Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duy nhất


Dòng tộc Sukhumpantanasan từ lâu đời nay đã là cái tên mà người Thái Lan đại đa phần đều biết đến. Để mà nói có thể xứng danh với người mang họ Sukhumpantanasan chỉ có thể là gia đình Oudompoch.

Hai gia đình đã có sự hứa hẹn với nhau từ trước khi họ có con rằng nếu sau này sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau và hơn hết là phải có sự đồng ý từ cả hai. Những tưởng lời hứa ấy sẽ chẳng thể thực hiện vì cả hai gia đình đều có con trai. Và bất ngờ hơn là cả hai đều đồng ý mối hôn ước này.

Vẫn nhớ ngày hôm đó hàng loạt những chiếc xe sang xếp hàng dài trước cổng nhà Oudompoch. Đám cưới được tổ chức một cách rất rình rang những khách mời tham dự đều là những người có tiếng trong giới làm ăn kinh doanh. Buổi tiệc hôm ấy giống như một buổi họp chính trị vậy.

Dù là con nhà quyền quý nhưng kể từ khi gả vào gia đình này cậu vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Cậu được lòng tất cả mọi người trong nhà kể cả bố mẹ anh. Nhưng dù thế nào đây cũng chỉ là một cuộc hôn ước được định sẵn. Và đôi lúc cậu tự hỏi liệu sự đồng ý của mình có phải là một quyết định sai lầm hay không ?

Suốt 3 năm kể từ ngày đám cưới cả hai vẫn chỉ như nhưng xa lạ biết đôi chút về nhau. Họ sống cùng một nhà ngủ cùng một căn phòng nhưng tuyệt nhiên việc ai người nấy làm chẳng ai quan tâm đến ai dù là một câu hỏi thăm vu vơ cũng chẳng có.

Cậu mang món ăn cuối cùng ra bàn rồi cùng ngồi xuống ăn cơm với bố mẹ anh. Dù nói cuộc hôn nhân được diễn ra với sự đồng ý của cả hai. Nhưng chỉ nhà Sukhumpantanasan mới biết được có thật sự là như vậy hay không.

-------

"P'Perth mẹ nói chuyện một chút được không ?"

Perth xuống nhà định đi ra ngoài thì mẹ anh gọi lại.

"Có chuyện gì hả mẹ ?"

Bà trầm ngâm một hồi rồi mới nói - "Con còn nhớ Santa con trai nhà Oudompoch không"

Anh nghĩ ngợi Oudompoch thì không quá xa lạ trong giới kinh doanh Perth biết điều đó nhưng cái tên Santa thì khác. Không hẳn là không biết anh vẫn có chút ấn tượng với cái tên đó nhưng không quá sâu sắc. Như kiểu anh đã từng nghe qua nó rồi nhưng lại không nhớ ở đâu.

"Sao thế mẹ ?"

"Thật ra ngày trước bố con với gia đình đó có một cuộc hôn ước với nhau..."

"Ý mẹ là muốn con kết hôn với nhà bên đó ?" - mẹ anh còn chưa nói hết câu Perth đã cau có phản bác

"Perth công ty chúng ta đang gặp chút trục trặc con cũng biết và người duy nhất có thể giúp đỡ chúng ta chỉ có nhà bên đó mà thôi" - bà nhẹ giọng như năn nỉ cậu

"Dạ...Mẹ thấy thế nào tốt thì cứ làm thôi ạ"

Mẹ anh ngạc nhiên với cái bản tính của Perth bà không nghĩ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Và cả đây là người anh chưa từng gặp...đáng ra anh phải phản đối cớ sao lại đồng ý một cách dễ dàng vậy được chứ ?

-----------

Santa suốt cả buổi ăn chỉ cuối gầm mặt xuống bàn chẳng nói năng gì với ai câu nào. Bình thường cậu cũng không nói quá nhiêu nhưng thái độ hôm nay của cậu rất khác với mọi ngày. Còn Perth thì lâu lâu lại thấy anh lén nhìn sang cậu phải nói thật bữa cơm trông nặng nề vô cùng.

"Perth ngày mai anh đưa em đi khám thai nha" - Nira nũng nịu đòi Perth dẫn cô ta đi khám thai

"Tôi sẽ cho người cùng cô Perth ngày mai bận rồi" - còn chưa kịp đợi anh lên tiếng mẹ anh đã chặn miệng cô ta rồi

Nira nghe rồi chỉ biết câm nín cô ta dù vừa ý hay không cũng chẳng thể bật lại người trong gia đình này. Vì cô ta biết đó sẽ là quyết định sai lầm của mình.

Sau khi kết thúc bữa ăn Santa chào bố mẹ anh một câu rồi bỏ lên phòng ngay chẳng nói với ai thêm câu nào nữa.

