C1
Gió tháng Giêng còn sót lại cái lạnh cuối mùa, quất qua gò má đã đỏ bừng vì xách hành lý quá lâu. Sunoo nghiêng người khẽ tránh một nhóm sinh viên đang ùa ra phía sân chính, mặt đẫm mồ hôi nhưng mắt vẫn lơ đãng nhìn vào phía sân khấu đang dựng vội bên trong sân trường.
Nghe loáng thoáng rằng hôm nay trường có lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, mời cả cổ đông lớn và cựu sinh viên tiêu biểu về dự.
Ngoài cổng, đám sinh viên nhốn nháo tụ lại, bàn tán về một anh chàng cựu sinh viên điển trai nào đó, là con trai của một cổ đông lớn, cũng từng là gương mặt đại diện cho trường ngày trước. Đám con gái cất chất giọng phấn khích như đang nói về ngôi sao nổi tiếng.
Sunoo lại chẳng mấy để tâm. Cậu lầm lũi kéo chiếc vali có bánh xe đã sứt một bên, từng bước chật vật băng qua lối đi hẹp giữa biển người. Đợt nghỉ đông vừa kết thúc,nên phải quay về trường .
Thực ra đã 22 tuổi, Sunoo chỉ mới là sinh viên năm hai, người khác nhìn vào sẽ thấy như thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo, đáng ra đã xong thực tập và đi làm mới phải
Bỏ qua sự nhốn nháo kia, trong đầu cậu giờ chỉ mong nhanh chóng về phòng, tắm nước nóng, rồi trùm chăn ngủ bù cả một mùa đông mệt mỏi.
Nhưng con đường dẫn về ký túc xá hôm nay như trở nên xa hơn mọi ngày, bởi đám đông không ngớt trước cổng trường và một điều gì đó không tên đang lấp ló trong không khí, thực sự chỉ là một ngày xáo trộn bởi tiếng vỗ tay và vài cái tên được nhắc đến?
—
Sunoo có chết cũng không nghĩ bản thân lại đụng phải Park Sunghoon ở trường Đại học, khoảng thời gian mà cậu không muốn chạm mặt người quen cũ nhất.
Bởi vì tự ti, ai mà không có mấy lúc peer pressure rồi lại khủng hoảng tuổi 22, cậu cũng thế
Khi xung quanh mình bạn học đều đã tốt nghiệp kiếm tiền rồi dần trở nên thành đạt. Còn cậu, Kim Sunoo đang chật vật ở ngôi trường Đại học chẳng mấy vui vẻ
Vì lớn tuổi hơn nhưng lại học cùng lớp nên mấy đứa nhóc vốn chẳng coi cậu ra gì, thậm chí còn có chút khinh thường
Nhưng mà, Sunoo chẳng để tâm, thứ khắc nghiệt hơn cậu đã trải qua, ba thứ ruồi muỗi này đã là gì. Chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh đến ngày tốt nghiệp, đi làm, sống phần đời tẻ nhạt còn lại
—
Sunoo ngẩn ngơ ở sảnh sau hội trường 1 lúc, cuối cùng cũng hiểu đám nữ sinh hò hét vì cái gì
Người đang phát biểu trên hội trường kia, Park Sunghoon
Sunoo lặng lẽ nhìn anh từ xa, dường như ký ức của cậu chỉ dừng ở vài năm trước, 17 18 tuổi.
SungHoon rất cao, da lại trắng, đi đến đâu đều toả ra sức hút đặc biệt. Vẫn gương mặt điển trai dịu dàng ấy, nếu không phải vì mình xấu xa, có lẽ vẫn có thể làm bạn nhỉ, Sunoo xót xa nghĩ
Phải, cậu là một kẻ xấu xa chẳng ra gì, thế nên cuộc đời tẻ nhạt vô định hiện giờ, chính là sự trừng phạt lớn nhất
Đôi lúc sẽ thẩn thờ nghĩ ngợi về con đường mù mịt phía trước
Đôi lúc sẽ buồn bã nhớ chuyện cũ
Đôi lúc sẽ day dứt vì hối hận
Nhưng Sunoo không khóc, vì nó làm cậu nhớ đôi mắt đỏ hoe của Sunghoon níu áo bảo cậu đừng đi. Cậu nghĩ mình sẽ không vượt qua được mất
Dù sao thì, mình chính là kẻ khốn nạn
—
Park SungHoon trở lại trường vào ngày lễ kỷ niệm, trong bộ vest đơn giản mà chỉnh tề. Anh bước lên sân khấu, nói vài lời ngắn gọn. Giọng trầm ấm, ánh mắt bình thản, chỉ vậy thôi cũng đủ làm đám con gái xao xuyến. Hơn phân nửa hội trường đều vì tiếng tăm của anh mà đến, nhưng SungHoon chẳng mấy để tâm, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt toả ra nét dịu dàng ấm áp, kiểu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.
Nhưng không hiểu sao, giữa ánh đèn và những tràng vỗ tay, đôi mắt kia cứ như đang lướt tìm gì, vô hình mà vướng víu.
Buổi lễ vốn không cần anh có mặt, chỉ là thiệp mời gửi cho có, ai ngờ anh lại về thật.
Đến thầy cô cũng thấy lạ, vì SungHoon rất ít khi tham gia mấy sự kiện kiểu này
"SungHoon, qua phòng thầy ngồi tí nhé?"
"Vâng, được ạ"
Thầy Hwang là chủ nhiệm cũ của SungHoon, cũng là người giúp anh rất nhiều hồi đi học
SungHoon dù là con nhà quan nhưng lại chẳng lộ nửa vẻ hư hỏng như đám chaebol khác
—
Anh ngồi trong văn phòng thầy Hwang, ánh mắt vô tình chạm phải xấp tài liệu danh sách học sinh nhập học sau bảo lưu trên bàn, lơ đãng hỏi:
"Lớp chủ nhiệm của thầy nghe bảo là tách từ danh sách học sinh bảo lưu, chắc cũng ổn chứ ạ?"
Thầy Hwang uống ngụm trà, chỉ đơn giản nghĩ Sunghoon hỏi thăm lịch sự, nhẹ nhàng trả lời:
"Ừ, cũng không đến mức tệ, nhưng danh sách bảo lưu năm nay khá đặc biệt, đều là những sinh viên có kết quả rất tốt, thuộc diện học bổng ưu tiên, chỉ tiếc hoàn cảnh không ổn nên bảo lưu lâu đã trễ tốt nghiệp nhiều so với trang lứa. À thầy có vài sinh viên thành tích rất tốt, năm nay công ty em nếu vẫn hợp tác kỳ thực tập với nhà trường có thể cân nhắc danh sách của thầy"
Sunghoon gật gù vài câu, lễ phép:
"Vâng thầy gửi cho em nhé, em sẽ xem xét, cảm ơn thầy"
—
Sunoo đi loanh quanh khuôn viên, luồng gió lạnh giúp cậu thanh tỉnh đôi chút. Vốn chẳng muốn xuống dưới nhưng vừa nãy sực nhớ cần mua đồ dùng nên đành chạy xuống, không ngờ đi ngang hội trường
Có lẽ SungHoon chưa thấy cậu, cũng không biết mình học ở đây.
Sunoo đã dừng lại một lúc lâu phía sau hội trường. Hình như, lâu lắm rồi, cậu mới có lại cảm giác bối rối không nói rõ này
Có lẽ vì nghe thấy giọng nói mà thỉnh thoảng vẫn nằm mơ ấy.
Park Sunghoon trong ký ức, vẫn ấm áp và dịu dàng đến vậy, đến mức cậu không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com