Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng vàng vọt chiếu qua cửa sổ, phủ lên khu phố một màu dịu nhẹ. Jungwon lướt qua chiếc điện thoại của mình. Mặc dù hắn có thể gọi điện trực tiếp cho cậu, nhưng gã biết rõ là Sunoo sẽ không nghe máy. Những gì đã xảy ra giữa họ, những vết thương vẫn còn rất sâu. Thậm chí, gã không nghĩ mình có thể thay đổi được điều gì. Tuy vậy, lúc này, không phải là lúc để suy nghĩ về quá khứ, mà là để lo lắng cho Wonsun.

Gã quyết định nhắn tin: "Anh Sunoo, em sẽ đưa Wonsun về nhà. Thằng bé có vẻ vẫn chưa ổn, em sẽ giúp thằng bé bình tĩnh lại. Anh đừng lo."
____________________________________________________________________________

Ở bên kia, Sunoo ngồi trong phòng, không thể kiềm chế nổi sự lo lắng. Mặc dù Wonsun đã không nói gì về chuyện xảy ra, nhưng cậu biết con trai mình vẫn chưa ổn. Cứ một giờ trôi qua, cậu lại nhìn đồng hồ một lần, không ngừng nghĩ về thằng bé.

Lúc này, một tin nhắn lạ từ một số điện thoại không quen xuất hiện trên màn hình của cậu. Sunoo ban đầu nghĩ đó là tin nhắn rác, nhưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến cậu mở ra xem.
Khi cậu nhìn thấy nội dung tin nhắn từ Jungwon, tim cậu chợt thắt lại.

Sunoo không nghĩ ngợi nhiều nữa, đầu óc cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Wonsunie!" Cậu vội vàng nhấn gọi cho Jungwon, không màng đến quá khứ hay những vết thương mà mình đã giấu kín. Lúc này, điều duy nhất anh cần là biết con trai mình đang ở đâu và liệu nó có ổn không.

______________________________________________________________________________

Jungwon vừa dẫn Wonsun đến một quán ăn nhỏ gần nhà, nơi có những món ăn đơn giản nhưng ấm lòng, vừa đủ để làm dịu đi cơn đói của cậu bé. Wonsun ngồi im lặng bên bàn, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt thì đã tốt hơn nhiều. Jungwon không nói gì, chỉ lặng lẽ gọi món và cố gắng tạo không gian để Wonsun có thể vui vẻ hơn.

Một lúc sau, khi điện thoại của gã rung lên, Jungwon liếc nhìn và thấy Sunoo gọi. Gã khẽ thở dài, vội vã đi ra góc quán, nơi ít người hơn để có thể nói chuyện.

"Em đây, anh Sunoo," Jungwon bắt đầu, giọng nói có chút trầm xuống. "Wonsun vẫn chưa nói nhiều, nhưng có vẻ như những lời đám bạn ở trường nói hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến thằng bé. Em đã cố gắng giúp thằng bình tĩnh lại, nhưng... có thể anh sẽ cần nói chuyện với Wonsun."

Nghe giọng nói của Jungwon, Sunoo ở đầu dây bên kia không kìm được sự lo lắng, rồi một tiếng nấc nghẹn bỗng bật ra từ đầu dây bên kia. Anh không nói gì, chỉ nghe theo lời Jungwon. "Được rồi, cậu đưa Wonsun về nhà đi. Để tôi nói chuyện với thằng bé."

Sunoo ngưng một hồi có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó: "Cảm ơn cậu, Jungwon"

Lời nói đó đơn giản nhưng khi thốt ra từ miệng Sunoo, gã cảm thấy có chút ấm lòng.

.

.

.

Một lúc sau, khi cả hai về đến nhà, bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường. Sunoo đứng ở cửa, đôi mắt dõi theo Wonsun. Thằng bé bước vào, vẫn im lặng, không nhìn cậu, không chạy lại ôm như những lần trước. Trái tim Sunoo đau nhói. Cậu biết, cảm xúc của Wonsun lúc này rất phức tạp. Thằng bé không chỉ cần thời gian, mà còn cần sự an ủi, sự giải thích từ chính cậu.

Thật đau lòng khi thấy con trai mình không thể bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên như trước nữa. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng gọi tên con: "Wonsunie..."

Wonsun không trả lời, chỉ đứng yên, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt nhìn về phía khác, như thể không muốn đối diện với Sunoo. Những cảm xúc bức bối trong lòng cậu dường như đã làm cậu trở nên xa cách. Sunoo khẽ thở dài, không muốn ép buộc con phải nói ngay lập tức, nhưng anh biết, cần phải giải quyết mọi thứ.

"Baba biết con đang có chuyện gì đó trong lòng. Nếu con không muốn nói ngay bây giờ, không sao cả," Sunoo nói, giọng dịu dàng, "nhưng con có thể tin baba. Baba luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe con."

