Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10._Kẻ từng yêu_

Thời gian trôi đi như thể chưa từng có gì xảy ra.

Mùa thu đến rồi lại đi. Mùa đông năm ấy, thành phố đón đợt tuyết sớm đầu tiên. Những con đường quen thuộc phủ đầy trắng xoá, trẻ con cười đùa ném tuyết, người lớn vội vã với áo choàng dày và ly cà phê nóng.

Giữa dòng người đó, có một chàng trai tên Sunoo.

Cậu sống một cuộc đời bình thường: dậy sớm, đến trường, về nhà đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo công viên vào những ngày trời đẹp.

Không có gì đặc biệt. Không có bóng tối. Không có máu. Không có… hắn.

Hoặc chí ít là cậu không còn nhớ.

*

: “Anh ta đã tự tay xóa ký ức của cậu,”

Giọng của một ai đó từng nói. Nhưng không phải trong thực tại, mà chỉ văng vẳng trong giấc mơ.

“Đó là cách duy nhất để giữ cậu an toàn.”


Có những đêm Sunoo tỉnh dậy giữa giấc mơ lạ_

Một biệt thự cũ.

Một khu rừng mù sương.

Một người con trai có đôi mắt như hổ phách chìm trong bóng tối.

Nhưng khi tỉnh dậy, cậu không nhớ gì rõ ràng.

Chỉ là… có chút trống trải, như ai đó từng ở đó, rất lâu, rồi bỏ đi.

*

Một chiều muộn, khi đi ngang qua hiệu sách cũ, Sunoo vô tình nhìn thấy một cuốn sổ da cũ trên kệ thanh lý.

Không hiểu vì sao, cậu rút nó ra.

Trang đầu tiên chỉ có đúng một dòng chữ, nét mực đã phai:

: "Nếu một ngày chúng ta không còn nhớ nhau, thì xin hãy để trái tim lên tiếng."

_Kẻ Lạ Từng Yêu Em_


Cậu đọc đi đọc lại, rồi mỉm cười mơ hồ. Không buồn, không vui.

Chỉ là...có gì đó chạm vào tim mà cậu không lý giải được.

*

Còn ở một nơi khác - một vách đá nhìn ra biển nơi mặt trời không bao giờ mọc - Sunghoon đứng lặng lẽ.

Hắn vẫn sống. Vẫn bất tử.

Nhưng mỗi đêm, hắn đều nhìn về phía chân trời – nơi cách đó rất xa, có một con người- ánh sáng đời hắn vẫn sống tiếp, không còn nhớ gì về hắn.

Và hắn vẫn không cho phép mình đến gần.

Bởi vì... yêu, đôi khi là lùi lại để người kia được sống an toàn và bình yên.

...

"Sunoo."

Hắn thì thầm trong gió.

"Miễn là em vẫn cười, tôi có thể cam lòng
...bị lãng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com