Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Kí Ức + Ấn Tượng Đầu

Trước đây, Kaiser từng nghĩ thế giới rộng lớn lắm. Nhưng hắn nhận ra... Thì ra thế giới cũng chẳng lớn lắm. Bởi vì "thế giới" của hắn chỉ là cục mochi cao vỏn vẹn 1m81... Cũng đáng yêu nữa... Đối với họ, thế giới là để chinh phục và khám phá. Thì đối với Đại thiếu gia nhà Kaiser, "thế giới" là để nâng niu, yêu chiều. Để ôm vào lòng, để cưng nựng...

Kaiser từng bị sét đánh. Nhưng thân thể vẫn lành lặn, không mất một miếng thịt. Khi đó... Là lần đầu gặp em. Là khi hắn tin vào thứ gọi là tình yêu. Là khi hắn nhận ra cụm từ "tình yêu sét đánh" là có thật, không viển vông hay mơ mộng như hắn vẫn thường nghĩ. Lỡ va vào ánh mắt em, lỡ dâng cả con tim trao em ngay lần đầu gặp

_ _ _ _

Lần đầu ấy à? Là khi Kaiser đang học lớp 11, là một cái tên bất trị. Thầy cô bao lần ngán ngẩm vì hắn. Hết phá phách, rồi đến đánh nhau. Một tuần, thì phải có 2-3 vụ liên quan đến hắn. Người đối đầu với hắn ấy à? Bị từ thương tích nhẹ, cho đến cả người bầm dập. Không lạ khi hắn cầm đầu cả một băng nhóm trong trường. Có lẽ là cả ngoài xã hội. Bọn con trai thì sùng bái, tôn thờ hắn như một vị thần. Bọn con gái thì mê hắn như điếu đổ. Ngoài phá phách ra, hắn cái gì cũng hơn người. Visual đỉnh nóc kịch trần, gia thế thì đồ sộ. Học lực thì khỏi bàn. Bảo sao các em không mê?

Ngày Kaiser gặp em, là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa lớn tháng 11 - Một điều thực sự hiếm thấy khi đang giữa đông đấy. Những đám mây đen kịt nối đuôi nhau che khuất cả vùng trời, giấu đi những ánh mặt trời ấm áp. Chỉ để lại một nỗi u uất, lạnh lẽo tới tận xương. Gió rít lên từng cơn, mang theo cái lạnh vốn có của mùa đông.

Khi ấy là tan học rồi, Kaiser như bao lần thôi. Balo đeo lệch một bên, tay thì lướt điện thoại. Cái tính xấu của hắn là đi không chịu nhìn đường. Lỡ va vào người ta rồi sao? Đó, vừa nhắc. Kaiser đã đụng trúng ai đó rồi. Cú va khá mạnh, làm 2 đứa suýt ngã. Với cái tính ngang ngược và kiêu ngạo của mình, Kaiser sẽ không nhận mình sai, như bao lần, hắn sẽ chửi người ta, mặc dù hắn sai

- "Đ*t m*. Đứa nào-"

Còn định nói tiếp, thì ánh mắt hắn va phải cậu nhóc đối diện. Hắn ngẩn ra, tim hắn lỡ đập lệch một nhịp... Cái vẻ thư sinh này là sao vậy? Làn da trắng không tì vết, trắng phát sáng luôn. Đôi mắt phượng khẽ động, cùng làn mi cong dài. Đôi môi chúm chím màu anh đào hơi hé, dường như muốn nói gì đó. Hắn ngẩn ra vậy là đúng đó. Đứng trước cậu nhóc với gương mặt như thiên thần lạc giữa loài người ấy. Hơn hẳn những mỹ nhân mà Kaiser đã từng dây dưa hay quen biết.

- "Văn minh hộ đi, có mù không mà không dùng mắt nhìn?"

- "Đã sai lại còn định chửi người ta chắc?"

- "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Xin lỗi người ta một câu thì chết à?"

Cậu bạn phía sau khẽ kéo tay em, lắc đầu như thế bảo em đừng làm quá. Cậu ấy tuy là con trai, nhưng lại có mái tóc dài mượt đến lạ. Kết hợp cùng khuôn mặt thanh tú. Tất cả, đã tạo nên một kiệt tác. Là Chigiri Hyoma của lớp dưới. Nhưng trong mắt Kaiser, gần như chỉ có hình ảnh Kira. Sau bị Kira gắt, hắn mới hoàn hồn. Hắn nhìn hai đứa từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt dừng nơi khuôn mặt em. Em bị nhìn chằm chằm, đâm ra khó chịu.

