Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ông chủ Lý cúp máy ngẩng đầu lên, bỗng nghe thấy tên nhóc ăn cơm không trả tiền nghiêm túc bảo: "Bác giết con tin luôn đi."

Ông chủ hớn hở: "Thế sao được, tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, nào dám giết con tin."

Kim Thiện Vũ ngửa mặt "Hầy" thở siêu dài, ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Cậu không thích ra ngoài phơi nắng nên da dẻ trắng nõn chẳng thua gì Phác Thành Huấn, hễ có tí màu hồng là thấy rõ lắm. Ông chủ nhìn sắc hồng kéo dài từ cần cổ đến tận mang tai cậu, càng thấy hài hơn: "Ầy, đâu đến nỗi?"

Kim Thiện Vũ hít mũi, lầm rầm bảo: "Da mặt cháu mỏng."

May mà Con Cua không nghe thấy câu này, nếu không đã ra sức phỉ nhổ cậu rồi.

Lúc anh chàng đẹp trai này mặt dày lên thì chẳng ai địch nổi, gặp tình huống cần thiết có thể khóc lóc om sòm ăn vạ không biết xấu hổ là gì, dám tự gắn cho mình ba chữ "Da mặt mỏng" đúng là liêm sỉ rụng đầy đường. Nhưng hai ngày nay tần suất xấu hổ của cậu có hơi cao.

Nghĩ tới nghĩ lui, phải trách Phác Thành Huấn thôi.

Mười phút ấy dài như một thể kỷ, ông chủ Lý đá đá giày cậu nói: "Đứng dậy đê, người trả tiền đến rồi."

Kim Thiện Vũ nghe thế lập tức bật dậy.

Cậu duỗi cổ nhìn thì thấy Phác Thành Huấn đang men theo con đường nhỏ trong "Vườn tu thân" tới gần đây. Cửa kính cảm ứng kêu leng keng mở ra. Kim Thiện Vũ tựa vào kệ hàng, rũ mắt giả bộ nghiêm trang. Màu hồng trên cần cổ và vành tai dần biến mất từ lúc cậu đứng dậy, giả bộ cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Cậu giỏi thật." Cậu nghe thấy Phác Thành Huấn nói thế.

Kim Thiện Vũ ngửa mặt nhìn hắn, cười gượng: "Ra ngoài vội quá, không ngờ quên cả điện thoại với ví tiền trong phòng học."

Cậu răm rắp tuân theo châm ngôn sống "Chỉ cần hối lỗi thật nhanh thì người ta sẽ không nỡ lòng mắng mình", cộng thêm cái bản mặt lừa tình, nhiều năm qua chưa bao giờ lật thuyền.

Ai ngờ Phác Thành Huấn không dính bả. Nghe cậu chê trách bản thân một cách chân thành, Phác Thành Huấn độc địa kháy: "Tôi cũng không ngờ người khác ăn cơm mà tôi còn phải chịu trách nhiệm trả tiền."

Kim Thiện Vũ: "...."

Cậu há mồm định phản dame, thì thấy Phác Thành Huấn lướt qua cậu, đứng trước quầy thu ngân quẹt thẻ trả tiền. Hắn vẫn mặc đồng phục, tay áo vén lên cao, lộ ra cẳng tay thon dài.

Ông chủ Lý hỏi hắn: "Còn muốn lấy gì nữa không?"

Hắn liếc xéo Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ: "?"

Hắn cao hơn Kim Thiện Vũ, ngồi trong phòng học không cảm thấy gì, nhưng đứng gần nhau thế này, cộng thêm cái kiểu liếc xéo qua đuôi mắt và nhìn xuống người khác khiến khoảng cách mấy cm bỗng trở nên vô cùng rõ rệt.

Phác Thành Huấn thoạt nhìn hết sức thiếu kiên nhẫn: "Hỏi cậu còn muốn lấy gì nữa không."

Kim Thiện Vũ ngẫm nghĩ, bước tới bên cạnh tủ lạnh, thò tay múc hai chai nước và cung kính đặt lên quầy: "Cảm ơn."

Phác Thành Huấn: "...."

Cửa hàng tiện lợi Hân Hoan cách tòa nhà dạy học của họ khá xa, đi đường mất 10 phút. Phác Thành Huấn nhìn thoáng qua thời gian, tay cầm điện thoại dúi vào túi quần, bước chân ung dung bình tĩnh.

Kim Thiện Vũ chẳng hay biết gì, cũng khoan thai chậm rãi theo hắn đi về phía tòa nhà Minh Lý.

Kết quả, vừa bước vào phòng học lập tức mắt to trừng mắt nhỏ với thầy dạy Toán.

Thầy dạy Toán họ Ngô, là người đàn ông trung niên hói đầu gọi Phác Thành Huấn ra nói chuyện vào buổi tự học tối lần trước.