"P'Perth!" - Một tiếng nói mang đầy vẻ quyền lực cất lên - "xong rồi thì ra sân gặp bố"

Perth dù cho ngoài xã hội anh có lộng hành thế nào thì ở nhà vẫn rất dè dặt bố mình. Perth không phải người dễ tính, cũng chẳng phải kiểu ai nói gì làm theo đó nhưng tuyệt nhiên trước bố mình anh vẫn phải cụo đuôi.

"P'Perth có cảm thấy mệt không ?" - ông không nhìn anh vẫn đang tập trung chăm sóc chậu cây

Anh khựng người một chút rồi bố anh lại nói tiếp - "Khi phải sống cuộc đời của bố ?"

Perth nhớ lại từng mảnh kí ức nhỏ. Anh rất sợ bố mình đó cũng là lý do khoảng cách giữa hai bố con ngày càng xa cách hơn. Từ nhỏ anh đã được bố dạy dỗ một cách rất nghiêm khắc từ những việc học cho đến những điều nhỏ nhặt nhất. Perth khi đó chỉ có thể răm rắp nghe theo riết rồi nó được hình thành như một thói quen.

Sở dĩ bố anh nói câu đó không hẳn mang ý châm chọc hay bất cứ điều gì có thể đó là một lời hỏi han thật sự. Vì từ nhỏ mọi việc liên quan đến Perth ông đều cho anh chọn lựa nhưng tuyệt nhiên phải theo ý của ông. Kể cả công việc kinh doanh nối nghiệp gia đình anh đang làm hiện tại cũng chẳng phải là điều mà bản thân anh mong muốn.

"Dạ...Chắc là không bố ạ"

Ông quay lại nhìn anh - "Nếu vậy thì bố mong con sẽ hành xử đúng đắn với những lựa chọn của mình"

Có lẻ anh hiểu ông đang đề cập đến vấn đề gì. Bố anh chưa bao giờ nói thẳng thắn điều ông muốn nhưng những anh hiểu rõ từng câu từ chứa đầy hàm ý của ông

"Bố hy vọng P'Perth sẽ nhanh chóng xử lí mớ hỗn độn này. P'Perth cũng hiểu rõ nếu để chuyện này kéo dài và để bên nhà thông gia biết thì mọi thứ sẽ thế nào chứ?"

Ông đi đến vỗ vai anh - "Nên nhớ nếu một vật gì đó thật sự còn tốt thì nó sẽ không biến thành cũ, một khi đã thành cũ rồi chắc chắn không còn tốt. Con phải lựa chọn đừng tham lam quá!"

--------------

Perth cả đêm ngồi trong phòng làm việc chỉ nghĩ mãi về những lời bố mình nói đến độ đèn phòng anh còn chả thèm bật lên. Bố anh chưa bao giờ thẳng thắn nói việc ông muốn anh làm nhưng anh luôn hiểu rõ từng câu từ ẩn ý của ông. Perth thật sự đau đầu về những vấn đề xung quanh mình. Nhưng chẳng trách ai được vì suy cho cùng mọi thứ đều bắt nguồn cà xuất phát từ anh mà ra.

Châm ngòi một điếu thuốc anh kéo một hơi thật sâu như đang trút hết bầu tâm sự vào đấy rồi phả ra một làn khói trắng để tất cả có thể bay vào không trung khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đi bầu không khí đầy mệt mỏi và sự tĩnh lặng mà Perth đang tận hưởng.

Vốn chẳng định nghe nhưng cái tên hiện trên màn hình làm Perth như bật tỉnh anh vội bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn rồi nhanh chóng nhấc máy điện thoại.

"Alo" - một chất giọng đầy sự nuông chiều và nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên khuôn mặt Perth

"Anh vẫn chưa bỏ thuốc hả ?" - Tiếng thở dài kèm theo sự hờn trách đến từ đầu dây bên kia

Giọng nói từ đầu dây bên kia như một sự xoa dịu với Perth. Gương mặt anh dần giãn ra môi cũng được kéo cong hơn rất nhiều. Anh ngã người ra ghế mắt cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại chẳng rời nổi giây nào.

" Lâu lâu em cũng phải cho anh thư giãn một chút chứ"

Có lẻ đây là người duy nhất có được tất cả sự dịu dàng và nuông chiều của Perth.

"Tình hình bên đó thế nào rồi"

"Có lẻ là vẫn ổn còn em...định bao giờ về ?"

Ổn ? Định nghĩa ổn của Perth là như thế nào ?

Tình hình hiện tại thì chẳng khác gì là quả bom nổ chậm cả chỉ cần bấm nút một cái thôi mọi thứ có thể vỡ tung tan tành như một quả bom nguyên tử.

Suốt cả đêm Perth ngồi trong phòng mà tỉ tê đủ thứ chuyện với người trong điện thoại. Từ ánh mắt lời nói tất cả đều mang sự chiều chuộng mà không phải ai cũng có được từ Perth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com