diary 4 : break up
dạo gần đây sunoo trong lòng nảy sinh những điều khó nói nhưng lại chẳng thể bày tỏ tâm tình với sunghoon một cách thoải mái như trước. sunghoon thì vẫn thế, vẫn thích quấn lấy em. sunoo trước giờ cũng thường hỏi sunghoon về gia đình anh để rồi lần nào anh cũng trả lời qua loa rồi đánh trống lảng chuyển chủ đề. ban đầu sunoo nghĩ anh không muốn nói thì em cũng chẳng muốn bắt anh nói ra. nhưng em không thích việc anh thì hiểu quá rõ về em trong khi em lại chẳng biết một cái gì về anh. cũng vì thế mà sunoo ngày càng trở nên tự ti, em thật sự không muốn bản thân mình trong mắt anh lại là con người nhỏ nhen như thế.
nhưng có lẽ, hôm nay sunghoon đã làm em thất vọng rồi...
"anh đang ở đâu thế?"
"anh... anh đang ở phòng tập trung. có chuyện gì thế cáo nhỏ? nhớ anh à?"
"không có gì đâu."
sunghoon còn chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe tiếng cúp máy từ bên em. anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng đành cất điện thoại vào túi quần, suy ngẫm tối về phải phạt em như thế nào đây. nhưng em thì khác, em bây giờ cũng đang ở trường. chỉ là em đang đứng trên tầng ba thì nhìn thấy anh đang đi với một cô gái nào đó, trông anh có vẻ khá vui. em nghĩ nếu giờ gọi cho anh thì liệu anh có nói rằng anh đang đi với cô ấy không. vậy mà lời anh nói ra chẳng hề giống em suy nghĩ chút nào. sunghoon nói dối em sao? vậy rốt cuộc từ trước đến giờ, đã có bao nhiêu lần anh nói dối em, đã có bao nhiêu lần anh nói thật cho em nghe đây?
sunoo không biết, em chẳng biết gì hết. em không muốn nghĩ thêm cái gì nữa. em muốn về nhà...
em cứ thơ thẩn nhìn trời xanh trên cao, tâm trí như một mớ bòng bong rối loạn vào nhau. cho đến khi một người bạn khẽ vỗ vai em thì em mới nhận ra, đôi mắt em đã ngập nước chỉ trực chờ trào ra từ khi nào.
lòng em rối bởi vô vàn lý do, tự ti ở chính mình, chính anh hay là sự lừa dối mà anh dành cho em. và em tưởng đôi ta hay bất cứ cặp thương nhau nào cũng sẽ luôn tin tưởng đối phương khi mà họ sẵn sàng cho một mối quan hệ dài và bền vững. nhưng đôi khi em cũng sẽ chẳng trách được họ, những người thật sự chưa đặt niềm tin vào cho nhau.
em nghĩ, mới đầu là vậy nhưng còn kết thúc và cả một hành trình dài đi cùng nhau thì em vẫn không thể chắc được. có lẽ, anh và em đôi ta giống như họ, giống như hàng ngàn đôi khác quanh ta có chung một ý niệm riêng như vậy. dẫu vậy, em còn có hy vọng mà nhỉ? hy vọng một ngày rằng em sẽ được anh tin tưởng và đến lúc đó hai ta sẽ thấu hiểu được nhau.
nhưng con người mà, em mệt lắm, đến lúc ta cần dừng chân và trả cho nhau sự tự do mà anh hằng mong muốn. nỗi lòng sâu thẳm này của em day dứt, quyết định khó nhất cuộc đời em, đó chính là nói lời chia tay, một từ thốt ra nghe trông thật bình thường nhưng trên mặt chữ và cả cảm xúc em khi nói ra thật đau đớn làm sao, đau theo từng con chữ. em buộc phải làm vậy thôi, anh à.
trời đêm buông xuống, em ngồi thõng mình dưới màn đêm tối không đèn, trên chiếc ghế sofa, nơi chứa đựng bao kỉ niệm của hai ta, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại nỗi đau và dằn vặt mà thôi. kim sunoo không vội vã chờ đợi sunghoon về, xúc cảm bây giờ men theo từng nhịp thở, từng giây, tíc tắc của thời gian, chậm rãi mà đợi. em buồn, cảnh vật cũng buồn như em.
để đến khi anh về, động tác em nhẹ nhàng mà tiến về phía anh, ngắm thật lâu và anh nhìn em rồi cười. kim sunoo chìm trong suy nghĩ, nếu bây giờ em mở lời, cũng chính là lúc hai ta dứt bỏ. nhưng hôm nay chẳng phải ngày may mắn cho anh, em và chúng ta. em không do dự mà cất lên, nhẹ như lông hồng mà đớn đau.
