Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi chiều Sunghoon không phải đến văn phòng,anh làm việc tại nhà cùng chiếc laptop. Sửa lại văn kiện của nhân viên và xem lại dự án để gửi cho sếp tổng.

Trên bàn vất vưởng cốc cà phê với mấy cái vỏ kẹo socola. Thói quen của anh là thường ngậm mấy viên socola nhỏ,khi làm việc đỡ buồn chán mà còn vui mồm vui miệng.

"Cuối cùng cũng xong,mệt chết đi được" anh bỏ laptop sang một bên,đứng dậy ưỡn người khoan khoái.

Công việc hoàn thành,anh cảm thấy thiếu thiếu trống vắng. Rồi,xách mông sang nhà em hàng xóm chơi thôi.

Sunghoon đóng cửa nhà,đi vài bước đã sang nhà bé. Anh bấm chuông cửa,đợi người ra mở.

"Ai đấy ạ?" giọng nói nhẹ nhàng,ngọt ngào khiến mọi mệt mỏi trong người anh đều tan biến. Giọng nói của bé chữa lành cho anh.

"A,anh Sunghoon" Sunoo mừng rỡ,em nhảy cẫng lên thích thú khi anh sang nhà

"Sunoo rảnh chứ? Sang nhà anh chơi không?"

"Ừm,anh đợi em tí nhé. Em đang bận một chút "

Sunoo chạy tọt vào trong nhà,nhanh tay làm xong việc của mình,không phải để anh chờ lâu. Lúc ra,em còn mang theo mấy gói kẹo mintchoco em thích.

Sunghoon ngơ ngác nhìn em cầm mấy gói kẹo,sang chơi thôi khác gì đi dã ngoại đâu. Mà bộ dạng của em hiện giờ đáng yêu chết đi được. Biết phải làm sao với người đáng yêu bây giờ.

Sunghoon mở cửa cho em vào nhà. Sunoo sang nhà anh chơi như cá gặp nước. Đặt gói kẹo trên ghế rồi chạy lăng xăng trong nhà. Hết ngắm ngía cái chậu cây giả đến nghịch tranh treo tường.

"Oa,thích ghê ấy"

"Em thích cái gì?"

"..." Sunoo không nói ,chạy phắt ra bếp trốn câu hỏi của anh. Mà em cũng chẳng biết là em thích nhà cửa hay chủ nhà nữa?

Sunghoon cũng chẳng thèm đuổi theo em, biết em ngại nên anh ra ghế sofa mở tivi xem. Tiếng nhạc phát lên,Sunoo nghe thấy tiếng nhạc phim quen thuộc mà em yêu thích. Liền lon ton ra ngoài,ngồi bịch xuống ghế.

"Uồi,anh cũng xem phim này à? Phim tủ của em luôn đó"

Sunghoon chìm đắm trong ánh mắt người ấy. Sunoo có đôi mắt cáo,đã thế lại long lanh ảo diệu. Chỉ có hút hồn,mê muội đối phương.

"Mà em sinh năm bao nhiêu?"

"Ủa,sao tự dưng anh hỏi thế?"

"Thì em cứ trả lời đi,anh muốn biết"

"2003 ạ"

"Ừ, thế phim này lớn hơn em 3 tuổi lận đó. Nhóc con như em cũng đam mê phim xưa phết nhỉ?"

"Phim hay là phải xem thôi. Anh định xem thường em đấy à?" em chề môi,hai đầu lông mày cau lại. Không đồng tình khi nghe anh nói.

Bố tổ,giận thôi cũng đáng yêu.

"Thôi thôi,anh xin lỗi mà. Bớt giận,bớt giận" anh sợ em cáu nên dỗ dành luôn,còn vớ được gói kẹo em mang sang bóc ra. Tự động đút cho em ăn.

Cả hai xem phim đến chập tối,khoảng 6 rưỡi 7 giờ. Sunoo mới nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

"Anh có ăn cơm em nấu không?" em hứa mình sẽ chăm hơn,bớt lười và nấu cơm cho anh ăn cùng. Thời gian bây giờ,tuy có chút muộn nhưng em sẽ cố gắng làm nhanh nhất để mang sang ăn cùng anh.

"C-có"

Từ "có" mãi anh mới thốt lên được. Sợ phiền đến em nên chần chừ mãi,anh mới quyết định đồng ý. Vì anh nhớ mùi vị món ăn do em nấu,và đặc biệt em nấu ngon vãi cả lồng.

"Sao anh chần chừ thế? Không thích cơm em nấu à?"

"K-không,không phải. Anh thích,anh thích lắm. Chỉ sợ phiền em thôi"

"Nếu thấy phiền thì anh sang phụ em nấu là được. Tiện ăn ở nhà em luôn"

Dù có hơi lóng ngóng trong việc bếp núc,nhưng anh đây sẽ cố gắng giúp việc cho em. Chỉ cần ăn đồ em nấu là tràn ngập hạnh phúc cho cuối ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com