Chương 2
Tại sao lại có thể trùng hợp gặp rồi lại còn ngồi cạnh nữa chứ ? Tôi cứ ngỡ đây chỉ có trên phim nào ngờ lại xảy đến với chính mình một cách không thể ngờ đến vậy chứ. Cho đến khi kết phim tôi gần như không nhớ rõ bộ phim có nhưng tình tiết gì. Lúc tôi lấy lại ý thức nhất định của mình là khi thấy Mục Duyệt ra khỏi rạp rồi vẫn đang khóc thút thít miệng không ngừng thương tiếc cho 2 cô gái nhỏ trong phim vì phải chia xa nhau. Tôi vừa dỗ Mục Duyệt ngừng khóc vừa thỉnh thoảng đưa mắt ở cửa phòng phim để xem Hoa Linh đã ra chưa, cảm giác mình sốt ruột một cách không rõ chỉ là muốn nhìn cô ấy một chút. Đây rồi cô ấy bước ra rồi, tôi tính vẫy tay chào cô ấy thì nhận ra bên cạnh cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang thút thít khóc trong vòng tay Hoa Linh, không hiểu sao tôi lại thấy có chút hụt hẫng không mở được lời chào hỏi nữa. Mục Duyệt thấy tôi đang nhìn chằm chằm về hướng đằng sau cậu ấy nên đã quay lại xem có chuyện gì. Bỗng Mục Duyệt vẫy tay chạy lại chào hỏi hai người kia :
" Ây nhô thì ra là cặp vợ chồng trẻ đi hẹn hò riêng sao ?" Câu nói này không biết là đùa hay thật nhưng nó thật sự có sức nặng trong lòng tôi rồi. Tâm trạng tôi tụt xuống lúc nào không hay, không thể nhấc chân lên để bước đến bên đó mà chỉ đứng đó nghe họ nói chuyện. Tôi nghe thấy Hoa Linh lên tiếng đáp lời Mục Duyệt :
" Cậu thật sự không thể ngừng gọi chúng tôi là vợ chồng một lần hả Duyệt ?"
" Không biết do tớ nhìn nhầm hay do các cậu ngoài mặt đã rõ nhưng không dám thừa nhận" Mục Duyệt nhanh nhảu đáp lời cười cợt chọt chọt vai cô gái nhỏ bên cạnh Hoa Linh. Sau đó có lẽ nhận ra mình đã quên ai đó nên liền quay lại gọi tôi đến chào hỏi. Tôi cười gượng rồi bước đến đứng cạnh Mục Duyệt lén nhìn cô gái nhỏ kia. Đến gần càng thấy hai người họ thật sự hợp nhau đến nhường nào. Cô gái kia lúc này mới ngừng khóc mà quay sang chào hỏi tôi, nụ cười nhìn thật bạch nguyệt quang làm sao :
"Chào cậu mình là Vũ Nhã Tịnh, rất vui được làm quen." Thật đẹp nụ cười ấy thật sự có thể đánh gục người nhìn. Tôi cũng gật đầu cười hòa nhã chào lại, lúc bắt tay tôi có lén nhìn khẽ sang Hoa Linh thấy cô ấy đang nhìn tôi cười nhẹ làm tôi chợt ngượng ngùng như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện. Chợt Hoa Linh lên tiếng ngỏ ý muốn tôi và Mục Duyệt cùng đi ăn, cô bạn tôi nhanh nhẹn đồng ý kéo tôi đi cùng mà không để ý sự ngượng ngùng của tôi.
