Giữa những dòng chữ lặng im
Buổi tối, thư viện đại học vắng hơn thường lệ.
Kim Thiện Vũ vốn không phải kiểu sinh viên chăm học đến mức dành cả buổi tối trong thư viện, nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy nơi này dễ chịu hơn căn phòng ký túc xá của mình.
Chẳng có lý do gì đặc biệt.
Chỉ là một chút cảm giác muốn trốn tránh sự ồn ào bên ngoài, muốn tìm một góc yên tĩnh để lật vài trang sách, hoặc đơn giản hơn—
Muốn tìm một người nào đó.
Thiện Vũ chậm rãi bước qua các dãy kệ, ngón tay thả lỏng trên gáy một cuốn sách bất kỳ.
Dù không chủ ý tìm kiếm, nhưng khi ánh mắt chạm vào dáng người quen thuộc phía góc trong cùng của thư viện, cậu vẫn không kìm được mà khẽ cong môi.
Phác Thành Huấn đang ngồi cạnh cửa sổ, một tay lật trang sách, một tay đặt hờ trên bàn, ngón tay vô thức xoay cây bút.
Vẫn là dáng vẻ trầm ổn ấy.
Vẫn là phong thái ít nói nhưng luôn mang theo cảm giác khiến người khác khó mà rời mắt khỏi anh.
Thiện Vũ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Thành Huấn không ngẩng lên ngay, nhưng cậu có thể thấy động tác lật sách của anh hơi chậm lại một chút.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh mới từ tốn nhìn lên, ánh mắt dừng trên cậu một thoáng.
"Không về ký túc xá?"
Thiện Vũ chống cằm, nheo mắt cười.
"Không muốn về."
Lại là câu trả lời quen thuộc.
Thành Huấn không nói gì, chỉ hờ hững dời mắt về trang sách trước mặt. Nhưng Thiện Vũ biết, anh không thật sự tập trung vào đó nữa.
Cậu tựa vào bàn, ánh mắt rơi trên dòng chữ trong cuốn sách anh đang đọc.
Là một quyển sách nghiên cứu.
Khô khan đến mức cậu nhìn một chút đã thấy buồn ngủ.
Thiện Vũ nhướng mày, đưa tay xoay quyển sách lại để nhìn rõ tiêu đề, rồi khẽ nhếch môi cười.
"Chà, không ngờ anh lại có thể đọc thứ này vào buổi tối."
Phác Thành Huấn không phản ứng nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Thói quen thôi."
Thiện Vũ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, vẻ mặt có chút suy tư.
"Vậy anh có thói quen gì khác không?"
Thành Huấn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng.
"Ý em là?"
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tia trêu chọc.
"Ví dụ như... thói quen nhìn ai đó mỗi khi họ đến gần?"
Lần này, cây bút trong tay Thành Huấn khựng lại một nhịp.
Không rõ có phải là trùng hợp không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thiện Vũ cảm thấy hương hoa anh túc thoảng qua trong không khí đậm hơn bình thường một chút.
Cậu không tiếp tục trêu chọc nữa.
Chỉ đơn giản là lật một trang sách trước mặt mình, giả vờ như không để ý đến ánh mắt đang dừng lại trên mình lâu hơn mức cần thiết.
Rất lâu sau, Thiện Vũ nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên.
"Không phải thói quen."
Cậu chớp mắt, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lật trang sách.
"Vậy là gì?"
Lần này, Thành Huấn không trả lời ngay.
Anh chỉ im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nói, giọng nói bình thản nhưng lại có sức nặng kỳ lạ:
"Là phản xạ."
Tim Thiện Vũ khẽ lỡ một nhịp.
Không rõ là vì câu trả lời của anh, hay vì ý nghĩa sâu xa ẩn trong đó.
Cậu siết nhẹ ngón tay quanh trang giấy, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng, khóe môi cong lên như không có chuyện gì.
"Hóa ra là vậy."
Cậu chậm rãi cúi đầu, tiếp tục đọc sách.
Nhưng lúc này, giữa những dòng chữ lặng im trên trang giấy, tâm trí cậu đã chẳng còn đặt vào nội dung quyển sách nữa.
Bởi vì cậu biết—
Có những lời không cần nói rõ, nhưng vẫn đủ để khiến người ta rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com