- "Nhìn gì? Nói không đúng hả!?"

Kaiser vẫn nhìn chằm chằm em, vẻ mặt lạnh tanh. Lúc này, Chigiri mới kéo tay áo em, nhỏ giọng

- "Thôi, mặc kệ anh ta đi, Kira"

Hóa ra tên em là Kira Ryosuke. Hắn hình như đã nghe được ở đâu đó. Nhớ rồi, cái tên Kira ấy là thủ khoa đầu vào năm nay. Kaiser biết cái tên đó cũng đâu có lạ

- "Sai thì phải xin lỗi. Mắc gì tao cần làm lơ đi?"

- "Mày không biết à? Vị trí của Kaiser Michael trong trường. Ai chẳng rõ"

Ánh mắt Kaiser lướt qua Chigiri. Cái ánh nhìn sắc hơn dao này, thực sự khiến người ta hơi sượng.

- "Chigiri Hyoma. Đúng chứ?"

Nghe đến tên mình, Chigiri giật bắn luôn. Sao hắn biết tên Chigiri? Lại còn rõ cả tên, cả họ như vậy?

- "Tao có nghe Nagi nhắc về mày"

Ra là Nagi từng nhắc đến Chigiri. Nagi Seishiro - Cái tên này gây rúng động cả trường luôn. Mới vào trường, đã var một trận với đám của Kaiser. Mà bị cái hai đứa nó là cỏ lúa ngang nhau. Đánh chi cho mệt? Nên là Nagi tham gia băng nhóm của Kaiser. Dù cái tính chẳng giống ai. Nhưng được cái Nagi là dạng có thể lực tốt, chỉ là lười vận động thôi. Và Chigiri cũng biết cậu yêu của mình quen biết cái tên Kaiser này.

- "Ê rồi có định xin lỗi không!? Chó nó ăn mồm anh rồi à!?"

- "Xin lỗi một tiếng thì có tốn của anh đồng nào không!?"

Chigiri thấy tình hình căng quá nên đưa tay, kéo Kira đi luôn. Mặc dù là ẻm có giãy, miệng nhỏ vẫn mắng xối xả. Nhưng Chigiri quyết tâm giả điếc. Chứ để em ở đây, thì toang cả cậu mất.

Kaiser vẫn đứng đó. Nhìn theo bóng dáng cao gầy xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Từ nãy, hắn ngẩn ra vì cái gì nhỉ? Sao hắn không chửi bới như mọi lần hắn vẫn làm? Sao hắn lại chọn cách im lặng thay vì nguyền rủa cả lò nhà người ta như cách hắn thường dùng? Chẳng lẽ... Vì cậu nhóc lớp dưới kia sao? Có lẽ... Vì tâm trí hắn, lỡ trôi theo khuôn mặt xinh xinh ấy rồi...

- "Kaiser-san. Đứng đó chi vậy...?"

Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng anh. Lời ấy phát ra từ một cái bóng cao nghều, với cái đầu trắng bóc. À đúng rồi, là Nagi Seishiro. Nagi đi đến cạnh, hờ hững liếc hắn một cái.

- "Này Nagi. Có lẽ tao biết yêu rồi"

- "Rồi sao? Một tuần, anh dây dưa với mấy cô người mẫu mà?"

- "Không, lần này có lẽ là yêu thật"

- "Ai tin được miệng anh?"

- "Im miệng đi. Chú mày đang dập tắt hi vọng của anh đó"

_ _ _ _

Lần đầu gặp hắn, ấn tượng của em về hắn không tốt lắm. Người gì đâu mà kiêu ngạo, ngông cuồng còn xấu tính nữa. Trừ một điểm thanh lịch của bạn Kaiser nha. Khi bị Chigiri kéo đi, em còn đang rủa hắn 100 lần trong đầu. Em rõ là bất mãn với hành động kéo đi của cậu bạn tóc đỏ.

- "Này Chigiri. Sao không để tao rủa hắn thêm chút?"

- "Thôi đi ba. Mày yếu nhớt à. Anh ta đánh một cái là ngã liền"

- "Mày khinh thường tao rồi đấy!!"

- "Với lại đừng gây sự với anh ta"

- "Tch-"

Em khẽ tặc lưỡi. Hận không thể nhai đầu cái tên Kaiser gì đó luôn!!!

_ _ _ _ _

Ấn tượng của Kaiser khi lần đầu gặp thì tốt đẹp lắm. Nhưng ấn tượng của Kira thì... Miễn bàn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com