"mình chia tay nhé."
anh nhìn em như cách em nhìn anh, nhưng trong đấy chẳng còn một chút tin tưởng nào nữa. khuôn mặt anh khi nghe em nói ra câu đó liền trở nên đanh lại, trán anh nhăn đi không vui và giữ chặt lấy vai em, anh lớn giọng với em. ánh mắt anh đổi cảm xúc, chúng trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. sunghoon anh hỏi em lý do vì sao, hỏi một cách dồn dập khiến em không kịp đứng vững, tâm trí em bây giờ chẳng còn gì nữa. rồi đột ngột sunghoon quát lên, nó lại khiến em sợ hãi, tai ù đi và được một lúc lâu, khi anh thấm mệt, bàn tay nắm chặt vai em trước đó buông em ra nhẹ nhàng. và anh đổi cả tông giọng, từ dữ tợn, hung hăng cho đến thành dịu nhẹ lấy lòng.
tất cả cảm xúc từ đầu khi sunghoon bước vào nhà được sunoo thu hết vào đôi mắt sớm ngấn lệ rơi, chúng thay đổi liên tục, hệt như cách anh thay đổi chủ đề, đánh trống lảng khi mà em hỏi bất cứ thứ gì về anh. à còn cả, sự lừa dối từ anh. nhẹ nhàng, tức giận rồi lại nhẹ nhàng, một vòng lặp mà trước đó em chưa bao giờ được thấy.
sunghoon kéo em ngồi xuống ghế, ôm vai em an ủi và nhẹ giọng hỏi. ít ra cho đến phút cuối cùng khi nói lời tạm biệt, anh vẫn còn biết cho em cái ôm ấm áp nhỉ.
"sao em lại chia tay? em nói đi nào, nhé? làm ơn hãy cho anh một lý do."
sunghoon cầm tay em lên nắm thật chặt không buông, vụng về hôn xuống và ngước lên nhìn em, mắt đối mắt. sunoo thấy được đáy mắt anh thật sự đang rất mong ngóng cho câu trả lời của em bây giờ. liệu em nói ra rồi có làm thoả mãn anh được hay không, liệu rằng anh lại có biểu tình giận dữ lên một lần nữa, hay đó sẽ là câu trả lời mà cho cả hai chúng ta đường ai nấy đi. sunoo đuôi mắt rưng rưng, lo lắng một phần câu trả lời và phần còn lại là thái độ của chính anh.
cái kết cũng chỉ có đến thế thôi, bất cứ thứ gì cũng có giới hạn, em và anh cũng vậy, khi đã đến giới hạn của cả hai, chúng ta sẽ không níu giữ nó mà đau mãi nữa, hãy buông thả.
"sao em chẳng chịu nói, nói với anh đi, rằng hai chúng ta không chia tay em nhé."
em lắc đầu, gạt bỏ lời của anh đi rồi nói.
"tại sao anh không nói thẳng với em rằng anh đi cùng với ai đó, sao lại nói dối rằng anh ở phòng tập trung? anh nghĩ em là kiểu người ghen không biết đúng sai hay sao? em không ý kiến gì việc anh đi với ai, làm gì. nhưng em ghét việc bị lừa dối, anh biết rõ điều đó mà. nếu như hôm nay em không tự mình thấy cách anh thoải mái nói lời đó, có lẽ em vẫn sẽ mù quáng mà tin tưởng ở anh."
"anh không biết, nhưng anh không bao giờ lừa dối em. em phải tin anh. chúng ta yêu nhau mà."
"phải, chúng ta yêu nhau. em đồng ý nhưng mà đó chỉ là mới ở thuở khi tình yêu hai ta còn chớm nở. và sau đó anh biết gì không, em đã ngày một nhận ra rằng anh thật sự không tin tưởng em, lừa dối và anh còn chẳng cho em biết bất cứ thứ gì về anh cả."
"anh..."
"anh không coi trọng em, anh không coi trọng tình yêu của hai ta và không coi trọng tình yêu em dành cho anh."
"điều đó có lẽ..."
"không, anh đừng nói nữa, căn bản ngay từ đầu em đã nhận ra mọi việc đã đi quá xa so với chúng ta. anh cũng biết mà, khi hết yêu con người ta thường làm gì? là chia tay."
"chúng ta chia tay đi anh nhé. em mong anh đừng vướng bận bất cứ điều gì ở mối quan hệ này nữa. xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều."
em nói rất nhiều, nói để cho thoả nỗi lòng đau khổ của em, mỗi lời thoát ra từ môi, nó lại càng giúp em thêm trút bớt đi được gánh nặng trong lòng, hệt như tảng đá to lớn đè lên lồng ngực giờ đây đang được bào mòn từng chút một. cho em thở, cho em dễ chịu hơn, khỏi những điều nghiệt ngã đó. sunoo nói, còn anh, mặc cho em cứ nói, anh đều chỉ biết im lặng mà không thốt lên được một câu.
phải chăng những điều em nói đều là sự thật, nếu vậy anh đã không đứng im rồi, vì em biết anh sẽ chẳng còn làm gì được nữa vì nó ngay trước mắt đấy thôi, trúng tim đen.
"liệu rằng anh có thể có một cơ hội làm lại được không?"
"được rồi. em sẽ chờ anh ở tuyến bus lần đầu chúng ta gặp nhau. không hẹn giờ, không hẹn chuyến. nếu có thể lên cùng một chuyến xe thì em và anh sẽ tiếp tục, còn không thì chúng ta nên chia tay. được không sunghoon?"
sunghoon chỉ có thể gật đầu đồng ý với em, cho dù vậy thì anh ôm chặt lấy em không đành buông. em muốn gỡ tay anh ra nhưng chỉ nghe anh thì thầm bên tai xin em cho anh được ôm em ngủ đêm nay khiến em mềm lòng. chỉ đêm nay thôi, biết đâu được sau đêm nay sẽ chẳng còn vòng tay nào ôm ấp, vỗ về em chìm vào giấc ngủ như trước đây nữa.
đêm hôm ấy, em như mơ như tỉnh không rõ thực hay mộng nghe thấy lời thủ thỉ bên tai.
"anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy tồi tệ như vậy. anh sợ nếu em biết tất cả em sẽ thất vọng, em sẽ rời đi như cách mà họ đã bỏ rơi anh vậy."
sunoo ước đó chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com