C2
Sunoo vừa đi vừa hút sáo, nếu không có việc gì cậu chẳng đời nào mò xuống đây hóng gió
Đôi chân cứ như bị ai thôi miên không tự chủ được chạy xuống đây, như muốn tìm thứ gì
Cậu đá cục đá dưới chân, nhìn nó lăn lốc không điểm dừng, cứ đá mãi một hồi chợt đụng phải mũi giày nâu trầm
Sunoo chợt tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt không thể quen thuộc hơn
Park Sunghoon dường như chẳng có mấy bất ngờ, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua đỉnh đầu cậu
Anh cao hơn Sunoo nửa cái đầu, dáng vẻ từ trên nhìn xuống này, làm cậu chột dạ đi vài phần
Dù sao sau khi tốt nghiệp cấp 3, vốn dĩ đã nghĩ 2 người sẽ chẳng còn gặp lại
Sunoo ngập ngừng chào hỏi:
"Anh về dự lễ à?"
Đôi mắt cậu rất đẹp, thế nhưng lúc này chẳng đủ dũng khí nhìn thẳng đối phương
Park Sunghoon nhàn nhã đút tay túi quần, không nặng không nhẹ liếc cậu:
"Học sinh giỏi hỏi câu thừa thãi gì thế? Tôi nên về để gặp lại bạn học cũ, hả?"
"Không, ý em không phải v.."
Sunoo bối rối đến hai tay xoắn chặt vào nhau, chẳng để cậu nói hết Sunghoon lách người lướt qua, bóng lưng thẳng tắp không quay đầu
Cậu khựng lại vài giây, nỗi chua xót dâng lên trong lòng
"Anh ấy đến nhìn cũng thấy ngứa mắt nữa mà Kim Sunoo, mơ cái gì vậy hả?"
—
Sunoo bấm thang máy đi về phòng, trèo lên giường trùm kín chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được
Lúc nãy cậu trộm nhìn lén anh một chút, hàng mi dài, sóng mũi thẳng tắp, gương mặt vốn không cảm xúc gì nhưng cũng đủ để xao xuyến. Nhìn lại dáng vẻ nhung nhớ bấy lâu, có thế nào cũng không lơ được
Chỉ mình cậu biết, cảm xúc bên trong đã sớm cuồn cuộn như từng đợt sống không ổn định chút nào
—
Sunoo cố gắng lấy sự bận rộn của bài tập để quên đi mớ bòng bong trong đầu mình. Dù sao hai người họ từng hẹn hò một thời gian, nói không để tâm là giả, mà để tâm thật thì lại "vả mặt", vì cậu là người đá Park Sunghoon mà
Hết năm nay là Sunoo phải bắt đầu đi thực tập, học luật nên tương đối cần nhiều thời gian, kiến tập 6 tháng, thực tập 1 năm mới được xét tốt nghiệp
Phía bên chủ nhiệm khoa hằng năm vẫn đề cử danh sách sinh viên xuất sắc đi kiến tập ở các công ty hợp tác với nhà trường.
Sunoo cũng đang có ý này, vừa hay đỡ tốn thời gian, lại đỡ lo vào nhầm công ty tệ, uy tín của Đại học hàng đầu Seoul cũng không phải chỉ nói suông. Phần lớn các doanh nghiệp tổ chức thực tập cho sinh viên đều là những cái tên máu mặt trong ngành, tự phỏng vấn chưa chắc đã đậu, coi như cậu được "đi cửa sau công khai" vậy
Nhưng vấn đề là Khoa chỉ lấy 5 slot cho kỳ kiến tập đợt này, đồng nghĩa với việc thành tích của cậu phải thuộc Top 5. Nhưng Sunoo đâu siêu tới thế, học bá ở trường cấp 3 cũng chỉ là kiến khi bước vô Đại học
Huống hồ thời gian vừa rồi bản thân còn mải chạy đi làm thêm, bỏ hết 2-3 môn bị tụt điểm
Sunoo tan học định ghé qua văn phòng thầy Hwang hỏi thăm một chút, dù sao ông ấy cũng biết hoàn cảnh bảo lưu học trễ của mình, chắc là xin xỏ vẫn được
Sunoo khép nép ngồi ở văn phòng, ngại ngùng mở miệng:
"Thầy ơi, em muốn hỏi kỳ kiến tập của danh sách doanh nghiệp trường năm nay, đã có thông báo chính thức chưa ạ?"
Thầy Hwang đẩy nhẹ gọng kính, rót trà cho cậu, từ tốn bảo:
"Thầy đã đưa danh sách sang bên đó để họ chốt rồi, Sunoo à, yên tâm nhé, nếu giúp gì được cho em thầy sẽ cố gắng"
Sunoo cảm động cúi đầu cảm ơn một tiếng. 3 năm trước đột ngột bảo lưu, chỉ có thầy Hwang đứng ra lo liệu giúp cậu hồ sơ để sau đó vẫn quay lại nhập học được. Vì chuyện này cậu đã day dứt không ít, cảm thấy mình nợ thầy ấy quá lớn. Xảy ra chuyện năm đó, Sunoo thậm chí còn nghĩ mình sẽ không bao giờ đi học lại được
—
Cuối tuần chẳng có gì làm nên Sunoo định ra ngoài một lát
Trước tiên, lấp đầy bụng cái đã
Tiếng chuông cửa quen thuộc ở cửa hàng tiện lợi vang lên, Sunoo quen đường tìm tới quầy mỳ, chọn đại 1 ly mỳ trộn và chai sữa chuối.