Khi cùng nhau đi đến quán ăn Mục Duyệt đã để tôi đằng sau đi cùng với Hoa Linh để nói chuyện với Nhã Tịnh, tôi không thể hiểu cô bạn tôi có nhìn thấy sự sượng trân của tôi không nữa. Bên trên nói chuyện rôm rả còn chúng tôi đằng sau như có gì đó khiến chúng tôi không thể gần nhau được. Hoa Linh lên tiếng đánh bay sự ngột ngạt của chúng tôi :
" Cậu hôm nay có vẻ không được vui nhỉ ?" Tôi giật mình khi nghe cô ấy hỏi tôi như thế, tôi ngập ngừng trả lời đại một lí do là vì bộ phim có kết quá đau lòng. Hoa Linh cười cười rồi tiếp lời tôi :
" Chắc chắn họ cũng sẽ tìm về lại với nhau nếu tình yêu đủ lớn." Một câu nói vu vơ nhưng có lẽ đã làm tôi rung động thêm con người này, tại sao có thể chữa lành đến thế :
"Cậu và Nhã Tịnh là người yêu à ?" Bất chợt tôi không tự chủ mà thốt ra khúc mắc trong lòng mình một cách vô thức. Khi cô ấy quay lại nhìn tôi mới nhận ra mình đã lỡ mồm liền định mở miệng giải thích thì thấy Hoa Linh nở nụ cười đáp lời :
" Cậu thật sự tin lời bạn thân mình quá rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết giống cậu và Mục Duyệt thôi nhưng bà chằn kia lại cứ đồn chúng tôi yêu nhau." Không hiểu sao nghe được đáp án tôi lại nhẹ người hơn hẳn, tôi tự thấy bản thân hôm nay thật lạ cứ ngốc nghếch bất thường. Tôi cười nhẹ rồi quay lên thấy Mục Duyệt đang quay lại nhìn chúng tôi từ lúc nào không hay. Cậu ấy nhăn mặt và nhắc chúng tôi đi nhanh lên, tôi cười tươi chạy lên ôm cánh tay cậu ấy, thật sự cảm thấy bản thân nhẹ nhõm vui vẻ hẳn. Sau đó chúng tôi đã ăn rồi đi chơi, tôi phát hiện rằng Hoa Linh thật sự rất giỏi chơi game. Điển hình là việc cậu ấy chỉ với 4 lần gắp đã có thể gắp được 3 chú gấu dễ thương để tặng 3 chúng tôi. Tôi đã thật sự có thêm thiện cảm với Hoa Linh sau ngày hôm nay qua sự tinh tế và luôn quan tâm mọi người. Lúc chuẩn bị ra đến cổng ra về tôi định chạy lên chỗ Mục Duyệt thì cô ấy chợt kéo tay tôi lại đưa cho tôi một chiếc móc khóa hình bé mèo trắng rất dễ thương. Tôi ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cô ấy thì tôi nhận lại được một nụ cười dịu dàng với câu nói " Cho cậu vì tôi thấy nó thật giống cậu, luôn ngây thơ nhìn tôi thật dễ thương" khiến tôi thật sự cảm giác mình đã chìm vào cảm giác không thể ngừng rung động trước cô ấy. Tôi đỏ mặt nói lời cảm ơn rồi chạy một mạch lên chỗ Mục Duyệt để tránh không để cô ấy nhìn thấy sự ngượng ngùng của tôi. Chúng tôi chào tạm biệt và ra về, hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Trên đường về tôi chợt nhận ra có điều chưa hỏi liền quay sang Mục Duyệt :
"Mục Duyệt tại sao hôm tớ mượn sách cậu lại đưa sách của Hoa Linh cho tớ ?"
"Lúc tớ đi vào lấy thì Hoa Linh không hiểu sao đã ngồi ở bàn rồi lại đưa quyển sách đó cho tớ và nói sắp vào lớp rồi lấy tạm của cậu ấy cho cậu luôn." Mục Duyệt liền chợt nhớ ra điều gì đó rồi đáp lại tôi.
"Vậy tại sao cậu không nói với tớ đó là sách của Hoa Linh ?"
"Tớ là vì chưa kịp nói cậu đã chạy mất rồi. Đó là do cậu đâu phải tớ." Mục Duyệt lắc đầu ngao ngán khi nhớ đến lúc đó, vội thế cơ à.
"Cậu nên nhớ sáng hôm đấy nếu lớp tớ không học môn đó cậu cũng đừng mơ có sách học cho buồi chiều hôm đó, hãy mau tạ ơn ta đi." Thật là lại bắt đầu kể công rồi, Mục Duyệt không thể một ngày ngừng trêu tôi. Chơi với cậu ấy thật sự rất thoải mái lúc nào cũng làm tôi cười.
