Chạm nhẹ vào tim
Sau buổi chiều bên hồ sen hôm ấy, Thành Huấn và Thiện Vũ bắt đầu có những buổi "hẹn" mà chẳng ai gọi tên là hẹn.
Không có lời rủ rê cụ thể.
Chỉ là ánh mắt gặp nhau sau tiết học, một cái gật đầu nhẹ, và cả hai cùng rẽ vào con đường quen thuộc bên hông dãy nhà B.
Chiều hôm nay, trời có vẻ sắp mưa.
Bầu trời xám nhạt, nắng yếu đi, gió thổi hơi lạnh. Cây cối đung đưa như đang thì thầm điều gì đó.
Thiện Vũ rút trong túi ra một gói snack, vừa đi vừa nhai rôm rốp, chìa về phía bên cạnh.
"Ăn không?"
Phác Thành Huấn liếc qua.
"Không thích ngọt."
"Vậy chua cay nha?"
Cậu rút ra thêm một gói nữa, đôi mắt sáng lên như đang khoe kho báu.
Thành Huấn nhìn một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lấy, mở gói snack ra, im lặng ăn một miếng.
Thiện Vũ nhướn mày, mỉm cười trêu chọc:
"Nè... thấy không? Em hiểu gu anh lắm luôn."
"Ừm."
Chỉ một tiếng, nhưng đủ khiến cậu vui suốt quãng đường.
Hai người men theo lối nhỏ, đi qua khu nhà kính cũ của khoa Nông nghiệp. Nơi đó bây giờ bỏ hoang, ít người lui tới, nhưng lại là một góc đầy lãng mạn-tường phủ dây leo, kính mờ rêu phong, bên trong lặng lẽ nở vài chậu hoa chưa kịp héo.
Thiện Vũ dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh mắt sáng lên.
"Lúc trước em hay trốn vào đây, ngồi đọc sách."
"Giờ còn vào không?"
Cậu gật. "Thỉnh thoảng."
Bất ngờ, gió nổi lên, ào qua một cơn mạnh.
Thiện Vũ khẽ rùng mình, tay vô thức siết lại ống tay áo.
Và rồi-một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Ấm áp. Rất khẽ.
Phác Thành Huấn không nhìn cậu, chỉ chậm rãi kéo tay cậu vào lòng bàn tay mình, giữ nhẹ.
"Gió lạnh đấy."
Giọng anh trầm và nhỏ, như một câu nói vu vơ.
Nhưng trái tim Thiện Vũ thì không hề vu vơ. Nó đập mạnh đến mức chính cậu cũng phải ngỡ ngàng.
Không phải lần đầu họ chạm nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên-anh nắm tay.
Không hề ngập ngừng. Không hề lảng tránh.
Chỉ là... rất tự nhiên. Như thể: Đây là vị trí tay em nên ở.
Thiện Vũ quay đầu nhìn anh, và lần này anh cũng nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau trong không gian yên lặng.
Không ai cười. Không ai nói.
Nhưng cũng không ai buông tay.
Mưa bắt đầu rơi lác đác.
Và dưới những giọt mưa đầu mùa, có hai người đang nắm tay nhau, như thể thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com