Chương 7
Chỉ còn hai ngày nữa, Sunoo sẽ chính thức rời khỏi nơi này. Trong khi tất cả các thành viên khác đều đã gia hạn hợp đồng, cậu lại đứng trước quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình – một quyết định đã được cậu cân nhắc kỹ lưỡng suốt thời gian qua.
Cậu cẩn thận xếp tất cả đồ đạc vào vali, từng món đồ được gấp gọn gàng, chỉ còn lại vài bộ đồ thường ngày cậu vẫn hay mặc. Những món đồ đặc biệt, những kỷ niệm mà cậu giữ lại từ thời gian qua, cậu quyết định không mang theo. Cậu không cần nữa, vì những thứ đó không thể mang lại hạnh phúc cho cậu trong tương lai. Cậu đã âm thầm làm tất cả, không phải vì cậu muốn giấu bọn hắn về việc rời đi, mà là vì cậu không muốn phải đối mặt với những lời miệt thị, những lời trách móc từ bọn hắn. Cậu không muốn hình ảnh của bọn hắn trong lòng mình bị vấy bẩn bởi sự đắng cay, bởi những ánh mắt khinh bỉ mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Cậu muốn nhớ bọn hắn như những người bạn, những người đồng hành đáng tin cậy trong quá khứ, dù trong thực tế bọn hắn đã không bao giờ nhìn nhận cậu là một phần quan trọng của nhóm. Những buổi sáng cùng nhau luyện tập, những đêm cùng nhau cười đùa... Những hình ảnh ấy, cậu muốn giữ lại trong lòng, như một kỷ niệm đẹp, chứ không phải là một sự chia tay đẫm nước mắt và tủi hờn.
Mải mê với những công việc chuẩn bị cho ngày mai, cậu không nhớ đến việc phải lấy thuốc ức chế từ bệnh viện. Đó là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe của cậu, nhưng lúc này, tâm trí cậu đã hoàn toàn tập trung vào việc rời đi.
Cậu đã nói với ban giám đốc về lý do không gia hạn hợp đồng, chỉ là do sức khỏe cậu không cho phép, và dù họ có khuyên cậu, cậu vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn sàng bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn liên quan đến ánh đèn sân khấu, không còn những người hâm mộ yêu thương cậu gọi tên cậu, và cũng không còn... BỌN HẮN quanh cậu nữa.
Khi cậu yêu cầu công ty có thể hoãn thông báo rời đi sang ngày mai để có thêm thời gian chuẩn bị.
Đó chỉ là một lời nói dối.
Cậu không muốn ai biết mình đang chuẩn bị rời đi, vì cậu không muốn phải đối mặt với những câu hỏi, những lời nói không hay từ bọn hắn. Cứ thế mà lặng lẽ rời đi, không ồn ào, không có bất kỳ cuộc chia tay nào, để có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cậu về đến KTX, không thấy ai ở đó cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đó là cơ hội để cậu hoàn thành những việc còn lại mà cậu đã chuẩn bị. Cậu để những bức thư viết tay cho mỗi người vào phòng của bọn hắn, mỗi lá thư là một lời chào tạm biệt, một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Cậu đã lựa chọn những món quà nhỏ, những vật dụng mà cậu nghĩ rằng bọn hắn sẽ thích, và cẩn thận đặt chúng vào những chỗ dễ thấy nhất. Dù cậu không biết liệu bọn hắn có thực sự thích những món quà này hay không, nhưng cậu muốn để lại một phần của mình cho bọn hắn, một phần không bao giờ cậu có thể lấy lại.
Cậu bước vào bếp, chuẩn bị những món ăn mà bọn hắn thường thích. Cậu biết rằng không phải tất cả sẽ yêu thích món ăn cậu làm, nhưng ít nhất cậu cũng biết bọn hắn sẽ không phải ăn đồ ăn không ngon. Cậu nấu những món ăn mà cậu đã học được suốt những năm tháng sống cùng nhau, những món ăn mà ít nhiều gì cậu cũng có thể đoán được khẩu vị của bọn hắn. Dù rằng khi biết đó là món cậu nấu, bọn hắn có thể sẽ vội vứt đi, hoặc thậm chí cười nhạo cậu, nhưng cậu không nghĩ nhiều về điều đó.
Cậu đặt những món ăn vào tủ lạnh, kèm theo những dòng ghi chú dễ thương. Có lẽ bọn hắn sẽ không để ý đến chúng, có lẽ bọn hắn sẽ không bao giờ biết được cậu đã làm gì. Nhưng ít nhất, trong lòng cậu, những khoảnh khắc này sẽ là những ký ức không thể phai mờ.
Cậu không thể chắc chắn liệu sẽ gặp lại bọn hắn trong tương lai hay không. Nhưng cậu biết rằng, dù có gặp lại hay không, những năm tháng bên bọn hắn đã dạy cậu nhiều bài học quý giá. Cậu rời đi không phải vì sự hận thù hay sự chán ghét, mà vì chính bản thân cậu cần phải tìm lại chính mình.
Và như vậy, khi mọi thứ đã hoàn tất, cậu ngồi xuống một góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về tất cả những gì đã qua. Ngày mai, cậu sẽ rời đi, một lần nữa bước ra khỏi thế giới này, và bắt đầu lại một cuộc sống mới, không còn những gánh nặng, không còn những vướng mắc. Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cậu tin rằng đây là quyết định đúng đắn. Cậu xứng đáng được sống một cuộc sống bình yên, không phải lo sợ, không phải giấu giếm bản thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com