánh tay cậu. Mỗi lần tay hắn chạm vào vết bầm, Wonsun lại khẽ nhíu mày, cố gắng chịu đựng cơn đau nhưng gương mặt cậu vẫn không giấu được sự khó chịu.
Gã làm cẩn thận từng chút, nhưng đôi mắt không rời khỏi biểu cảm của cậu bé.
"Chỗ này có đau không?" Jungwon hỏi, đôi tay hắn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.
Wonsun lắc đầu, nhưng ánh mắt của cậu không thể che giấu nỗi đau. Cậu vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, nhưng những vết thương trên cơ thể và những cảm xúc không nói nên lời khiến Jungwon cảm thấy nhói lòng. Jungwon thở dài, khẽ lắc đầu. Thằng bé này thật cứng đầu, bị thương đến như vậy mà vẫn muốn che giấu.
Cuối cùng, khi vết thương đã được xử lý xong, Wonsun khẽ lên tiếng, câu hỏi của cậu bé khiến Jungwon sững người:
"Thầy có thấy con không có cha là một điều đáng chê cười không?"
Jungwon ngạc nhiên, mắt hắn mở to vì bất ngờ. "Con nói gì vậy? Ai nói với con như thế? Để thầy xử lý chúng. Chúng nó có bị điên không?"
"Tuy con không có cha..." – Lòng hắn chua sót khi nói ra cậu này nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc "Nhưng chẳng phải con có baba con sao? Ba con yêu thương con rất nhiều, tại sao lại phải để tâm đến điều bọn nó nói chứ?"Jungwon không kìm được cảm xúc, ánh mắt anh dịu lại, nhẹ nhàng nói.
Jungwon im lặng một lúc, như muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Wonsun, rồi nói: "Baba của con yêu con rất nhiều, và anh ấy sẽ luôn làm tất cả để bảo vệ con. Cha hay baba, điều quan trọng là tình yêu mà người ấy dành cho con, chứ không phải cái danh xưng. Con là một đứa trẻ tuyệt vời, không có gì phải tự ti về chính mình."
Wonsun im lặng, đôi mắt cậu ngấn lệ. "Nhưng bọn họ nói con không có cha, rồi baba con cũng sẽ rời bỏ con... như cái ngày... con không tìm thấy baba."
Jungwon cảm thấy tim mình nhói đau. Hắn không ngờ rằng Wonsun lại mang trong lòng nỗi sợ hãi lớn đến vậy. "Con đừng nghe những lời bọn nó nói," hắn nói, giọng đau lòng. "Baba con rất thương con. Làm sao baba con có thể bỏ rơi bảo bối tâm can của mình được chứ. Con biết không? Baba con đã đau lòng rất nhiều khi không thể tìm thấy con."
Wonsun ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ, "Nhưng... tại sao ba lại để con một mình? Con sợ, thầy ạ. Con sợ không được gặp lại ba, không gặp lại anh chị em con. Lúc đó, con rất sợ."
Jungwon ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng. "Baba con rất yêu thương con, không bao giờ bỏ rơi con. Con phải tin tưởng vào baba. Lúc con bị lạc, baba đã nghĩ đến con không ngừng, tự trách bản thân vì không thể bảo vệ con."
Lúc ấy, Wonsun cảm nhận được sự an toàn mà Jungwon mang lại, cảm giác của một người cha thực sự, người mà cậu có thể dựa vào mỗi khi đau khổ, mỗi khi sợ hãi. Cảm giác cô đơn trong lòng cậu dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự an ủi và tình yêu thương vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com