08
Dạo này Sunwoo và Eric hiếm khi gặp mặt, một phần do Sunwoo quá bận rộn, một mặt thì Eric cũng dần quen thêm được nhiều bạn mới. Đợt này đã gần cuối năm, cửa hàng có rất nhiều việc phải làm, Sunwoo nhiều khi còn phải ở lại làm thêm cả tiếng đồng hồ, nhưng dù sao ông chủ cũng sẽ trả thêm tiền lương nên cậu cũng không cảm thấy chuyện gì quá tệ. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, sức khoẻ Changmin vì thế cũng trở nên yếu hơn, có lẽ vì làm việc vất vả từ nhỏ nên thời tiết này khiến Changmin vô cùng khổ sở. Việc làm ở quán cà phê vẫn tiếp tục duy trì, sau đợt được đoàn làm phim chọn làm bối cảnh cho một cảnh quay thì quán ngày càng nổi tiếng, nhất là khi Younghoon thường xuyên ghé qua và chụp hình đăng lên tài khoản Instagram của mình, lượng khách đến mỗi ngày lúc nào cũng tấp nập đặc biệt vào dịp cuối tuần làm ông chủ quán Sangyeon còn phải đăng tin tìm thêm nhân viên mới, cũng hai lần bỏ tiền ra để mở rộng cũng như sửa sang lại quán. Ngày hôm qua Younghoon vừa trở về từ Pháp, người quản lý cũng theo yêu cầu của anh mà cố gắng thương lượng dành ra một ngày trống để anh có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì để tranh thủ lúc độ hot đang cao mà công ty sắp xếp lịch trình của Younghoon gần như là kín mít, nếu không phải quay phim thì sẽ là đi show, tham gia tuần lễ thời trang cho nhãn hiệu mà anh đại diện, rồi thì quay quảng cáo, lượng công việc nhiều thì tiền kiếm được cũng nhiều hơn, đi đôi cùng với nó chính là danh tiếng ngày càng tăng vọt, chỉ có điều thời gian nghỉ ngơi quá ít khiến Younghoon cảm thấy bản thân đang dần đuối sức. Anh ngủ một mạch đến chiều mà không cần ăn uống cho đến khi giấc ngủ đã được bù đắp hoàn toàn mới sảng khoái rời giường. Younghoon mở nguồn điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào từ quản lý, công ty thật sự giữ lời để cho anh một ngày hoàn toàn rời xa công việc. Younghoon kéo tấm rèm xám dày nặng, ánh mặt trời tinh khôi của mùa đông từ từ tràn khắp căn phòng, thời tiết hôm nay không đến nỗi xám xịt, mặc dù ngủ rất đã nhưng thật tiếc khi ngày nghỉ chỉ còn lại chút ít thời gian, anh không nghĩ ngợi nhiều, mở tủ lạnh kiếm bừa chiếc sandwich bỏ bụng trước khi thay đồ ra ngoài. Điểm đến như thường lệ đương nhiên là quán cà phê vô cùng nổi tiếng dạo gần đây - Into Bloom - nơi một người mà anh rất muốn gặp mặt đang làm việc. Younghoon mặc áo phông quần jeans thoải mái, chọn lựa vài phụ kiện đơn giản rồi đeo khẩu trang ra ngoài, cho dù không nhìn rõ mặt thì nhân viên ở đây cũng không còn lạ lẫm gì với anh nữa, thậm chí gặp anh nhiều đến mức không còn cảm giác được gặp người nổi tiếng nữa rồi.
"Chào buổi chiều, hyung uống gì? Lại như cũ nhé?"
"Ừ, công việc tốt chứ?"
"Vâng ạ, Changmin hyung đi mua đồ chắc sắp về rồi, anh đợi chút anh ấy về giờ đấy!"
Haknyeon niềm nở chào hỏi Younghoon như bao lần trước đó. Cậu nhanh nhẹn bắt tay vào pha chế, mặc dù chỉ mới làm ở đây gần ba tháng nhưng Haknyeon đã có thể thành thạo pha được hết cái menu này rồi, Sangyeon còn khen ngợi cậu thực sự có năng khiếu trong việc này. Younghoon đưa cho cậu một túi bánh.
"Loại bánh quy này rất nổi tiếng bên Pháp, anh ăn thấy ngon lắm, mọi người ăn thử nhé."
"Woa cảm ơn anh Younghoon, em sẽ luôn là fan trung thành của anh."