Về đến nhà tôi lấy điện thoại khỏi túi sách xem thì nhận được một tin nhắn từ 30 phút trước là lúc tôi và Mục Duyệt đang tâm sự nói chuyện. Là Hoa Linh, cô ấy nhắn hỏi tôi về đến nhà an toàn chưa. Tại sao có thế tinh tế ấm áp đến thế nhỉ. Tôi liền trả lời đã về an toàn rồi tiện tay đăng lên story một hình ảnh chú gấu bông cùng chiếc móc khóa bé mèo nhỏ cùng bài nhạc thể hiện sự yêu thích. Thật ưng ý với ngày hôm nay khi tràn đầy điều vui vẻ. Tôi sau khi làm xong thủ tục cá nhân thì liền lên giường nhắn tin vài câu với Hoa Linh, có lẽ hôm nay hoạt động quá nhiều nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Chính việc này khiến tôi bỏ lỡ một tin nhắn từ Hoa Linh, cô ấy đã nhắn gì đó nhưng rồi đã xóa đi thay vào đó là câu chúc ngủ ngon.
_______________________
Sáng hôm sau tôi đã thật sự bị tin nhắn đã xóa của Hoa Linh tri phối não bộ. Vì mải nghĩ về điều đó khiến tôi có động lực tìm cô ấy để hỏi nhưng không biết lấy lí do đó có quá buồn cười không thật khó quá đi. Tôi chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành người để ý từng điều nhỏ nhặt như thế và cũng thành người suy nghĩ quá nhiều đặc biệt là về một người chỉ gặp nhau có hai lần.
Vừa đến trường tôi đã suy nghĩ sẽ đi qua ngó xem thử Mục Duyệt tới chưa, đúng vậy là đến nhìn Mục Duyệt. Kia rồi Mục Duyệt đang đứng trước của lớp nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia không biết sáng ra ai đã chọc giận cậu ấy nữa. Tôi chạy đến rạng rỡ chào cậu ấy, thế nhưng thay vì chào lại thì Mục Duyệt đã ngay lập tức mắng tôi 1 tràng vì tôi đã quên trả lời tin nhắn cậu ấy. Lúc tôi mở điện thoại ra mới nhận ra dưới tin nhắn của Hoa Linh là của Mục Duyệt có vẻ tôi đã quá để tâm đến tin nhắn của Hoa Linh mà quên mất nhìn xem có những tin nhắn khác đang chờ tôi. Tôi liên tục xin lỗi và bóp 2 bên vai của cậu ấy để tỏ lòng hối lỗi cô bạn hay dỗi này của mình. Bất chợt có tiếng cười phát ra hướng đối diện lúc này tôi mới nhớ ra có người đang đứng nói chuyện với Mục Duyệt, tôi ngẩng đầu lên thì ngay lập tức chạm mắt với Hoa Linh. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu khiến tôi ngẩn ra đấy mất vài giây. Chợt nhận ra mình có điều muốn hỏi tôi liền kéo cô ấy sang 1 bên ấp úng hỏi về tin nhắn hôm qua. Cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt vừa nãy nhìn tôi thản nhiên nói không có gì đâu kêu tôi đừng bận tâm. Thật là tự nhiên thấy mình kĩ tính quá rồi cứ phải quan trọng chuyện nhỏ nhặt quá mức. Tôi vội gật đầu tiếp nhận câu trả lời đó rồi tạm biệt cô ấy và chạy thục mạng lên lớp. Trong lớp học tôi gần như không thể tập trung được bởi khuôn mặt và ánh mắt ôn nhu của Hoa Linh dành cho mình. Tôi chợt nảy lên suy nghĩ ngày nào cũng được nhìn cô ấy như vậy với mình. Gì chứ, tôi tự vả mặt mình 1 cái để tỉnh táo thoát khỏi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Tôi chợt nhớ đến cảnh cô ấy và Nhã Tịnh vào ngày hôm qua rồi tự nhiên thấy buồn một chút vì thấy rằng cô ấy đối với ai cũng ôn nhu tình cảm như vậy, thật muốn chiếm điều đó cho riêng mình mà. Tôi giật mình với suy nghĩ vớ vẩn của mình vội vỗ vào 2 bên má mình 1 cái rồi quyết tâm không nghĩ vớ vẩn nữa. Thật là một buổi sáng bất ổn, chỉ muốn mau mau trôi qua thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com