Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tách trà hoa sen

Buổi chiều trời se lạnh, bầu trời xám nhạt phủ một lớp u ám nhẹ, như thể báo hiệu sắp có mưa phùn.

Kim Thiện Vũ không thích trời mưa.

Không phải vì ghét ẩm ướt hay phiền phức, mà chỉ đơn giản là... những ngày mưa luôn khiến người ta dễ dàng thả lỏng, cũng dễ dàng suy nghĩ về những thứ vốn không nên để tâm đến.

Như lúc này chẳng hạn.

Cậu lặng lẽ khuấy tách trà trước mặt, hương hoa sen trắng nhẹ nhàng tỏa ra, hòa vào hơi nước ấm.

Đây là quán trà cậu thường ghé đến. Không ồn ào như quán cà phê, cũng không náo nhiệt như quán ăn. Chỉ là một nơi yên tĩnh, có mùi trà dễ chịu và góc cửa sổ nhìn ra phố phường.

Nhưng hôm nay, có một điều khác với mọi khi.

Ở bàn đối diện, Phác Thành Huấn đang ngồi lật xem một cuốn sách, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Đây không phải lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau, nhưng lại là lần đầu tiên họ ngồi cùng một bàn mà không hề có kế hoạch trước.

Lúc Thành Huấn bước vào quán, Thiện Vũ đã có mặt trước đó.

Anh nhìn thấy cậu. Cậu cũng nhìn thấy anh.

Không ai lên tiếng trước, nhưng cũng không ai lảng tránh.

Cuối cùng, khi Thiện Vũ hơi nhướng mày, có ý hỏi "Ngồi chung không?", Thành Huấn chỉ yên lặng kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống.

Không ai hỏi vì sao.

Không cần phải hỏi.

Thiện Vũ khuấy tách trà thêm một vòng, rồi cầm lên nhấp một ngụm. Hương sen trắng thấm vào đầu lưỡi, mang theo vị thanh thanh dễ chịu.

Cậu đặt ly xuống, chậm rãi lên tiếng:

"Anh có thích uống trà không?"

Phác Thành Huấn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên tách trà trong tay cậu một giây, rồi khẽ gật đầu.

"Có."

Thiện Vũ cười cười. "Vậy trà gì?"

Thành Huấn hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Trà đen."

"Ồ." Thiện Vũ gõ nhẹ ngón tay lên tách trà của mình. "Em thích trà hoa sen."

Thành Huấn không tỏ thái độ gì rõ rệt, chỉ nhìn cậu.

"Vì sao?"

Thiện Vũ lười biếng tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói:

"Bởi vì nó có thể giữ được hương thơm rất lâu."

Cậu ngừng một chút, sau đó mỉm cười, ánh mắt cong lên như có chút ẩn ý.

"...Nhưng không phải ai cũng ngửi được."

Lần này, ánh mắt Thành Huấn dao động rất khẽ.

Thiện Vũ biết, cậu không cần nói rõ nhưng anh chắc chắn hiểu ý.

Bởi vì, mỗi khi cậu xuất hiện, hương sen trắng luôn quẩn quanh bên người.

Và từ hôm ở thư viện, cậu đã nhận ra một điều—

Phác Thành Huấn luôn nhận ra sự tồn tại của hương sen trắng.

Lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ lờ đi.

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên tĩnh của quán trà, có một thứ gì đó không thể gọi tên khẽ len lỏi vào không khí.

Thiện Vũ chống cằm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Anh muốn thử không?"

Không cần nói rõ là thử gì.

Bởi vì câu hỏi này chỉ có một đáp án.

Phác Thành Huấn nhìn cậu, rất lâu sau mới chậm rãi đặt quyển sách xuống.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào thành ly trước mặt, giọng nói trầm thấp mà bình thản:

"Được thôi."

Ánh mắt họ giao nhau, trong thoáng chốc, hương sen trắng dường như lan tỏa đậm hơn trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com