Haknyeon vui vẻ nhận lấy. Younghoon không ngồi bên ngoài mà vào thẳng bên trong quán, không gian này tương đối yên tĩnh hơn, cũng được bày trí khéo léo để từng bàn riêng tư nhất có thể, rất thích hợp cho những người nổi tiếng. Chỗ ngồi quen thuộc của anh vẫn còn trống, mà đa phần là như thế kể cả khi quán có đông khách thế nào, đây là Changmin muốn đặc biệt dành riêng cho anh để bất cứ khi nào anh đến cũng có bàn trống, cũng là Sangyeon ngầm đồng ý bởi vì Younghoon là người góp một phần công sức giúp doanh thu của quán tăng cao.
"Cà phê của anh đây ạ."
"Changmin!!!"
Changmin đã về từ lúc nào, đôi mắt vẫn như cũ sáng lấp lánh nhìn về phía anh. Younghoon vội vã kéo Changmin ngồi xuống.
"Xin lỗi em, dạo này công việc của anh hơi bận nên không ghé qua thường xuyên được."
"Công việc quan trọng mà."
Changmin khéo léo thu lại bàn tay đang bị Younghoon nắm lấy. Cậu nhìn ra phía bên ngoài, giờ này chưa phải là giờ tan tầm nên cũng không phải là thời gian cao điểm của quán, có lẽ cậu có thể ngồi đây một lát cùng anh. Younghoon nhìn ngắm Changmin sau một thời gian mà đối với anh là khá dài, gương mặt nhỏ nhắn vẫn bừng sáng như vậy, mái tóc nâu hạt dẻ loà xoà trước trán trông như một chú sóc con và lúm đồng tiền khi nói chuyện lúc ẩn lúc hiện, chỉ là Changmin gầy quá, cả cơ thể như đang lọt thỏm trong chiếc hoodie.
"Em... công việc vất vả lắm hả? Hình như em gầy hơn trước."
Changmin lắc đầu.
"Em không sao, chỉ là kiểu người ăn nhiều cũng không béo lên được."
"Ừ, nhưng dù sao cũng phải giữ gìn sức khoẻ nếu không sau này già rồi còn phải chịu khổ nhiều hơn đấy."
Changmin phì cười.
"Anh lại bắt đầu nói chuyện như ông cụ."
"Anh có quà cho em này."
Không đợi Changmin lên tiếng, anh đã đặt hết túi lớn đến túi nhỏ lên bàn.
"Em yên tâm không phải là hàng hiệu đắt tiền gì đâu, toàn bộ đều là thuốc bổ đấy. Em thật sự là gầy quá, cứ thế này mãi thì không ổn. Với cả anh có mua thêm áo khoác cho em, trời này lạnh lắm, không mắc lắm đâu nên đừng có từ chối anh..."
"Em... Được rồi, cảm ơn anh nhé."
Younghoon rất vui, anh nở nụ cười, đôi mắt anh sáng lên đầy hào hứng, anh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Còn đây là quà cho Sunwoo, quà cho bạn duy nhất của Sunwoo, cậu gì ấy nhỉ? À Eric, quà cho cả Eric nữa."
"Eric cũng có quà á? Anh thậm chí còn chưa gặp thằng bé bao giờ mà..."
"Em từng kể cho anh đó là người bạn quan trọng đối với Sunwoo mà, tặng quà cho thằng bé chưa chắc đã làm thằng bé có cảm tình với anh bằng việc anh tặng quà cho Eric đâu."
"Anh cần em trai em có cảm tình với anh làm gì?"
Changmin chất vấn nhưng ánh mắt lại lảng đi chỗ khác. Younghoon làm sao cần lấy lòng Eric, chẳng phải là vì Changmin sao, cậu cũng không phải đồ ngốc. Younghoon biết bây giờ chưa phải lúc, mặc dù anh rất rất muốn thổ lộ cho cậu nghe những cảm xúc trong lòng mình lúc này, nhưng anh biết Changmin vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt. Changmin là kiểu người suy nghĩ quá nhiều, cũng cố gắng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, và anh cũng thừa biết điều mà Changmin lo sợ nhất chính là khoảng cách xã hội khác biệt giữa hai người. Anh yêu diễn xuất nhưng cũng rất thích Changmin, anh muốn chia sẻ những thành công mà anh có được cùng cậu ấy, muốn người hâm mộ của anh biết được người mà anh thích tốt đẹp đến nhường nào. Anh vẫn đang tìm cách để Changmin dần mở lòng với mình nhiều hơn, có vẻ như mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Thấy Changmin còn đang chần chừ với túi quà mà anh chuẩn bị cho Sunwoo và Eric, Younghoon vẫn kiên trì đẩy đến trước mặt Changmin.
"Dù sao thì anh cũng đã mua rồi, em không nhận thì anh biết làm gì với đống đồ này bây giờ? Hay là nếu em ngại, có thể mời nấu cho anh một bữa cơm được không? Anh không có ý gì đâu, chỉ là lâu lắm rồi anh không được ăn cơm nhà, anh..."
