Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Luật buông bỏ...

Trời không mưa, nhưng bầu không khí trong biệt thự Sunghoon hôm ấy lại nặng trĩu như chuẩn bị sập xuống.

Sunoo cảm thấy điều đó từ sớm - từ ánh mắt xa vắng của Sunghoon, từ những bước chân không còn đi về phía cậu như thường lệ, mà cứ đứng lại nơi ngưỡng cửa, chần chừ.

Cậu không hỏi. Nhưng linh cảm nói rằng có gì đó sắp vỡ.

*

Buổi tối, khi Sunoo đang đọc sách thì cửa thư viện mở ra.

Sunghoon bước vào - không nói, không cười. Mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không phải vì khát máu. Mà là thứ kìm nén như lửa đang thiêu rụi trái tim hắn từ bên trong.

"Chúng đã biết," hắn nói khẽ.

"Chúng?"

"Giới hội. Những kẻ giám sát dòng máu thuần. Bọn chúng... luôn theo dõi những ma cà rồng có nguy cơ 'phá luật'."

"Và tôi là luật bị phá?"

Sunghoon nhìn cậu, đau đớn hiện rõ trong đáy mắt. "Tình yêu giữa ma cà rồng và con người là... sai luật. Đặc biệt là tôi - máu thuần, cấp cao, người kế vị."

"Anh yêu tôi?"
Câu hỏi bật ra, bất ngờ như một nhịp tim lỡ mất.

Một giây.

Hai giây.

"...Có lẽ là quá rõ ràng rồi, nhỉ?"
Sunghoon bước lại gần. Không chạm vào, nhưng đứng rất gần. Đủ để ánh mắt cậu bị nuốt trọn vào đôi mắt hắn.

"Tôi chưa từng cho phép bản thân mềm lòng, chưa từng nghĩ sẽ để ai bước vào thế giới này. Nhưng từ lúc cậu xuất hiện... mọi nguyên tắc của tôi bắt đầu lung lay."

Sunoo mím môi. Tay run. "Họ muốn gì?"

"Muốn tôi cắt đứt. Biến mất. Xoá hết mọi dấu vết."

"...Bao gồm cả tôi?"

Sunghoon không trả lời. Nhưng im lặng chính là lời tàn nhẫn nhất.

*

Đêm đó, Sunoo đi ngủ một mình.

Không còn tiếng gõ cửa, không có trà nóng, không có ánh sáng le lói từ hành lang.

Chỉ còn một mảnh giấy kẹp dưới cuốn sách cậu hay đọc.

: "Nếu tôi biến mất vào một sáng nào đó, đừng tìm tôi.
Nếu có thể... em hãy ghét tôi.
Như vậy sẽ dễ buông hơn."
- S.H.

*

Sáng hôm sau, biệt thự vắng lặng.
Tủ sách bị niêm phong bằng dấu ấn máu.
Cửa trước để lại vết xé, như có ai đó bị kéo đi.

Và Sunghoon
... không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com