Nhưng mà hình như ông trời rất biết cách trêu ngươi
Còn chưa kịp ăn đũa đầu tiên, bàn tay xa lạ nào đó đã chặn trước mặt cậu
Sunoo nhíu mày ngước lên, khẽ sửng sốt vài giây
Park Sunghoon đẩy đống cơm nóng trước mặt cậu, nhàn nhạt liếc:
"Thứ này chắc em ăn được đến 60 tuổi đấy nhỉ, không ngại nhập viện lần nữa à?"
Sunoo biết anh nói đến chuyện gì, hồi cấp 3 vì ăn mì cay vớ vẩn nhiều quá mà bị loét dạ dày, lần đó thực sự doạ Sunghoon đến phát khóc
Chỉ là cậu vẫn chưa kịp tiêu hoá với tình huống hiện tại
Lại gặp anh ấy rồi, hơn nữa còn đưa cơm cho mình, Kim Sunoo, mày có thể ảo tưởng một chút không?
Park SungHoon chẳng nói gì, ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên ăn tiếp đũa mì dang dở của cậu:
"Sao thế, sốc không nói nên lời à, hay em còn đang mơ tôi đến nối lại tình xưa đấy?"
Sunoo bị nói đến cứng miêng, cậu chột dạ níu góc áo, dè dặt lên tiếng:
"Kh-không có, em chỉ hơi bất ngờ vì gặp phải anh ở đây. Anh ít đến mấy nơi này mà"
Sunoo chùng xuống vài giây, chân mày nhíu lại, lặng lẽ nhích ra xa, mím môi muốn nói lại thôi.
Cậu sợ anh càng thêm ghét mình, tốt hơn hết nên biết điều chủ động nhích xa tí
Nhưng hành động nhỏ đó vào mắt Sunghoon lại tưởng rằng cậu né tránh anh
Sunghoon lạnh mặt, cười khẩy:
"Em đá tôi tôi còn chưa tính sổ đâu đấy, bày ra dáng vẻ tội nghiệp cho ai coi chứ"
Sunoo thật sự chột dạ đến đỏ bừng mặt, cậu cúi gằm mặt, nỗi xót xa dâng lên đến tận cổ, không biết nên nói gì, cũng không biết nên xin lỗi hay nhận lỗi với anh
Khó nhọc lắp bắp vài chữ, giọng nói không giấu được vài phần run rẩy:
"Xin lỗi, anh muốn tính sổ sao cũng được, nhưng mà tốt nhất như anh nói, đừng đến đây nối lại tình xưa"
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Sunghoon lạnh đi, nét mặt sắc bén hiện lên giữa bầu không khí ngượng ngùng, cậu không biết bàn tay anh đã nắm chặt đến đỏ bừng
Anh ăn đũa mỳ cuối, lau miệng, xoay qua liếc cậu:
"Kim Sunoo, không có em tôi vẫn sống tốt đấy chứ, còn em, sống tội nghiệp thế kia cho ai xem. Còn tưởng mình là đầu quả tim của ai chắc"
Sunoo càng nghe càng chịu không nổi, cậu vốn dĩ đã sắp quên được rồi, sao lại khơi lên chứ, nếu thực sự mặt dày đến thế, cậu đã bám riết anh từ lâu rồi
Sunoo vội đứng dậy, mím môi lí nhí vài chữ kìm nén:
"Ừm, cứ vậy đi, em xấu xa đâu phải anh không biết"
Cậu chạy ra khỏi cửa, đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.
Cậu không muốn mà, không muốn đối xử tệ với anh, nhưng lúc đó còn biết làm thế nào. Nhìn xung quang chẳng có ai, gương mặt kìm nén của cậu mới từ từ dám ngửa lên trời
Hai tay buông thõng vội đưa lên che mắt lại, nét mặt nhăn nhó khổ sở, nấc cụt từng tiếng khó nhọc
"Không phải mà, em không muốn đối xử tệ với anh mà"
Khóc một hồi, cậu kéo hai tay xuống, mặt đường nhập nhoè một tầng sương, Sunoo mếu máo nhắm mắt kìm nén mấy giọt nước mắt tủi thân
"Tại sao lại khó thế chứ, mình, mình rõ ràng sắp quên rồi"
Bàn tay úp vào mặt mãi cũng chẳng để ý bên cạnh nhiều hơn một bóng người từ bao giờ.
Sunoo bỗng thấy trước mặt tối sầm lại, có gì đó trùm lên đầu cậu
Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chầm chậm ngước mắt lên nhìn
Park Sunghoon nheo mắt thở dài, chậc một tiếng
"Em không biết lúc khóc em xấu cỡ nào à, chậc, cái vẻ xấu xí này vẫn như vậy"
Đôi mắt nhập nhoè khó hiểu nhìn anh:
"Sao anh lại...ở đây?"
SungHoon đá lưỡi, lạnh nhạt đáp:
"Ông đây nhìn em khóc không nổi, được chưa"
Nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn lúc thấy cậu chật vật nuốt nước mắt rồi
Haiz, đúng là vẫn thua dưới tay em đấy thôi, thế mà còn cứng miệng, con cáo xấu tính.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com