"Vậy ngày mai anh đến nhà em ăn cơm đi!"
Changmin quyết định thật nhanh, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, với cả cậu sẽ bảo Sunwoo rủ thêm Eric nữa.
Trở về nhà, Changmin vẫn chưa biết nên mở lời với Sunwoo thế nào. Sunwoo biết đến sự tồn tại của Younghoon, Changmin đã kể về anh cho em trai mình nghe từ trước, mặc dù không nói gì nhưng Changmin biết Sunwoo vẫn ngầm có ý kiến về mối quan hệ giữa cậu và Younghoon. Cậu biết Sunwoo sợ điều gì. Younghoon là người nổi tiếng, có rất nhiều người luôn chăm chăm nhìn vào cuộc sống của anh ấy, nếu lỡ như một ngày họ phát hiện ra anh ấy ở chung một chỗ với Changmin nói nói cười cười, ai biết liệu người ta có mắng chửi Changmin đến chết hay không? Sunwoo sợ anh mình tổn thương.
"Sunwoo à, ngày mai em có xin nghỉ được không?"
"Sao thế ạ?"
Sunwoo vừa đi làm về, bộ quần áo vẫn còn chưa thay ra đã trực tiếp vào bếp lục tìm đồ ăn.
"Ừm.... Ngày mai nhà mình có khách."
"Khách? Ai ạ?"
Sunwoo kinh ngạc, ngôi nhà này mà cũng có ngày có khách ghé thăm ư? Trong kí ức mười mấy năm của cậu chỉ có duy nhất hai vị khách từng ghé qua đây: một là anh Jacob - nhân viên part time cũ của Into Bloom, hai chính là Eric. Vậy người ngày mai đến đây là ai mà nghe Changmin nói có vẻ trịnh trọng đến như vậy? Đừng nói là...
"Hyung, đừng nói với em là cái người diễn viên Kim Younghoon đấy nhé!!!"
Biết là Sunwoo sẽ không chấp nhận được nhưng Changmin vẫn chậm rãi gật đầu. Sunwoo thật sự muốn nổi khùng.
"Hyung, anh điên hả??? Hai người nhắn tin chuyện trò thì thôi đi, anh còn kéo người ta về nhà mình làm gì? Người đàn ông đó chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đầy mùi nguy hiểm rồi. Sao anh lại nhẹ dạ như vậy chứ!!!"
"Em đừng gay gắt với anh ấy như vậy, anh ấy cũng đâu có làm gì em đâu, chỉ là lần này anh ấy đi công tác về mua rất nhiều quà cho chúng ta, anh không nhận anh ấy nhất quyết không chịu nên anh chỉ có thể mời anh ấy ăn một bữa xem như là cảm ơn. Em đừng ác cảm với anh ấy như thế."
Sunwoo vò cái đầu rối bù xù của mình, thật là hết nói nổi với ông anh trai khờ dại của mình, người ta chỉ dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã dễ dàng xiêu lòng đến thế. Changmin biết Sunwoo cũng không nỡ cáu gắt với mình quá nhiều, vội vàng ôm lấy má cậu nhéo nhéo như hồi còn nhỏ, chỉ là cảm giác mềm mại trước kia đã không còn nữa.
"Được rồi mà đừng có ủ rũ nữa, chỉ là một bữa cơm thôi, ngày mai rủ cả Eric nữa nhé? Younghoon còn mua cả quà cho thằng bé."
Sunwoo bực bội né tránh bàn tay đang véo má mình của Changmin, tông giọng được nâng lên cao vút.
"Gì? Sao lại lôi cả Eric vào chuyện này? Em không đồng ý đâu!!!"
"Cái gì gọi là lôi vào chuyện này? Ăn cơm chứ có phải đi tù đâu! Này, anh Younghoon mua cho Eric cây gậy bóng chày đẹp lắm nhé, có vẻ như đồ xịn đấy, anh còn chưa dám mở ra xem đâu, đến cái hộp cũng đẹp quá trời!"
"Sao thằng cha đó biết Eric thích bóng chày??? Vì theo đuổi anh mà anh ta điều tra đến cả Eric cơ á? Anh mau bảo anh ta tránh xa Eric ra!!!"
"Thằng này điên à! Chẳng phải tại em ngày nào cũng ra rả ra rả bên tai anh là Eric thích cái này, Eric ghét cái kia, anh chỉ than vãn với anh ấy là em nói về Eric quá nhiều thôi!!!"
"Ya Ji Changmin!!! Thằng cha Younghoon đó chỉ được đến đây một lần duy nhất thôi đấy!!!"
"Rồi rồi không có lần sau! Mau ăn cơm đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com