#277
Ta trả nhau về nơi ta vốn thuộc về.
Hai thế giới, hai con người xa lạ
Gặp nhau, biết nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau thế là đủ!
Đủ thương đau để biết chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa.
Đủ nước mắt để biết mãi mãi ta sinh ta không phải để dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com