Thời gian nghỉ trưa của lớp 11 trường trung học trực thuộc là 1 tiếng rưỡi — nửa tiếng đầu ăn cơm, nửa tiếng cuối ngủ trưa, nửa tiếng giữa thuộc về thầy Ngô, buổi trưa mỗi ngày thầy sẽ tới lớp phát đề thi thử, chú trọng luyện tập đề phụ môn Toán, thời gian làm bài 30 phút.

Thầy Ngô nhìn đồng hồ treo tường, hỏi Kim Thiện Vũ: "Còn 15 phút nữa thôi, em định phất cờ khởi nghĩa hay sao đấy?"

"Đệch, quên mất." Vẻ mặt Kim Thiện Vũ đờ đẫn, đáp theo bản năng.

"Cỏ quên hay không thì thầy không biết, thầy chỉ biết có lẽ em không kịp nữa rồi." Giọng thầy Ngô lẫn tiếng địa phương, câu nào câu nấy chậm rì như hát tuồng, thầy còn duỗi ngón trỏ chỉ chỉ Kim Thiện Vũ, vừa nghe vừa nhìn quá giống tuồng luôn.

Cả lớp cười ầm.

Kim Thiện Vũ tay cầm nước tay che mặt, loạng quạng chuồn về chỗ. Thằng cha Phác Thành Huấn mất nết đi sau cậu vẫn chậm rãi khoan thai.

"Cậu cố ý đúng không?" Cậu vừa đặt mông xuống bèn quay đầu trừng mắt nhìn đối phương.

Dưới ánh mắt trừng trừng của cậu, Phác Thành Huấn cầm bút chỉ chỉ phía trên.

Kim Thiện Vũ men theo đầu bút nhìn qua, đầu hồ trên tường trôi thêm 2 vạch nữa rồi, còn 13 phút nữa thôi.

Đệt mẹ.

Kim Thiện Vũ viết chữ xấu nhưng được cái nhanh, tuy thế làm Toán chứ đâu phải chép Văn, cậu bận bịu như một chú ong mật mà cuối cùng chỉ làm được hơn nửa.

Tiếng chuông vang lên, thầy Ngô vỗ vỗ tay hô dừng, bảo bạn học bàn cuối cùng đi lên thu bài.

Phác Thành Huấn cầm tờ đề của mình đứng trước mặt Kim Thiện Vũ, chờ cậu 5 giây, nhìn cậu vật vã viết xong vài chữ cuối cùng của câu hỏi, sau đó giật phăng tờ giấy không chút nương tay.

"Cậu chờ chút." Vẻ mặt Kim Thiện Vũ nghiêm túc nói.

Bước chân Phác Thành Huấn dừng lại, tưởng cậu có chuyện gì nghiêm chỉnh. Thế mà cậu lại thò móng vuốt giật lấy bài thi của hắn, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm: "Vì hãm hại tôi mà cậu rõ là bất chấp, kẻ tám lạng người nửa cân thôi, để tôi xem 13 phút cậu làm được mấy câu."

Kết quả khiến lòng người tuyệt vọng, Phác Thành Huấn biến thái thế mà làm hết rồi.

"Cậu hack à?" Kim Thiện Vũ buột miệng.

Chắc tại vẻ mặt cậu thẫn thờ quá, Phác Thành Huấn cầm bài thi của Lương Trinh Nguyên bỗng nhoẻn cười, nhưng ngắn ngủi vô cùng nên rất khó để kết luận có phải cười nhạo hay không.

Thầy Ngô hoàn thành một pha hành xác đơn phương, hài lòng thỏa dạ ôm đống bài thi đi mất.

Bạn cùng lớp sắp xếp giấy bút, thu dọn mặt bàn sạch sẽ trống trơn, rồi nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ. Họ quen cách phân chia thời gian thế này rồi, gần như đã thành đồng hồ sinh học, một vài đứa vừa nằm xuống đã ngáy o o.

Kim Thiện Vũ quay người gõ gõ bàn sau, tiếng động rất khẽ nghe như mèo cào.

Phác Thành Huấn vừa đút hộp bút vào ngăn bàn, thấy thế bèn ngước mắt cất giọng trầm trầm: "Lại sao nữa?"

"Cho tôi wechat." Kim Thiện Vũ nói nhỏ.

Phác Thành Huấn: "?"

"Trả tiền." Kim Thiện Vũ lập tức giải thích, ma xui quỷ khiến cậu ngắt quãng một lúc mới nói thêm: "Không thì chuyển qua Alipay cũng được, cậu chọn đi, nhanh lên."

Phác Thành Huấn nhìn bàn tay cậu xòe ra mà không nói gì, dường như đang tự hỏi chọn cách nào thì ổn hơn.

