Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ATTENTION : 02

Cả hai rửa chén dọn dẹp xong bèn cùng nhau ra phòng khách ngồi chơi. Heeseung vừa bàn gì đó với Jongseong.

"Sunoo, tuần tới ba phải đi công tác, con đến nhà chú Sunghoon ở tạm mấy bữa nhé!"

Sunoo ngạc nhiên, ba thường xuyên đi công tác nhưng rõ ràng Sunoo có thể ở nhà một mình mà?

"Ba không yên tâm để con ở nhà một mình, Sunghoon à em nghĩ thế nào?"

"Được, em sẽ chăm sóc tốt cho bé!"

Heeseung cười, biết chắc nhóc con nhà mình đang thích chết đi được. Mà đúng thật, Sunoo cảm thấy ba mình là tuyệt nhất trên đời, cơ hội này có một không hai, phải nắm bắt để được ở cạnh crush thật nhiều. Nó đỏ mặt ngó qua nhìn chú đang vô cùng thản nhiên, cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung.

Cứ thế, Sunoo đã xách quần áo đến nhà Sunghoon ở tạm một tuần.

"Bé ở phòng này nhé, sạch sẽ lắm, chú ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi chú!"

Sunoo vâng dạ, lon ton xách đồ vào phòng. Trong phòng vươn một mùi hương khó cưỡng, nó là một người có khứu giác vô cùng nhạy, vô cùng thích hương thơm. Sunghoon biết điều đó nên đã dặn người làm xịt một ít nước xịt phòng để Sunoo thấy thoải mái.

"Bé đói không? Chú hâm lại đồ ăn cho bé nhé?"

Sunghoon trước giờ vẫn quen gọi Sunoo là bé rồi, đứa trẻ này từ nhỏ đã vô cùng dễ thương, lớn lên không những càng dễ thương hơn mà còn có một khía cạnh nào đó rất quyến rũ.

"Dạ."

Không những đáng yêu lại còn ngoan ngoãn.

Đồ ăn trong nhà đa phần do Sunghoon nấu, gã thích tự tay nấu ăn hơn là đồ ăn ngoài hay đồ ăn do người làm nấu. Sunoo rất thích đồ ăn của gã, bé dễ thương thích ăn đồ cay, thích ăn đồ ngọt, vì thế mà mỗi lần nấu cho bé gã luôn vô thức bỏ thêm một ít ớt một ít ngọt. Không phải lần đầu Sunoo đến nhà Sunghoon ở, hồi bé khi Heeseung quá bận, anh ta không muốn làm phiền bố mẹ dưỡng già nên liền gửi Sunoo cho gã. Đứa trẻ hai mắt tròn xoe ôm balo nhìn gã ngày nào giờ đây đã biết giúp gã rửa chén rồi.

"Sunoo, đừng học bài khuya quá nhé!"

Sunoo không phải một đứa trẻ lười biếng bởi vì không dễ gì đậu vào một trường đại học danh tiếng. Nó thông minh và vô cùng nhạy bén, trông thì có vẻ vô tư nhưng lại là một đứa trẻ đa sầu đa cảm.

"Biết rồi ạ!"

Sunoo chui vào phòng, lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Jungwon và Riki.

Riki : Sao rồi?

Jungwon : Ông chú để ý tới anh chưa?

Sunoo : Để ý gì chứ, chú trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với anh mà, có để ý tới anh đâu.

Jungwon : Nói gì vậy? Bữa trước còn giúp anh rửa chén cơ mà?

Sunoo : Khách sáo thôi, trong mắt chú anh chỉ là một đứa con nít. Sao lại không công nhận rằng Kim Sunoo đã trưởng thành cơ chứ?

Riki : Chắc tại anh đáng yêu đó.

Sunoo : Hy vọng là vậy chứ đừng là do anh trẻ con.

Sunoo tắt điện thoại, thầm nghĩ thế là không được, bèn bày mưu tính kế. Nó rón rén ra khỏi phòng, nhìn thấy Sunghoon vẫn đang xem thời sự dưới phòng khách bèn chạy tới. Gã hơi ngạc nhiên.

"Bé dễ thương không ngủ à?"

"Cháu muốn xem thời sự với chú!"

Sunghoon bật cười xoa đầu nó: "Gì đây? Biết xem cả thời sự à?"

Sunoo không hề từ chối cái xoa đầu ấy mà ngược lại còn nhắm mắt hưởng thụ: "Bé dễ thương đã hai mươi tuổi rồi thưa chú Sunghoon, chú chỉ hơn cháu có mười tuổi chứ mấy!"

Sunghoon cười, nhéo má nó: "Vẫn là dày dặn kinh nghiệm hơn bé nhé?"

"Chú chắc chưa?", nó nhìn vào mắt gã, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can gã. Sunghoon tránh đi, cười bất lực.

"Nhóc con mau đi ngủ đi, sáng còn phải đi học đấy!"

Sunoo phì mỏ, liếc chú một cái rồi cong đuôi chạy vào phòng.

...

Sáng bừng giấc, nhóc con rất ngoan ngoãn dậy đúng giờ đi học.

"Bé dễ thương dậy sớm vậy? Thay đồ rồi chú đưa đi học!"

Sunoo ưỡn vai, sáng sớm chẳng thích nói nhiều lời bèn ngoan ngoãn chạy vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

"Cháu xong rồi!"

Sunghoon thay áo vest, còn Sunoo ăn mặc thoải mái từ trên xuống dưới. Nhìn cứ như hai thế giới khác biệt.

"Đi thôi!", Sunghoon giục, Sunoo lon ton chạy theo chú.

Đến nơi, nó xuống, vẫy tay tạm biệt chú: "Cháu đi học đây!"

"Bé dễ thương đi học vui nhé!"

Chú vẫn luôn cứ chu đáo và ấm áp như vậy, nhóc con cười hì hì rồi lon ton chạy đi mất. Sunghoon nhìn theo bóng lưng nhỏ đáng yêu, không nhịn được nhoẻn môi cười, đứa trẻ này sao có thể dễ thương đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com