2
Đồng hồ điểm 11 giờ trưa,anh lại lục đục ở dưới bếp nấu ăn. Vì chỉ ở có mình nên anh nấu ăn rất đơn giản. Thích ăn gì thì nấu đấy. Không cầu kỳ,hoa mỹ. Ngon miệng,no bụng là được.
Bê bát cơm ra bàn ăn,tiếng chuông cửa đột nhiên reo. Trong đầu anh nghĩ,mong sẽ là em hàng xóm đáng yêu cạnh bên. Và đương nhiên, anh cầu được ước thấy. Sunoo nhỏ nhắn cầm theo cặp lồng nhỏ đựng đồ ăn sang nhà anh. Dáng đi trông đáng yêu cực kỳ,muốn bếch về nuôi quá.
"Anh Sunghoon à,em sang nhà anh ăn cơm cùng nhé? Liệu có phiền anh không?"
Này,anh gì ơi? Không nhanh trả lời người ta đi,nhìn chằm chằm người ta thế kia. Người ta cũng biết ngại đó.
"Không...phiền làm sao được"
Dạ,anh là nhất. Nhất anh rồi.
"Em vào đi,anh cũng chuẩn bị ăn cơm đây. Có người ăn chung càng vui chứ,phiền gì em"
Sunghoon dắt em vào bếp,kê ghế cho em ngồi. Sunoo hiếu kỳ,tò mò xem hôm nay anh ăn gì nhưng vì mình là khách nên thôi. Làm như thế mất lịch sự lắm.
"Em muốn xem trưa nay anh ăn gì à?" không một thứ gì có thể qua mắt được anh cả. Sunghoon với lấy bát ăn,đặt trước mặt em.
"Trưa nay anh chỉ ăn như này thôi"
Sunoo ngó vào nhìn bát cơm hôm nay của anh. Eo,nói thật là anh ăn vừa ít mà hình như còn là đồ ăn thừa của hôm qua. Sunoo phát hiện được đồ ăn của anh đã có mùi. Em liền bỏ bát ăn của anh sang một bên,để cặp lồng ở giữa .
"Sao em lại để bát cơm của anh bên kia. Em định không cho anh ăn à?"
"Đồ ăn của anh có mùi rồi,anh ăn vào sẽ bị đau bụng đó. Em làm cơm nhiều lắm,ăn chung với em đi"
Sunghoon tưởng em có ác ý gì với mình. Nhưng vừa nghe em nói xong,anh liền tát mạnh vào mặt mình một cái. Tại sao mình lại có thể nghĩ thế nhỉ? Là bé hàng xóm quan tâm cho anh. Vì phát hiện được đồ ăn có mùi mà mang phần cơm của mình cho anh ăn chung.
"Anh không ngồi xuống ăn đi. Nguội hết bây giờ" Sunoo bầy đồ ăn ra bàn,cặp lồng nhỏ nhưng đựng được nhiều món. Món xào,canh,món hấp và cơm.
"Là em tự làm hết đấy à?"
"Không là em chả nhẽ ma nấu cho ăn?"
Bụng Sunghoon kêu sùng sục,đồ ăn hấp dẫn trước mặt khiến anh đói bụng vô cùng. Ngồi xuống ăn cơm cùng em.
Mà nói mới nhớ,Sunghoon anh ít ăn cơm với người khác. Mặc dù là trưởng phòng nhưng lại rất ít khi ăn cơm cùng đồng nghiệp. Điều đó gọi là cực kì hiếm. Ấy vậy mà giờ anh lại ngồi ăn ngon lành cùng với bé hàng xóm anh mới quen vào buổi sáng.
Đồng nghiệp làm cùng 2 năm không bằng bé hàng xóm quen được 4 tiếng.
"Sunoo à,em ăn ít thế. Ăn nhiều lên chứ. Người bé tẹo như cái kẹo ấy" Sunghoon thấy em buông đũa,ngoảnh sang nói với em.
"Em ăn thế thôi. Đói là em lại ăn mà,anh cứ ăn đi" lời nói dối của em đỉnh ghê. Sunoo có sức ăn rất khoẻ, một khi đã ăn thì phải ăn thật no thì mới thôi. Lần này,em cố gắng ăn ít lại,để rành nhiều đồ ăn cho Sunghoon. Vì em thấy anh cười khi ăn đồ mình nấu. Sunoo nghĩ trong lòng,chắc chắn là anh ấy thích ăn đồ mình nấu. Lần sau,em sẽ bớt lười để nấu những món ngon mang sang cho anh ăn.
Mãi đến gần 12 rưỡi,ăn xong rửa bát. Sunoo chuẩn bị mang đồ về nhà.
"Sunoo à,chiều em có rảnh thì sang nhà anh chơi nhé?" Sunghoon ngại ngùng,chả hiểu sao cứ mỗi lúc nói chuyện với em. Anh cứ cúi ngằm mặt xuống,không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện được.
"Dạ,chỉ cần anh tiếp thì em sẽ đóng cọc nhà anh cả ngày luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com