Chương 4
Cậu đi lang thang ngoài hành lang, không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Lúc này, mọi thứ trong cậu chỉ còn lại sự mờ mịt và tuyệt vọng. Cậu đã từng nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, bọn hắn sẽ nhìn nhận mình như một người bình thường, có giá trị. Nhưng dường như tất cả chỉ là một giấc mơ viển vong. Cậu không phải là người mà bọn hắn muốn có trong nhóm, và có lẽ cậu không bao giờ đủ tốt.
Bước chân của Sunoo nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự nặng nề trong tâm hồn. Cậu dừng lại ở cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi đêm tối bao phủ. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa lấp lánh, nhưng lại chẳng thể xua đi được cảm giác cô đơn trong lòng cậu. Sunoo không biết mình phải làm gì nữa, không biết phải tiếp tục thế nào. Từng câu nói của các thành viên như những vết cắt trong tim, và mặc dù cậu luôn mỉm cười, luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy mình như một bóng ma.
"Mình không thể thay đổi gì được nữa phải không?"
Câu hỏi tựa như một lời thú nhận với chính mình. Cậu không thể thay đổi những gì đã qua, không thể làm gì để khiến bọn hắn nhìn nhận mình khác đi. Dù cậu có cố gắng như thế nào, cậu cũng chỉ là một phần không thể thiếu, nhưng lại chẳng bao giờ có giá trị thực sự.
Sunoo thở dài một hơi, tựa đầu vào cửa sổ, và nhắm mắt lại. Trong đầu cậu, một câu hỏi văng vẳng mãi, nhưng không thể nào tìm ra câu trả lời: "Liệu có ai thật sự thấy mình?"
Sunoo đã quay lại phòng, nhưng không bước vào ngay. Cậu đứng ngoài cửa, tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Cảm giác nghẹt thở vẫn không thể biến mất, dù cậu cố gắng hết sức để trấn an bản thân. Mọi thứ trong đầu cậu giờ đây chỉ là một mớ rối ren, những suy nghĩ tăm tối, những cảm xúc mâu thuẫn không thể xua đi.
Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu cười thật sự là khi nào. Những nụ cười mà cậu mang lại cho mọi người, chỉ là những nụ cười giả tạo, không phải là những gì cậu cảm nhận trong lòng. Cảm giác ấy, như một lớp mặt nạ, che đi những tổn thương sâu thẳm bên trong cậu.
Sunoo vào phòng, cố gắng tạo ra một vẻ ngoài bình thản. Cậu nhìn qua chiếc gương trong phòng, thấy mình trong đó. Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt thiếu sức sống, nhưng lại có một nụ cười. Nụ cười đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà là nụ cười của sự mệt mỏi, của việc chấp nhận. "Mình ổn," cậu tự nói với mình trong gương, dù sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không ổn chút nào.
Cậu đi đến chiếc bàn cạnh giường, nơi cất giữ những viên thuốc an thần mà bác sĩ đã kê cho cậu. Sunoo đã nhận những loại thuốc này từ khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, khi những đêm dài không thể ngủ được và những cơn đau trong lòng ngày càng kéo dài. Những viên thuốc này là cách duy nhất giúp cậu có thể tạm quên đi cảm giác trống rỗng và khổ sở. Dù cậu biết mình không nên lạm dụng, nhưng lúc này, đó là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy mình có thể thở, có thể tiếp tục sống.
Cậu lấy 2 viên thuốc, cầm trong tay một lúc lâu. Cảm giác của viên thuốc lạnh ngắt, nó như một phép màu mà cậu đang tìm kiếm trong bóng tối. Cậu biết, nếu cậu nuốt nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cậu sẽ không phải cảm thấy đau đớn, không phải đối diện với những ánh mắt lạnh lùng, không phải chịu đựng sự cô đơn này nữa. Cậu có thể trốn chạy khỏi tất cả.
Với đôi mắt đẫm lệ, Sunoo nuốt viên thuốc xuống. Cảm giác đó, khi thuốc từ từ trôi qua cổ họng, là cảm giác an tĩnh lạ kỳ. Một làn sóng tê dại, ấm áp lan tỏa trong người, và trong khoảnh khắc đó, cậu không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ còn lại sự yên lặng, một không gian trống rỗng như chính tâm hồn của cậu.
Cậu nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, những hình ảnh trong đầu mờ dần đi. Mỗi lần cơn đau đến, cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu, và cứ như vậy, cậu tự thuyết phục mình rằng đó là cách duy nhất để cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com