Chờ đợi vì bất cứ lý do nào luôn khiến người ta cảm thấy thấp thỏm. Bàn tay Kim Thiện Vũ xòe ra trên bàn hắn một lát, không hiểu sao thấy hơi khó chịu. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, hất hất ngón tay thúc giục: "Nhanh lên tôi còn phải đi ngủ."

Phác Thành Huấn lại lôi bút ra viết một dãy số, thuận tay dí tờ giấy note vào lòng bàn tay cậu.

Kim Thiện Vũ "hứ", lẩm bẩm nói: "Dán vào tay tôi."

Cậu quay người lại, bóc tờ giấy nhớ ra, thoạt nhìn dãy số này là số điện thoại, dùng được cho cả wechat và Alipay.

Kim Thiện Vũ bĩu môi. Cậu nằm úp sấp như các những người khác, trán tì lên bàn, hai tay thì thò vào ngăn bàn nghịch điện thoại.

Cậu phân vân giữa 2 biểu tượng một lúc, rồi nhấn mở wechat tìm số điện thoại kia.

Ngay sau đó, trên màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm.

Nickname wechat của người này chỉ có một dấu chấm tròn, lạnh nhạt và qua quýt ập thẳng vào mặt, nhìn cái biết ngay đúng là Phác Thành Huấn. Nhưng avatar của hắn không lạnh lùng như thế, là một con mèo nằm ngả ngón trên bờ tường đang cúi đầu nhìn người khác.

Kim Thiện Vũ nhướng mi, ấn thêm bạn tốt.

Cậu đợi chừng 2 phút mà không thấy thông báo chấp nhận của đối phương, không nhịn được quay đầu nhìn: thằng cha mất nết đã nằm bò ra ngủ mất rồi.

Tư thế ngủ của Phác Thành Huấn luôn cố định, tay phải vòng sau đầu, ngón tay thon dài hơi gập lại vắt lên gáy.

Người trong lớp đã ngủ hơn nửa, số còn lại mơ mơ màng màng. Trong phòng học, tiếng hít thở và tiếng ngáy khe khẽ không cùng một nhịp, hòa vào trong tiếng điều hòa chạy vù vù, không hề im lìm lặng thinh mà như yên ắng hơn bao giờ hết.

Hoàn cảnh im ắng như thế rất dễ khiến người ta ngẩn ngơ, Kim Thiện Vũ nhìn ngón tay Phác Thành Huấn mà đờ đẫn hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện sau cổ hắn có một vết sẹo.

Ấy chắc là vết sẹo để lại từ rất lâu rồi, hình tròn tròn, phần da ở chỗ đó hơi lồi lên, như bị cái gì nóng rẫy áp vào. Mà bàn tay rũ xuống của hắn vừa khéo che khuất nơi đó.

Kim Thiện Vũ sửng sốt, lập tức thu hồi tầm mắt.

Cậu quay về tiếp tục kê trán lên mặt bàn, im lặng chơi di động một lát, sau đó trước khi sắp ngủ mở Alipay ra rồi nhập lại số điện thoại của Phác Thành Huấn vào, gửi trả tiền cơm và hai chai nước trưa nay.

Vừa mới chuyển xong, trong ngăn bàn sau lưng vang lên tiếng động.

Cậu cứng đờ quay cổ lại, phát hiện Phác Thành Huấn chưa tỉnh bèn thở phào nhẹ nhõm. Cậu móc một chai nước trong hai chai trong ngăn bàn ra, đặt vào tầm với của Phác Thành Huấn, sau đó nhẹ chân nhẹ tay nằm bò ra bàn, lầm rầm chửi đần thối.

Không biết vì sao mà suốt cả một ngày, trong đầu Kim Thiện Vũ cứ hiện lên vết sẹo bỏng của Phác Thành Huấn, trong khi rõ ràng chả liên quan gì đến cậu.

Tận tới nửa đêm nằm trên chiếc giường bự trong phòng ngủ, hình ảnh ấy mới bị chuyện khác xua đi.

Bấy giờ cậu đang cầm điện thoại, định bụng tranh thủ từng giây từng phút trước khi ngủ để chơi game. Di động đột nhiên rung lên, khiến cho ngón tay cậu tê dại.

Màn hình hiển thị wechat có thông báo mới.

Nửa đêm hơn 2 giờ, thằng khỉ nào không ngủ đi mà gửi wechat cho cậu? Đâu có giống thói quen của Con Cua đâu nhỉ?

Kim Thiện Vũ ngờ vực mở wechat, phát hiện không phải thông báo có người gửi tin nhắn mà là thông báo có người đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Trên đầu khung đối thoại có thêm một người nữa, bên trong hiển thị "Bạn và . đã trở thành bạn tốt, có thể bắt đầu trò chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com