"Baba, con không sao đâu..." Wonsun lắp bắp, giọng yếu ớt nhưng không thể giấu nổi sự mệt mỏi và đau đớn trong lòng. Cậu bé không muốn phải đối diện với bất cứ ai lúc này, nhưng lời nói của Sunoo lại như một phép màu, mở ra những nỗi sợ hãi mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Sunoo nuốt nghẹn, đôi mắt cậu dần trở nên mờ đi vì cảm giác tội lỗi. Sunoo biết, con trai mình không nói ra, nhưng những gì Wonsun phải trải qua, những gì cậu bé đã phải chịu đựng một mình là điều mà cậu không thể tha thứ cho bản thân.

Cậu bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy vai Wonsun, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Wonsunie... Baba có lỗi với con."

Wonsun ngước lên nhìn Sunoo, ánh mắt mơ màng, không hiểu rõ rốt cuộc baba đang nói gì. Sunoo tiếp tục, giọng cậu nghẹn ngào:

"Baba không nên để con lạc mất. Không nên để con một mình đối diện với nỗi sợ hãi đó. Baba đã không ở bên cạnh con khi con cần nhất... Baba thật vô trách nhiệm. Baba không xứng làm ba của con."

Câu nói ấy làm Wonsun bàng hoàng. Cậu bé không thể tin được những lời Sunoo vừa nói. Trái tim Wonsun như thắt lại khi nghe baba tự trách mình như vậy. Cậu bé mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Mọi thứ trong lòng Wonsun đều rối bời. Cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn, cộng với nỗi sợ hãi đã ám ảnh cậu bấy lâu nay, dường như đã vỡ òa.

"Baba..." Wonsun nghẹn ngào, nhưng lại không thể thốt ra thêm lời nào. Cảm xúc trong lòng cậu bé quá mạnh mẽ, đến mức không thể kiềm chế được. Nỗi sợ hãi, sự tổn thương trong suốt thời gian qua giờ đây như vỡ ra, Wonsun ôm chặt lấy Sunoo, vùi mặt vào vai cậu.

Sunoo không nói gì thêm, chỉ ôm chặt con trai vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Cậu biết, dù có nói gì đi nữa, chỉ có cái ôm này mới có thể xoa dịu được chút ít nỗi đau của Wonsun. Sunoo cảm nhận rõ từng hơi thở của Wonsun, hơi thở gấp gáp, đầy lo âu.

"Baba sẽ luôn ở đây, Wonsun," Sunoo thì thầm, giọng anh rung lên vì xúc động. "Baba yêu con hơn bất cứ điều gì trong thế giới này. Baba xin lỗi vì đã làm con phải chịu đựng một mình. Baba không bao giờ muốn con cảm thấy như thế. Con không bao giờ phải sợ mất baba, con nghe chưa? Baba sẽ luôn ở đây. Baba yêu con, mãi mãi."

Trong vòng tay của Sunoo, Wonsun cảm thấy sự an toàn, sự bình yên mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Dù vẫn còn nhiều nỗi sợ trong lòng, nhưng giờ đây, cậu biết mình không còn đơn độc.

Wonsun dựa vào vai Sunoo, cảm nhận được tình yêu mà baba dành cho mình. Dù vẫn còn nhiều nỗi sợ trong lòng, nhưng lần này, Sunoo biết, con trai mình sẽ dần tìm lại sự bình yên trong lòng.

/Nhưng có lẽ không ai biết, phía bên trong cửa nhà, vẫn hình bóng nhỏ bé nào đó, dựa vào cửa, đang nắm chặt tay cố nén không cho giọt nước mắt rơi. Sau đó, lại một lần nữa lẳng lặng rời đi trong âm thầm./

Jungwon đứng lặng lẽ một góc, nhìn thấy hai ba con Sunoo và Wonsun cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau, mở lòng và tháo gỡ những nỗi niềm sâu kín. Cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, như một gánh nặng đã được trút bỏ. Sau một hồi quan sát, Jungwon khẽ thở dài, rồi quay lưng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ tiếp tục hàn gắn.

Khi quay lại, Sunoo nhận ra rằng Jungwon đã không còn đứng đó nữa, có lẽ gã đã rời đi.

Wonsun đã kể cho Sunoo nghe về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, về việc thầy Jungwon đã giúp đỡ cậu, không chỉ ngăn chặn đám bạn học đánh cậu bé, mà còn an ủi cậu bé khi cậu bé cảm thấy yếu đuối nhất. Lời kể của Wonsun khiến trái tim Sunoo như thắt lại. Sunoo chưa bao giờ thấy con trai mình phải chịu đựng nhiều như vậy. Cảm giác bất lực, đau lòng khi đã không thể bảo vệ con. Trong lòng cậu lúc này thầm biết ơn những gì Jungwon đã giúp Wonsun.

Sunoo ngồi xuống bên cạnh Wonsun, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. "Nếu không có thầy ấy, con chắc sẽ rất khó khăn lắm."

Wonsun ngước lên nhìn Sunoo, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng thằng bé dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sunoo cảm thấy trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mới chỉ vài ngày gặp lại gã, cậu đã trải qua biết bao biến động cảm xúc. Những hồi ức về quá khứ, tất cả đều ùa về. Cậu không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao trong tương lai, tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, khi nhìn vào Wonsun, cậu cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình đã nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo